Loading...
Editor: Yang Hy
Đây là lần thứ hai Mạnh Hàng gặp Hạ Đông. Người đàn ông trước mắt ăn mặc hoàn toàn khác với lần ở nhà hàng, nhưng vẫn không nhìn ra tuổi tác.
Nhưng điều đó không quan trọng. Mạnh Hàng thấy ánh mắt Lâm Niệm như được thắp sáng lên ngay khi nhìn thấy người đàn ông đó, cậu liền biết mình đoán đã đúng đến tám chín phần mười rồi .
Tay trái Lâm Niệm vẫn đang ôm áo cử nhân, cậu đưa tay phải ra nhận bó hoa cát tường, mặt hơi đỏ, nói nhỏ: "Sao anh đến rồi mà không nói với em?"
Hạ Đông đặt mũ bảo hiểm xuống, bước xuống xe, đưa tay xoa xoa tóc cậu : "Anh định đến nơi rồi liên lạc với em, không ngờ lại gặp đúng lúc thế này ."
Nói xong, Hạ Đông đưa tay về phía Mạnh Hàng đứng bên cạnh: "Chào cậu , lại gặp nhau rồi ."
Mạnh Hàng lịch sự mỉm cười , bắt tay anh : "Chào anh , anh Hạ."
Mấy bạn nam bên cạnh đã xúm lại . Cũng không còn cách nào khác, chiếc mô tô phân khối lớn màu đỏ quá mức nổi bật, không có cậu con trai nào mà không thích cả.
Có cậu bạn lén hỏi Lâm Niệm có thể chụp ảnh chung với chiếc xe mô tô không . Lâm Niệm nhìn Hạ Đông, thấy Hạ Đông không nói gì, chỉ nhìn mình cười , thế là cậu gật đầu với bạn học.
Một cô gái ghé sát lại gần Lâm Niệm: "Lâm Niệm, anh ấy đẹp trai quá, là người nhà cậu à ?"
Lâm Niệm thật sự không biết nên trả lời thế nào, một cậu bạn bên cạnh đột nhiên xen vào : "A, tôi nhớ ra rồi , đây không phải là cái anh hai năm trước đã đến đón lúc cậu say rượu sao ?"
Giọng cậu bạn khá lớn, Hạ Đông rõ ràng là đã nghe thấy, trong mắt đều lộ rõ ý cười .
"Lin," Mạnh Hàng vốn đang im lặng bỗng lên tiếng, "Có thể ra đằng kia nói chuyện riêng với cậu vài câu được không ?"
Lâm Niệm nhìn Hạ Đông, Hạ Đông khẽ gật đầu, Lâm Niệm liền gật đầu với Mạnh Hàng.
Họ đi đến một góc yên tĩnh bên hông tòa nhà dạy học, Mạnh Hàng và Lâm Niệm giữ khoảng cách một bước chân. Đây là một khoảng cách vừa kín đáo, vừa lịch sự, lại có sự thân thiết của bạn bè, nhưng tuyệt đối không vượt quá giới hạn.
"Lin, cậu và anh Hạ..." Mạnh Hàng mở lời có hơi khó khăn, "Là người yêu à ?"
"Hiện tại thì chưa phải ." Lâm Niệm rất bình tĩnh, " Nhưng tôi vẫn luôn thích anh ấy ."
Mạnh Hàng cảm thấy câu trả lời của Lâm Niệm có hơi kỳ lạ. Nhưng cuộc đối thoại đã đến nước này , Mạnh Hàng cảm thấy đối phương chắc cũng hiểu được tâm tư của mình , thế là cậu dứt khoát nói : "Hôm nay tôi vốn định tỏ tình với cậu ."
Lâm Niệm lắc đầu, nói : " Tôi thích anh ấy nhiều năm rồi . Anh ấy là người đầu tiên tôi thích, đến bây giờ vẫn không thay đổi."
"Vậy anh ấy có thích cậu không ?" Mạnh Hàng nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Niệm, " Tôi thật lòng thích cậu , muốn hẹn hò với cậu ."
Lâm Niệm giơ bó hoa vẫn luôn nắm c.h.ặ.t trong tay lên: "Chắc là... có thích."
Đôi môi vốn luôn mỉm cười của Mạnh Hàng chùng xuống.
"Mạnh Hàng, xin lỗi cậu , trước đây tôi không nhận ra ." Lâm Niệm nói những lời này rất nghiêm túc, " Tôi không biết cậu thích tôi . Thời gian ở Anh, cậu đã chăm sóc tôi rất nhiều. Cậu là một người rất xuất sắc, tôi tin sau này cậu cũng sẽ tìm được một đối tượng tốt hơn tôi ."
Mạnh Hàng nghe những lời này , tuy trong lòng buồn bã, nhưng vẫn không nhịn được mà cười tự giễu: " Tôi vừa mới được cậu phát 'thẻ người tốt ' à ?"
Lâm Niệm lắc đầu: "Không phải thẻ người tốt , là tôi nói thật. Dù Hạ Đông có thích tôi hay không , tôi vẫn thích anh ấy , thời gian quá lâu rồi , tôi đã không biết phải thay đổi thế nào nữa. Nếu tôi biết cậu thích tôi , tôi nhất định đã nói rõ chuyện này với cậu từ sớm rồi ."
Mạnh Hàng gãi gãi đầu, bỗng nhiên cười nói : "Anh trai kia đúng là... tôi không thể nào so bằng được . Thật ra thua anh ấy cũng không coi là quá đáng tiếc."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-26
net.vn/nho-anh-pzab/chuong-26-giac-mo-thanh-su-that.html.]
Lâm Niệm lại rất nghiêm túc phản bác: "Không phải như vậy . Mỗi người đều có điểm tốt của riêng mình . Tôi thích anh ấy , đương nhiên thấy anh ấy cái gì cũng tốt . Sau này người thích cậu , chắc chắn cũng sẽ thấy cậu tốt ở mọi mặt thôi."
"Lin, cậu đúng là nghiêm túc đến mức đáng yêu đấy." Mạnh Hàng gãi gãi tóc, lại khôi phục lại dáng vẻ tươi cười như mọi khi, " Tôi thật lòng chúc cậu và anh Hạ kia luôn luôn hạnh phúc nhé."
Lâm Niệm nghiêm túc nói lời cảm ơn. Mạnh Hàng phóng khoáng xoay người rời đi , trước khi đi còn vẫy vẫy tay.
Lâm Niệm thở dài một hơi , dựa vào tường. Đây thật sự là lần đầu tiên cậu đối mặt với tình huống này , ít nhiều có hơi lúng túng. May mà đã cố gắng giữ bình tĩnh chống đỡ qua được .
"Anh mặt nào cũng tốt sao ? Dù anh có thích em hay không , em đều thích anh à ?"
Lâm Niệm không cần quay đầu lại cũng biết người đến là Hạ Đông. Hạ Đông vẫn dùng loại nước hoa quen thuộc của mình , giờ phút này lại trộn lẫn với mùi da thuộc, mùi hương đó càng thêm quyến rũ hơn. Anh lặng lẽ đến gần Lâm Niệm, gần như muốn dồn cậu vào góc tường.
Anh và Mạnh Hàng hoàn toàn khác nhau , gần như là ngay lập tức xâm chiếm không gian cá nhân của Lâm Niệm, khiến cậu không thể né tránh được .
Lâm Niệm đành phải tiếp tục cứng miệng: "...Anh nghe nhầm rồi ."
Nhưng Hạ Đông lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu , trầm giọng nói : "Niệm Niệm, tại sao em cứ không tin là anh thật lòng thích em thế?"
Lâm Niệm không nói gì, nhưng hai tay lại như có suy nghĩ của riêng mình , nhẹ nhàng ôm lấy eo Hạ Đông.
Lâm Niệm bị hành động theo tiềm thức của mình dọa cho giật mình , có hơi lúng túng, đành phải cứng rắn chuyển chủ đề: "Sao anh lại đi mô tô đến đây vậy ?"
"Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, anh muốn đèo em đi hóng gió." Hạ Đông nói , "Em muốn đi không ?"
"Vâng." Lâm Niệm đáp lại trong vòng tay anh .
"Ngoan." Hạ Đông nhẹ nhàng vỗ lưng cậu , "Lát nữa làm lễ tốt nghiệp, anh sẽ ở khu vực người thân nhìn em. Nói lại lần nữa nhé, Niệm Niệm, chúc mừng em, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi ."
Lâm Niệm cảm thấy mình thật sự điên rồi , lại còn dụi dụi vào lòng Hạ Đông nữa chứ.
"Lâm Tiểu Niệm, cậu đang làm ..." Giọng của Hàn Tư Đồng truyền đến, nhưng như thể bị ai bóp cổ, nửa câu sau liền nghẹn lại . Lâm Niệm ngẩng đầu, thấy Hàn Tư Đồng đang dùng hai tay che miệng.
Cậu vội vàng chui ra khỏi vòng tay Hạ Đông, kéo Hàn Tư Đồng đang chuẩn bị hét lên chạy đi , chỉ để lại Hạ Đông đứng đó cười .
Lễ tốt nghiệp thật ra cũng không có tiết mục gì mới mẻ, chẳng qua cũng chỉ là các bài phát biểu và nghi thức trao bằng. Lúc Lâm Niệm lên sân khấu làm lễ vắt dải mũ và nhận bằng, cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng của Hạ Đông ở khu vực người thân .
Hạ Đông ở trong đám đông luôn luôn nổi bật, Lâm Niệm gần như là nhìn thấy anh ngay lập tức. Anh đang giơ điện thoại lên chụp ảnh cho Lâm Niệm, thấy Lâm Niệm nhìn qua còn vẫy tay với cậu .
Lâm Niệm cảm thấy ánh nắng hôm nay thật đẹp , ngay cả mấy sợi tóc kiên cường trên cái đầu hói của thầy chủ nhiệm khoa cũng trở nên thuận mắt hơn.
Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Hàn Tư Đồng tự giác biến mất tại chỗ, còn Lâm Niệm thì ngồi lên yên sau xe của Hạ Đông. Hạ Đông đưa cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm giống hệt của mình , nói với cậu : "Ôm c.h.ặ.t vào , chúng ta đi ."
Tiếng động cơ khiến Lâm Niệm có hơi phấn khích, cậu ôm c.h.ặ.t eo Hạ Đông, Hạ Đông vặn ga, chiếc mô tô màu đỏ như một tia chớp lao v.út đi .
Họ luồn lách giữa dòng xe cộ, Lâm Niệm như thể đang xuyên qua giấc mơ đẹp nhất thời niên thiếu của mình .
Cậu cuối cùng cũng được ngồi lên yên sau xe của Hạ Đông.
Trong những giấc mơ rung động của tuổi trẻ, cậu vẫn luôn hy vọng mình có thể là người được ngồi sau xe mô tô của Hạ Đông.
Và bây giờ, giấc mơ đã thành sự thật.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.