Loading...
Editor: Yang Hy
Lâm Niệm bị tiếng cào cửa của Mộc Mộc đ.á.n.h thức.
Cánh cửa gỗ đặc của phòng ngủ kêu kẽo kẹt vì bị Mộc Mộc cào, mà còn là ba tiếng dài một tiếng ngắn, vô cùng có nhịp điệu.
Lâm Niệm mơ màng mở mắt, phát hiện mình đang bị Hạ Đông ôm c.h.ặ.t cứng trong lòng. Chỉ khẽ cử động một chút, cơn đau nhức toàn thân lập tức khiến cái đầu đang mờ mịt của cậu tỉnh táo lại .
Mặt Lâm Niệm đỏ bừng.
Hơi thở của Hạ Đông ở ngay bên tai, vừa trầm ổn lại vừa đều đặn. Lâm Niệm không khỏi nghĩ đến tối qua hơi thở của anh cũng như vậy , ngay bên tai mình , cùng với vài phần gấp gáp không thể kiềm chế được .
Lâm Niệm cảm thấy mình của năm 18 tuổi phát hiện ra việc phải lòng Hạ Đông cũng không thể coi là chín sớm, nhưng trong những giấc mơ khiến người ta đỏ mặt tim đập thời niên thiếu, cậu chưa bao giờ thấy một Hạ Đông quyến rũ đến nhường này .
Cũng chưa từng thấy một bản thân mình không biết xấu hổ đến thế.
Mặc dù Hạ Đông đã hết sức dịu dàng, nhưng ban đầu chắc chắn là có hơi không thoải mái. Nhưng khoái cảm ập đến thật là choáng ngợp. Lần đầu tiên Lâm Niệm cảm nhận được cảm giác người tỉnh táo mà lại mất đi lý trí. Hạ Đông ở trên giường có hơi xấu tính, sẽ dừng động tác lại lúc cậu đang mải mê, cười gọi cậu là Niệm Niệm, hỏi cậu muốn anh làm gì.
Lâm Niệm càng nghĩ mặt càng đỏ, không nhịn được mà rúc sâu vào trong chăn.
"Tỉnh rồi à ?" Giọng Hạ Đông từ phía sau truyền đến.
"Vâng." Lâm Niệm rúc đầu vào chăn, "Mộc Mộc đang làm ồn kìa, có phải là muốn ra ngoài dạo không anh ?"
Hạ Đông kéo chăn xuống một chút, để lộ ra cái đầu bù xù mềm mại của Lâm Niệm, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, nói : "Để anh đi , sẵn mua bữa sáng về luôn. Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi ."
Lâm Niệm nhìn khuôn mặt Hạ Đông sát gần bên mình , chớp chớp mắt.
"Ngoan." Hạ Đông xoa tóc cậu , "Em cần ăn thứ gì đó thanh đạm một chút, há cảo tôm với cháo thuyền được không ?"
Lâm Niệm gật đầu.
Hạ Đông ngồi dậy, tiện tay lấy bộ đồ mặc nhà bên cạnh, giơ tay mặc áo phông vào . Lâm Niệm lén nhìn anh , cơ bắp sau lưng khi anh giơ tay lên đã phác họa ra một đường cong khỏe khoắn ở vai và cổ, mấy vệt cào trên xương bả vai có hơi rõ ràng. Lâm Niệm cảm thấy đầu mình cũng hơi nóng lên, đó là do cậu cào ra .
Lâm Niệm quyết định giả vờ mình ngủ rồi .
Hạ Đông mặc quần áo xong, quay đầu nhìn dáng vẻ giả vờ ngủ say của người trên giường, thầm bật cười . Anh lại hôn nhẹ lên má cậu một cái, xoa xoa tóc cậu , rồi rón rén mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lâm Niệm mới mở mắt ra , nằm ngửa mặt lên trời trên giường suy nghĩ lung tung.
Khoảng thời gian này sau khi về nước, mỗi ngày trôi qua thật sự cứ như một giấc mơ vậy .
Dáng người của Hạ Đông đẹp thật...
Giọng nói cũng hay nữa.
Lâm Niệm nghĩ đến cảnh tượng thể lực của hai người hoàn toàn không cân xứng ở nửa sau đêm qua, cậu âm thầm quyết tâm từ hôm nay... à không , ngày mai bắt đầu rèn luyện sức khỏe.
Cậu xoa xoa eo mình , quyết định dời sang ngày kia vậy .
Giấc ngủ nướng này hiển nhiên là không ngủ được nữa rồi . Lâm Niệm vừa chuẩn bị ngồi dậy thì nghe thấy tiếng cửa chống trộm được mở ra . Cậu nghĩ chắc chắn là Hạ Đông quên mang thứ gì đó, vội vàng nằm lại xuống, nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ.
Khi người ta nhắm mắt lại , thính giác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Lâm Niệm mơ hồ cảm thấy tiếng bước chân có hơi không đúng, gót giày hình như... hơi cao thì phải ?
"Mộc Mộc... Mộc Mộc? Lại chạy đi đâu rồi ? Không phải mày lại trốn dưới gầm giường đấy chứ?" Một giọng nữ truyền đến. Lâm Niệm sợ đến mức "vụt" một cái ngồi bật dậy, còn chưa kịp suy nghĩ tại sao nhà Hạ Đông lại có phụ nữ xuất hiện, thì đối phương đã đẩy cánh cửa phòng ngủ vốn đang khép hờ ra . Hai người , một đứng một ngồi , bốn mắt nhìn nhau .
Hạ Tây,
người
tưởng rằng
anh
trai
mình
vẫn đang ở tỉnh khác, sáng sớm chạy đến dắt ch.ó
đi
dạo giúp
anh
trai: "...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-30
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-30-bi-bat-gap.html.]
Lâm Niệm, người bị hành hạ cả đêm đã mất đi 80% IQ, và vừa bị dọa cho bay mất 19% còn lại : "..."
Hạ Tây nhìn từ trên xuống dưới cậu con trai đang ngồi trên giường, sắc mặt đỏ bừng, cô hắng giọng, tránh đi ánh mắt: "Ừm... chị ra phòng khách, em... sửa soạn đi ."
Hạ Tây nói xong liền xoay người , thầm c.h.ử.i một câu: "Ông già mất hết tính người này ."
Lâm Tiểu Niệm chỉ còn 1% IQ, mãi cho đến lúc đứng trước gương trong nhà vệ sinh đ.á.n.h răng rửa mặt, mới phát hiện ra những dấu vết trên cổ và n.g.ự.c mình . Cậu đỏ bừng mặt, chỉ muốn tự chôn mình tại chỗ trong nhà vệ sinh, không bao giờ muốn gặp lại Hạ Tây nữa.
May mà Hạ Đông rất nhanh đã trở về. Anh vừa mở cửa nhà, liền thấy Hạ Tây đứng sừng sững ở lối vào như một pho tượng, tuy vẻ mặt trông có hơi đờ đẫn, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự phấn khích khó tả.
"Sao em lại đến đây?" Hạ Đông đặt bữa sáng trong tay lên tủ ở lối vào , cúi người tháo dây dắt Mộc Mộc.
"Anh, anh !" Hạ Tây sáp lại gần, "Em vừa thấy Tiểu Niệm ngủ trên giường anh , hai người ... á?"
Hạ Đông nhìn quanh phòng khách, phát hiện chỉ có một mình Hạ Tây, liền hỏi: "Em ấy đâu ?"
"Ôi chà, em đoán là ngại ngùng đấy mà, trốn mãi không chịu ra ." Hạ Tây hạ giọng, "Anh nhìn mấy cái dấu trên người Tiểu Niệm kìa, anh không nâng niu người ta gì cả!"
Hạ Đông vỗ một phát lên đầu em gái: "Tiểu Niệm Tiểu Niệm cái gì, không có phép tắc gì cả! Em đến đây làm gì? Cố ý đến phá đám à ?"
"...Anh đúng là anh ruột của em đó." Hạ Tây xoa đầu, "Không phải anh nói anh phải đi công tác tỉnh ngoài, bảo em mỗi ngày qua đây dắt ch.ó đi dạo à ?! Không phải anh nói hôm nay anh mới về sao ! Anh cũng không báo trước cho em, làm sao em biết anh về sớm lại còn lừa một bé đáng yêu về nhà làm này làm nọ..."
Bé đáng yêu vất vả lắm mới gom đủ can đảm mặc quần áo chỉnh tề bước ra từ phòng ngủ, vừa hay nghe được câu này : "..."
Bé đáng yêu lựa chọn hóa thành tro bụi hoặc bốc hơi tại chỗ.
Hạ Tây bị Hạ Đông bịt miệng, vừa quay đầu lại thấy Lâm Niệm đang hóa đá tại chỗ, lập tức ngậm miệng, chạy sang một bên nựng ch.ó.
"Không phải anh bảo em ngủ thêm một lát à ?" Hạ Đông cúi đầu chỉnh lại cổ áo cho Lâm Niệm, "Giờ ăn sáng nhé?"
"Bữa sáng? Có bữa sáng á?" Hạ Tây nhanh ch.óng bắt được từ khóa, "Đâu? Em cũng đang đói đây! Em thật sự không muốn ăn bánh trứng rán ở dưới lầu công ty nữa đâu !"
Hạ Đông mặt lạnh như tiền: "Không có phần của em."
"Á... Tiểu Niệm, em xem kìa, em cứ để anh ấy bắt nạt chị như vậy à ?" Hạ Tây thấy anh ruột vô tình vô nghĩa, đành phải đổi hướng tấn công, "Nể tình chị là em chồng của em, em thương chị chút đi !"
Bàn tay sắt vô tình của Hạ Đông lại một lần nữa hạ xuống: "Đã bảo rồi , không được gọi Tiểu Niệm, em có chút phép tắc đi !"
"Thế em gọi là gì?" Hạ Tây có hơi mờ mịt, "Chị dâu hả?"
Lâm Niệm sắp nổ tung tại chỗ, cuối cùng không thể nhịn được nữa, vươn tay véo vào eo Hạ Đông, vặn mạnh một cái.
Hạ Đông không ngờ mình cuối cùng cũng bị chú thỏ nhỏ c.ắ.n một miếng, vừa xoa eo vừa nói : "Thôi thôi, em ấy nhỏ hơn em nhiều như vậy , em cứ gọi tên đi ."
Lâm Niệm cúi đầu, lấy bữa sáng Hạ Đông mua về từ trong túi ra , bày lên bàn ăn. Cậu lấy bát đũa từ trong tủ, chia bát cháo thuyền còn nóng hổi ra làm ba bát, không nói một lời mà đẩy đến trước mặt Hạ Tây.
Hạ Tây lập tức cười hì hì ngồi xuống, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của anh trai mình .
Hạ Đông lạnh lùng nói : "Thẻ vào cửa nhà anh , giao ra đây."
Hạ Tây: "?"
"Nhà anh có người rồi , sau này em không tiện đến đây thường xuyên nữa." Hạ Đông thờ ơ, "Sau này muốn chơi với ch.ó thì tự mình nuôi một con, muốn xem người ta yêu đương thì tự mình kiếm một người , đừng có rảnh rỗi là chạy qua đây."
Hạ Tây vừa nhét há cảo vào miệng, vừa ngoan ngoãn đồng ý.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.