Loading...
Editor: Yang Hy
Vùng ngoại ô phía Tây thành phố là một dãy núi nhỏ. Hạ Đông đèo Lâm Niệm chạy dọc theo con đường núi quanh co, lên đến một trong những đỉnh núi chính.
Mô tô chỉ có thể đỗ ở bãi giữ xe lưng chừng núi, đoạn đường cuối cùng cần phải leo bộ lên. Lâm Niệm tháo chiếc mũ bảo hiểm giống hệt của Hạ Đông xuống, Hạ Đông cười , vuốt lại mái tóc bị mũ bảo hiểm đè xẹp cho cậu , rồi nói : "Chúng ta đi ăn chút gì trước đã , rồi lên núi."
Bên cạnh bãi đỗ xe có một quán ăn trang trí khá tinh tế. Lâm Niệm nhìn bầu trời đã hơi sẩm tối, thăm dò hỏi: "Lên núi buổi tối ạ?"
Hạ Đông nhìn vẻ thận trọng đáng yêu của cậu thì buồn cười : "Sao thế, sợ anh bán em à ?"
Lâm Niệm không nói gì. Hạ Đông vỗ vỗ vai cậu , nói : "Được rồi , đi thôi! Không nỡ bán em đâu ."
Mặt Lâm Niệm lại thoáng đỏ lên.
Hạ Đông vén rèm cửa, ông chủ quán ăn dường như rất thân với anh , từ sau quầy đi ra đón: "Anh Hạ, anh qua đấy à ... Ế? Hôm nay còn dẫn theo bạn nữa hả?"
Hạ Đông cười : "Bạn trai."
Lâm Niệm: ...
Ông chủ trêu chọc ghé sát lại trước mặt Lâm Niệm: "Wow, bạn trai nhỏ đáng yêu thế này , muốn ăn gì nào?"
Hạ Đông kéo Lâm Niệm đang đỏ bừng mặt không nói nên lời ra sau lưng mình , nói với ông chủ: "Đừng trêu em ấy , trẻ con nhút nhát lắm. Vẫn như cũ nhé, món đặc biệt, cậu xem rồi làm , thêm cho em ấy một phần tráng miệng nữa."
Ông chủ làm vẻ mặt như bị chua rụng răng, xếp cho họ một chỗ ngồi yên tĩnh cạnh cửa sổ, sau đó đích thân vào bếp sau chuẩn bị cho họ.
Lâm Niệm thấy ông chủ đi rồi , mới nhỏ giọng hỏi: "Ông chủ là bạn anh à ?"
Hạ Đông xếp bát đũa cho cậu , lại xé khăn giấy cho cậu lau tay: "Coi như là bạn của anh Thích nhà em đi ."
"Anh nói với anh ấy em là..." Giọng Lâm Niệm càng lúc càng nhỏ, "Em đã đồng ý anh đâu !"
"Vậy à ?" Hạ Đông nhướng mày, "Sao anh không biết nhỉ?"
"Anh!" Lâm Niệm muốn nói gì đó nhưng không nói được , cuối cùng nặn ra một câu, "Sao trước đây em không nhận ra anh lại không biết xấu hổ như vậy chứ!"
Hạ Đông cũng không giận, ngược lại còn cười đầy ẩn ý: "Vậy em phải chuẩn bị tâm lý đi , sau này ở trước mặt em, anh sẽ chỉ càng không biết xấu hổ hơn thôi."
Lâm Niệm quyết định không nói chuyện với ông chú già không biết xấu hổ này nữa.
Trong nhà hàng không quá đông khách, phục vụ nhanh ch.óng mang món ăn lên. Một bát phở thanh đạm, một bát b.ún mang hương vị chua cay, một đĩa đậu hũ hoàng kim giòn rụm bọc lòng đỏ trứng muối, một phần thịt cổ heo nướng sả, và một đĩa chả giò tôm trong suốt.
Cuối cùng, ông chủ đích thân bưng lên một phần pudding dừa chanh leo, đặt trước mặt Lâm Niệm, rồi cười gian trốn về sau quầy.
Hạ Đông đẩy cả hai bát sợi mì đến trước mặt Lâm Niệm: "Nếm thử xem."
Lâm Niệm có hơi do dự: "Vậy anh ăn gì?"
"Anh ăn bát mà em không thích." Hạ Đông cách bàn xoa đầu cậu , "Mau nếm thử đi ."
Ông chủ ở sau quầy không nhịn được mà nói vọng ra : "Anh Đông nhà ta cũng biết cưng người yêu quá nhỉ?"
Hạ Đông cười bảo anh ta im lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-27-ngon-den-am-vuot-moi-phao-hoa.html.]
Lâm Niệm hỏi nhỏ: "Lát nữa chúng ta đi đâu ạ?"
"Trên đỉnh có một cái đài quan sát, rất lý tưởng để ngắm cảnh đêm." Hạ Đông nói , "Hôm nay thời tiết đẹp , có thể nhìn thấy ánh đèn của hơn nửa thành phố. Cảnh đêm rất đẹp ."
Lâm Niệm nhìn trời đêm đã tối sầm ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn Hạ Đông đang ăn bát phở mà mình vừa nếm thử, càng cảm thấy từ lúc về nước đến giờ mình cứ như đang chìm trong một giấc mộng đẹp .
"Anh Hạ... anh Đông." Lâm Niệm nhìn chằm chằm bát b.ún trước mặt, "Anh thật sự không đùa em đúng không ?"
"Anh chưa từng yêu ai một cách nghiêm túc, bây giờ bọn trẻ các em yêu đương như thế nào nhỉ?" Hạ Đông có hơi bất đắc dĩ, "Anh phải học hỏi cho tốt , không thì em lại cứ nghĩ anh không nghiêm túc."
Đừng học nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-27
Lâm Niệm thầm nghĩ,
không
học
đã
quyến rũ thế
này
rồi
, học xong thì ai mà đỡ nổi?
Hạ Đông gắp con tôm sú trong bát b.ún qua, bóc vỏ, rồi thả thịt tôm vào lại bát của Lâm Niệm: "Em đeo cà vạt trông đẹp lắm."
"Đắt lắm đúng không ạ?" Lâm Niệm cúi đầu, "Cảm ơn anh ."
"Khách sáo thế?" Hạ Đông lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi áo khoác ra , làm bộ muốn nhét vào túi áo sơ mi trước n.g.ự.c của Lâm Niệm, "Cái này cũng phải giao cho em. Nhà chúng ta trước nay đều là 'bà chủ' quản lý tiền đó."
Lâm Niệm vừa né vừa "phì" một tiếng: "Ai là bà chủ của anh chứ!"
Hạ Đông nghiêm túc nói : "Sau này cần phải đi làm một số thủ tục. Cứ đưa cho em một cái thẻ đơn giản như vậy chắc chắn là không được . Sau này tất cả mọi thứ của anh đều là của em hết."
Lâm Niệm nghe anh nói vậy , vô thức cúi đầu: " Nhưng em... chẳng có gì cả. Anh Đông, không phải em không tin anh thích em, mà là em không biết anh thích em ở điểm nào. Xung quanh anh có quá nhiều người ưu tú, ví dụ như bác sĩ Ngôn..."
"Sao lại nghĩ đến cậu ấy rồi ?" Hạ Đông bật cười , "Anh thấy cái vướng mắc này của em chắc là khó qua được rồi . Anh thề là anh chưa từng có ý nghĩ muốn phát triển quan hệ với cậu ấy ."
Lâm Niệm có hơi bối rối: "Em không có ý đó."
"Anh hiểu." Hạ Đông nói , "Lần đầu tiên em gặp cậu ấy đã là trong tình huống đó, trong lòng có khúc mắc. Anh chỉ muốn nói với em rằng, trên thế giới này có rất nhiều người , nhưng chỉ có một mình em là người anh muốn nuông chiều, muốn nâng niu. Yên sau xe mô tô của anh chưa bao giờ chở người nào, em là người đầu tiên; thẻ ngân hàng của anh cũng không tùy tiện đưa cho người khác, em cũng là người đầu tiên. Con ch.ó của anh tên là Mộc Mộc, là bởi vì nó là con ch.ó của em và anh . Anh lớn tuổi rồi , cả đời này chắc là chỉ có em thôi. Trước đây anh nghĩ em còn quá trẻ, người trẻ tuổi nên có cơ hội để lựa chọn, nhưng bây giờ anh thấy ích kỷ một chút cũng tốt , em cũng đừng nghĩ đến việc chọn người khác nữa."
Đây là lần hiếm hoi Hạ Đông nói một đoạn dài như vậy . Lâm Niệm ngẩn ngơ lắng nghe , nghe đến cuối cùng, mắt lại dần dần nóng lên. Cậu không nói gì, cúi đầu ăn hết bát b.ún trước mặt, rồi lại ăn hết phần pudding được gọi riêng cho cậu .
Con đường nhỏ lên núi ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có những ngọn đèn nhỏ không quá sáng ven đường chỉ lối. Đêm hè oi ả, nhiệt độ trên núi lại rất mát mẻ, bên tai có tiếng côn trùng kêu râm ran, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách trong núi, một trải nghiệm vô cùng dễ chịu.
Lâm Niệm thậm chí còn nhìn thấy cả đom đóm mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Cậu như một đứa trẻ, nín thở không dám thở mạnh, nắm lấy cánh tay Hạ Đông, bảo anh nhìn con bọ nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt kia .
Hạ Đông chỉ thuận thế nắm lấy tay cậu , dắt cậu lên đài quan sát.
Anh Đông vẫn luôn đáng tin cậy như vậy .
Lâm Niệm đứng trên đài quan sát nhìn ra xa, lần đầu tiên cậu hiểu được ý nghĩa cụ thể của cụm từ "vạn nhà lên đèn" rốt cuộc là như thế nào. Cả thành phố rộng lớn giờ đây thu hết vào tầm mắt, những tòa nhà cao tầng lúc này giống như những ngọn nến nhỏ lấp lánh, điểm xuyết hai bên biển ánh sáng được tạo nên bởi dòng xe cộ và đường phố. Cảnh đêm trước mắt vừa hùng vĩ lại vừa ấm áp. Mà sự ấm áp này , hoàn toàn đến từ bàn tay to lớn vẫn luôn đan c.h.ặ.t lấy tay cậu .
Khoảnh khắc đó, Lâm Niệm như quay trở lại buổi tối nhiều năm về trước , cậu ngắm nhìn pháo hoa rực trời ở công viên giải trí, lần đầu tiên nhận ra mình thích người đàn ông bên cạnh. Mà giờ phút này , người đứng bên cạnh vẫn là người đó, còn bản thân cậu thì đã có được giấc mơ thành sự thật.
"Chú Hạ." Lâm Niệm siết c.h.ặ.t t.a.y Hạ Đông, "Đợi em đi làm , thẻ lương của em cũng giao cho anh , có được không ?"
Hạ Đông sững người một lát, rồi hiểu ra câu nói ẩn ý đằng sau của cậu nhóc. Anh kéo tay cậu , kéo cậu vào lòng mình , đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Họ ôm nhau ở nơi có thể nhìn xuống cả thành phố này . Họ biết , mình sẽ cùng đối phương chung hưởng một ngọn đèn.
Một ngọn đèn ấm, còn rực rỡ hơn cả ngàn vạn pháo hoa trên thế gian.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.