Loading...
Editor: Yang Hy
Hạ Tây ké được một bữa sáng ở nhà anh trai, còn hóng được một mớ chuyện, trong lòng thỏa mãn mà lết đi làm . Sau khi cô đi rồi , trong nhà chỉ còn lại Lâm Niệm và Hạ Đông, Lâm Niệm giống như một chú chuột hamster đang vùi đầu ăn, cũng chẳng buồn ngẩng lên, từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ c.ắ.n viên há cảo, đếm từng hạt gạo trong bát cháo của mình .
Hạ Đông cũng không nói gì, ăn xong bữa sáng của mình , thong dong tự tại ngồi trên ghế ăn đối diện Lâm Niệm, đầy hứng thú xem hamster "mukbang".
Cuối cùng vẫn là Lâm Niệm bị ánh mắt đó nhìn đến mất tự nhiên, lẩm bẩm một câu: "Anh cứ nhìn em chằm chằm làm gì."
"Em đẹp ." Hạ Đông đưa tay xoa xoa khóe mắt vẫn còn hơi ửng đỏ của cậu , "Lúc em khóc hôm qua là đẹp nhất."
"..." Mặt Lâm Niệm đầy vẻ không thể tin nổi, á khẩu cứng họng, mãi không nói được câu nào.
Hạ Đông thấy đủ liền thôi, anh nói : "Bên ngân hàng khi nào thì đến báo danh đi làm đấy em?"
"Ngày kia ạ." Lâm Niệm nói , "Báo danh, ký hợp đồng, sau đó là huấn luyện khép kín hai tuần nữa."
Hạ Đông nhíu mày: "Huấn luyện khép kín sao ?"
"Vâng." Lâm Niệm gật đầu, "Hình như là ở một khu huấn luyện quân sự khép kín bên Nam Sơn, huấn luyện nghiệp vụ và huấn luyện quân sự tiến hành cùng lúc."
"Các em bao nhiêu tuổi rồi ? Sao còn huấn luyện quân sự nữa?" Hạ Đông nói , "Hôm qua sao anh không nghe em nhắc tới?"
Lâm Niệm nhìn chằm chằm Hạ Đông không nói gì.
Hạ Đông có hơi lúng túng. Hôm qua hình như mình đúng là không cho người ta cơ hội mở miệng. Thế là anh hỏi: "Bên Nam Sơn nhiều muỗi lắm, em chuẩn bị hết những thứ cần chuẩn bị chưa ?"
"Vẫn chưa ạ." Lâm Niệm nói , "Lát nữa em về nhà thu dọn."
"Về nhà?"
Lâm Niệm không hiểu.
Hạ Đông ở bên bàn, cơ thể hơi rướn về phía trước , ánh mắt lộ vẻ tổn thương, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười ranh mãnh: "Vậy là em định ngủ xong rồi bỏ chạy à ?"
"..."
"Không nhìn ra đó nha, trông em nhỏ nhắn thế này , lại có thể làm ra loại chuyện này sao ?" Hạ Đông tiếp tục, "Em đang không chịu trách nhiệm với anh đó."
Luồng suy nghĩ của Lâm Niệm dần bị dắt đi : "Em không có ..."
"Vậy tại sao em lại muốn về nhà?" Hạ Đông nói , "Chỗ của anh không phải là nhà của em sao ?"
"Hả?" Lâm Niệm có hơi ngơ ngác.
"Lâm Niệm." Hạ Đông nghiêm mặt, "Mối quan hệ của em và anh bây giờ là gì?"
Lâm Niệm có hơi chần chừ, rõ ràng là từ đó ở ngay bên miệng, nhưng cậu không dám nói ra . Chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ đẹp đến mức không thật. Mà con người khi đối mặt với tình huống này , phản ứng theo tiềm thức có lẽ chính là trốn tránh. Không ai bằng lòng mạo hiểm chọc vỡ cái bong bóng xà phòng rực rỡ đẹp đẽ cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-31-nha-cua-chung-ta.html.]
Hạ Đông đứng dậy đi đến bên cạnh cậu , ôm cậu con trai trẻ tuổi có hơi gầy yếu vào lòng, trầm giọng nói : "Ngủ xong là chạy, đó là bạn t.ình. Ngủ xong vẫn có thể cùng nhau ăn một bữa sáng, đó là người yêu."
"
Nhưng
anh
không
muốn
chỉ
làm
người
yêu của em,
anh
muốn
sau
khi
làm
t.ình xong vẫn
có
thể ôm em ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc,
muốn
sau
khi tỉnh dậy
có
thể cùng em mặt đối mặt ăn sáng như thế
này
,
muốn
ăn sáng xong đưa em
đi
làm
, buổi tối
làm
món sườn xào chua ngọt mà em thích,
đứng
ở cổng cơ quan đón em về nhà ăn tối, ăn tối xong chúng
ta
có
thể dắt Mộc Mộc
đi
dạo hai vòng ở công viên cho ch.ó trong khu. Về nhà tắm rửa xong,
lại
có
thể ôm em chìm
vào
giấc ngủ,
sau
đó ngày mai
lại
là một ngày mới." Đoạn thoại
này
của Hạ Đông như thể
đã
diễn tập trong lòng vô
số
lần
, "Niệm Niệm,
anh
cảm thấy đây là tình yêu, là tình yêu còn gần gũi hơn cả
người
nhà. Mối quan hệ gia đình dựa
vào
huyết thống, dựa
vào
một chuỗi mã DNA phức tạp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-31
Nhưng
sự liên kết giữa em và
anh
lại
là thứ
vừa
mong manh nhất nhưng cũng
vừa
mạnh mẽ nhất
trên
thế giới
này
."
"Niệm Niệm." Hạ Đông dịu dàng vuốt ve sống lưng cậu , "Anh rất yêu em, cũng rất trân trọng em. Trước đây anh chỉ có Hạ Tây là người nhà, nhưng bây giờ anh đã có em là người yêu. Anh không biết lời ngon tiếng ngọt cảm động nhất trên đời là gì, nhưng đối với anh , câu nói đó hẳn là 'nhà của anh chính là nhà của em, đây là nhà của chúng ta ', bạn bè, người nhà của anh đều sẽ cùng chia sẻ với người yêu của anh , họ cũng là người nhà và bạn bè của em. Nếu có một ngày anh rời khỏi thế giới này trước , tất cả mọi thứ của anh vẫn sẽ là của em."
Mắt Lâm Niệm đã sớm đỏ hoe, nghe đến câu cuối cùng, cậu đưa tay lên bịt miệng Hạ Đông, liên tục nói : “Phì phì, anh nói bậy bạ gì đó!"
Hạ Đông nắm lấy tay cậu , xoa xoa mu bàn tay, ánh mắt dịu dàng, mày mắt rũ xuống: "Niệm Niệm, anh lớn hơn em rất nhiều tuổi, em vẫn còn trẻ, anh sẽ luôn là người bước vào tuổi già trước em."
Lâm Niệm ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, cũng là người yêu lớn tuổi của cậu . Tóc của Hạ Đông vẫn đen nhánh, chân tóc rất cứng và thẳng tắp. Nhưng giờ phút này anh cúi đầu nhìn Lâm Niệm, cậu có thể thấy được những nếp nhăn li ti nơi khóe mắt anh , chúng không hề khó coi, ngược lại còn khiến người đàn ông trước mắt toát lên vẻ quyến rũ trưởng thành. Nhưng những nếp nhăn đó vào khoảnh khắc này đang nhắc nhở Lâm Niệm, giữa cậu và anh có một khoảng cách 18 năm. Lâm Niệm không nhịn được mà rút tay ra xoa xoa khóe mắt Hạ Đông, muốn vuốt phẳng chúng đi .
Hạ Đông nhìn dáng vẻ nhíu mày có hơi trẻ con của người trước mắt, mặc cho cậu xoa nắn trên mặt mình , vòng tay vẫn luôn ôm lấy đối phương.
"Cho nên Niệm Niệm à , anh trân trọng mỗi một ngày được ở bên em." Hạ Đông nói , "Em hiểu không ?"
Lâm Niệm đưa tay ra ôm lại anh , vùi đầu vào bên hông anh .
"Nhà của ông nội đã dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta cũng có thể về đó ở." Hạ Đông nói , " Nhưng mà, là anh và em cùng nhau về."
Lâm Niệm gật đầu.
Mặt cậu vùi vào bên hông Hạ Đông, cách một lớp quần áo mỏng, Hạ Đông cảm thấy cơ thể mình lại nóng lên.
"Em có thể tùy hứng hơn trước đây một chút." Hạ Đông nói đến đây, đột nhiên bật cười , " Nhưng mà trước đây em thật sự là quá thụ đông rồi , anh sẽ từ từ dạy em, ở bên cạnh anh thì có thể tùy hứng như thế nào."
Hạ Đông cúi đầu, thì thầm bên tai Lâm Niệm: "Em yêu, người nên đi cũng đi rồi , lời nên nói cũng đã nói rồi ..."
Lâm Niệm ngẩng đầu nhìn anh , khi thấy ánh mắt của Hạ Đông, cậu không khỏi run lên một cái, đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt này của Hạ Đông... Lần trước là tối hôm qua.
Hạ Đông nhẹ nhàng xoa gáy cậu , "Có thể không ?"
Người đàn ông không hề cho cậu cơ hội nói không , tay anh đã quen đường quen lối luồn vào từ cổ áo. Hơi thở của cậu trai dần trở nên dồn dập, anh lại vẫn không vội vàng: "Vẫn còn sớm, hôm nay anh có thể ở bên em cả ngày, mỗi một ngày sau này anh đều có thể ở bên em."
" Nhưng em sắp phải đi hai tuần rồi , anh không nỡ xa em." Hạ Đông tiếp tục, "Cho nên... có thể không ?"
Tất cả công tắc có thể nói ra chữ "Không" trong não Lâm Niệm vào khoảnh khắc này đều đồng loạt tắt ngấm. Cơ thể cậu mệt mỏi, nhưng đó là sự mệt mỏi sau khi đã 'nếm mật biết mùi'. Mà trên đời này còn có chuyện gì vui vẻ hơn là được ôm c.h.ặ.t lấy cơ thể nóng rực của người mình yêu chứ? Ít nhất vào khoảnh khắc này , Lâm Niệm khao khát được ôm c.h.ặ.t lấy anh .
Dù sao thì, họ yêu nhau mà.
May mắn thay , họ đã yêu nhau .
***
Ngư Âu Ni Ni Ni
Anh Đông: Muốn chạy à ? Không có cửa đâu .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.