Loading...

Nhóm “Câu Cá”
#1. Chương 1

Nhóm “Câu Cá”

#1. Chương 1


Báo lỗi

 

01

 

Tôi nhìn thấy những tin nhắn đó trên máy tính của bạn trai.

 

Tôi đi làm muộn hơn anh ấy hai tiếng. Sáng nay công ty cần xử lý gấp một số dữ liệu nên tôi đã mượn tạm chiếc laptop anh ấy để ở nhà.

 

Trên máy tính đang đăng nhập WeChat của anh ấy . Sau khi gửi xong tài liệu, trong phút ngẫu hứng, tôi đã click mở WeChat lên xem.

 

Trong WeChat của anh ấy , ngoại trừ những nội dung kia thì chẳng còn bất kỳ tin nhắn nào khác.

 

Rõ ràng mỗi lần đăng nhập, anh ấy đều chọn không đồng bộ lịch sử trò chuyện gần đây và lần nào cũng xóa sạch nội dung chat, chỉ là tối qua anh ấy quên đăng xuất mà thôi.

 

Sau khi đọc được đoạn chat trong nhóm của họ, trong đầu tôi lập tức hiện lên những suy đoán vô cùng tởm lợm.

 

Rồi ngay trong lúc tôi đang bán tín bán nghi, chuông điện thoại chợt reo lên.

 

Tôi luống cuống bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào thường ngày của bạn trai.

 

“Bảo bối, tối nay em có rảnh không ? Tối nay anh có buổi tụ tập bạn bè, em đi cùng anh nhé.”

 

Nhớ lại câu chốt hạ của anh ấy trong nhóm, tim tôi bất giác đập thình thịch liên hồi.

 

Lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà thắc mắc hay ghê tởm nữa, bủa vây lấy tôi chỉ là một nỗi sợ hãi không tên.

 

“Tối nay... Tối nay em có việc rồi , công ty bắt tăng ca... À đúng rồi , hôm nay chắc sẽ về rất muộn nên tối nay em không sang chỗ anh nữa đâu , em ngủ lại nhà em.”

 

Lấy đại một lý do để từ chối xong, tôi cũng chẳng dám ở lại căn hộ này thêm nữa.

 

Lúc này tôi thầm cảm thấy may mắn vì căn nhà tôi tự thuê vẫn chưa hết hạn hợp đồng cũng chưa trả lại phòng. Tôi định dạo này sẽ dọn về đó ở tạm, đợi điều tra cho ra lẽ rồi tính tiếp.

 

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó tôi nghe thấy giọng điệu có phần thất vọng của bạn trai: “Vậy à ...”

 

Đúng lúc này , chiếc máy tính đột nhiên phát ra âm thanh khởi động quen thuộc.

 

Tôi thầm kêu gào “thôi xong” trong lòng. Ban nãy luống cuống tay chân định bấm tắt máy, thế quái nào lại bấm nhầm sang nút khởi động lại .

 

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c. Tôi không rõ liệu bạn trai có nghe thấy âm thanh đó hay không .

 

Anh ấy có phát hiện ra tôi đã đọc được tin nhắn trong nhóm không ? Anh ấy sẽ làm gì tôi ?

 

Nhưng may thay , anh ấy không đả động gì đến chuyện cái máy tính, chỉ trò chuyện dăm ba câu bâng quơ rồi cúp máy.

 

Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra , lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

 

Sau một thoáng do dự, tôi quyết định gửi cho anh ấy một tin nhắn.

 

[Em mượn máy tính của anh một lát nhé, công ty có tài liệu khẩn cần xử lý, máy tính có cài mật khẩu không anh ?]

 

Anh ấy rep lại rất nhanh: [Không có , em cứ dùng đi ]

 

Sở dĩ tôi báo với anh ấy một tiếng là vì tôi chợt nhớ ra ban nãy mình có mở phần mềm soạn thảo văn bản của anh ấy lên, tài liệu của tôi sẽ hiện trên bản sao lưu đám mây.

 

Nên thà rằng tôi cứ nói thẳng ra . Dù sao thì bây giờ anh ấy cũng đã đăng xuất WeChat rồi , coi như là tôi tự “minh oan” cho mình .

 

Xong xuôi mọi việc, lúc ra khỏi cửa, tôi cố tình để lại vài thứ đồ lặt vặt không quan trọng, tỏ vẻ như tôi vẫn sinh hoạt bình thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhom-cau-ca/chuong-1

 

Nhưng suốt dọc đường đi làm , tim tôi vẫn đập loạn nhịp như đ.á.n.h trống.

 

Cái nhóm “câu cá” của bạn trai, liệu có đúng như những gì tôi đang tưởng tượng hay không ?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhom-cau-ca/chuong-1.html.]

Bọn họ nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? Lời nói của bạn trai lại mang hàm ý gì?

 

Đúng lúc này , điện thoại vang lên âm báo WeChat.

 

Là bạn trai gửi tới.

 

[Bạn gái của một cậu bạn khác cũng không đến được nên hủy tụ tập ăn uống rồi , đổi sang đi câu cá. Nếu em tan làm sớm thì ra chơi nhé, anh dạy em câu cá đêm]

 

Ngay sau đó anh ấy gửi định vị qua.

 

Tôi nhấn mở định vị, nhìn qua thì quả thật là một bờ sông, hơn nữa cũng không tính là quá hẻo lánh.

 

Lúc này tôi vô cùng hoang mang, những gì anh ấy nói , rốt cuộc đâu là thật đâu là giả?

 

Do dự hồi lâu, tôi nhắn lại : [Vâng, em biết rồi , để xem tình hình đã nhé]

 

02

 

Suốt cả ngày hôm đó tôi cứ như người mất hồn, tâm trí chỉ quẩn quanh những dòng tin nhắn của bạn trai.

 

Cuối cùng tôi quyết định làm liều một phen: đi thám thính tình hình.

 

Tất nhiên, tôi không hề hé răng nửa lời với anh ấy .

 

Buổi tối, tôi cố ý nán lại công ty tăng ca. Mãi đến hơn chín giờ, tôi mới ngồi trong văn phòng gọi video cho bạn trai.

 

Anh ấy bắt máy rất nhanh.

 

Tôi cố tình lia máy cho anh ấy thấy tôi vẫn đang ở công ty rồi giả vờ tủi thân nói :

 

“Hôm nay chắc em không ra được rồi , mọi người cứ chơi vui vẻ nhé.”

 

Tôi nhìn thấy qua video, đầu dây bên kia quả thật là bạn trai đang ở một bờ sông.

 

Phía sau còn có mấy chiếc cần câu đang cắm, trông có vẻ đúng là một điểm tụ tập câu cá thật.

 

Bạn trai an ủi tôi vài câu: “Vậy thôi đành để lần sau vậy . Em làm xong thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé. Chắc anh và mấy cậu bạn sẽ câu khá muộn, anh không làm phiền em nữa.”

 

Tắt video, tôi lập tức tắt máy tính rời đi .

 

Lúc bắt taxi đến gần địa điểm câu cá của bạn trai thì cũng đã chừng mười giờ đêm.

 

Mặc dù chỗ họ câu cá không quá hẻo lánh nhưng vào lúc mười giờ đêm, người đi đường cũng đã thưa thớt vắng vẻ.

 

Ven sông có một rặng cây, đèn đường lại hỏng mất vài bóng. Trong màn đêm đen kịt chỉ lờ mờ nhìn thấy vài bóng người và một chiếc xe đỗ ngay cạnh bờ sông.

 

Trời đêm nổi gió, từng cơn rít lên vù vù khiến người ta lạnh buốt sống lưng.

 

Tôi vừa căng thẳng vừa sợ hãi nhưng dưới sự thôi thúc của trí tò mò, tôi vẫn rón rén bước tới gần chỗ họ câu cá.

 

Cũng may là ánh đèn leo lét, tôi lại mặc đồ đen, thiết nghĩ chắc bọn họ sẽ không chú ý tới tôi đâu .

 

Cho đến khi lặng lẽ mò mẫm tới sát rặng cây, tôi đã có thể nhìn rõ bạn trai mình .

 

Anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ phía sau cần câu, vừa câu vừa trò chuyện với mấy người xung quanh.

 

Âm thanh lẫn trong tiếng gió, đứt quãng lọt vào tai tôi .

 

“Tống Minh, cậu nói xem tối nay đen đủi thật, người nhà cậu với người nhà Vương Kỳ đều có việc đột xuất, nếu không thì hiện trường anh em mình còn làm được một bữa BBQ nho nhỏ nữa cơ.”

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện Nhóm “Câu Cá” thuộc thể loại Ngôn Tình, Ngược. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo