Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bạn trai tôi đáp lời: “Biết sao được , cô ấy bận rộn công việc, hôm nào rảnh bù sau vậy .”
“Cậu nói rồi đấy nhé, đến lúc đó cậu chủ xị, chốt lịch trước đi .”
Bạn trai: “Không thành vấn đề.”
Nghe nội dung cuộc trò chuyện của họ rất bình thường, lúc này tôi bắt đầu có chút lung lay.
Đúng là thần hồn nát thần tính, có khi nhóm câu cá của họ là nhóm câu cá thật, mà đàn ông đôi khi nói chuyện chêm vài câu đùa tục tĩu thì cũng là chuyện thường tình thôi.
Tôi đang phân vân không biết có nên xuất hiện ngay bây giờ hay không , lại chẳng biết nên giải thích với anh ấy thế nào.
Đúng lúc này , xen giữa cuộc trò chuyện chợt vang lên giọng nói của một cô gái.
“ Đúng đó anh Tống, anh Lưu Hạo nhà em kể anh cứ khen bạn gái là đại mỹ nữ suốt, bữa nào anh dắt ra đây cho mọi người làm quen đi . Em mới đến đây chưa lâu, chưa quen biết ai, biết đâu sau này bọn em lại thành chị em thân thiết ấy chứ.”
Nghe giọng điệu, cô gái này chắc cũng là người nhà của một thành viên trong nhóm câu cá của bạn trai tôi .
Bạn trai tôi đáp lời cô ấy : “Vậy anh thay mặt cô ấy cảm ơn em trước nhé, cô ấy cũng mới chuyển tới đây năm nay, chắc chắn hai người sẽ trở thành bạn tốt đấy.”
Mọi nghi ngờ trong lòng tôi lập tức tan biến sạch sẽ. Có cả con gái đi cùng, hơn nữa nghe chừng mọi người chung sống rất hòa hợp, chẳng có vấn đề gì cả.
Thế là tôi định bước ra , viện cớ muốn tạo bất ngờ cho anh ấy , lý do tôi cũng đã nghĩ xong xuôi rồi .
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi vừa định nhấc chân bước ra thì gã đàn ông ngồi cạnh cô gái kia bỗng đứng dậy.
Gã ta ngó nghiêng quan sát xung quanh một vòng, theo phản xạ tôi khựng lại bước chân.
“Anh em, chắc cũng tầm này rồi nhỉ. Tôi xem chừng chẳng còn ma nào nữa đâu , đến giờ ăn cá rồi .”
“Ăn cá? Ăn cá gì cơ?” Cô gái lập tức khó hiểu lên tiếng hỏi.
Tôi cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Nhưng cả ba gã đàn ông đều không trả lời cô ấy , thay vào đó, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khẩy “xì” một tiếng.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy gã đàn ông vừa đứng dậy kia cúi rạp người xuống thì thầm to nhỏ gì đó vào tai cô gái.
Cô gái có vẻ cực kỳ kinh ngạc rồi tôi thấy cô ấy bật phắt dậy.
Nhưng còn chưa kịp thốt lên lời nào thì trên tay gã đàn ông bên cạnh cô ấy không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thứ giống như mảnh vải, bất thần ập đến bịt c.h.ặ.t lấy mặt cô gái.
Cô gái kia chỉ trong tích tắc đã ngã gục, mềm nhũn ra .
Cảnh tượng này làm tôi sợ đến c.h.ế.t điếng.
Những suy đoán tồi tệ trước đó về bọn họ ngay lập tức ùa về choán lấy tâm trí tôi .
Không, có vẻ mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
Gã đàn ông cùng với sự giúp đỡ của một đồng bọn khác đang xốc cô gái lôi tuột lên xe. Tống Minh cũng đã đứng dậy.
Tôi muốn cứu cô gái đó. Dù sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, tôi vẫn ráng rút điện thoại ra .
Tôi bật camera lên, định bụng quay lại bằng chứng phạm tội của bọn chúng trước rồi mới lập tức báo cảnh sát.
Nhưng
ngay giây phút
ấy
, chuông điện thoại xui xẻo
thay
lại
reo lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhom-cau-ca/chuong-2
Tim tôi như ngừng đập, tôi vội vã chuyển sang chế độ im lặng.
Nhưng chỉ một tích tắc đó thôi, tôi đã thấy Tống Minh quay đầu ngoái nhìn về phía chỗ tôi đang nấp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhom-cau-ca/chuong-2.html.]
03
Tôi sợ đến hồn xiêu phách lạc, lập tức quay ngoắt người co giò bỏ chạy thục mạng về phía đường lớn.
Cắm cổ chạy một mạch ra đến ngoài đường lớn, vừa vặn có một chiếc taxi trờ tới, tôi vội vàng chui tọt vào trong xe.
Đến lúc này tôi mới dám ngoái đầu nhìn lại về hướng mình vừa chạy tới. Phía sau tối đen như mực, may mà không có ai đuổi theo.
Cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi mới nhận ra cả người mình đã mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có trái tim vẫn đang đập thình thịch liên hồi trong l.ồ.ng n.g.ự.c.
Hít sâu mấy hơi , tôi lau những giọt mồ hôi túa ra trên trán, rốt cuộc não bộ cũng bắt đầu hoạt động trở lại .
Nhớ lại cảnh tượng vừa chứng kiến ban nãy rồi đối chiếu với nội dung trong nhóm WeChat trước đó, tôi đã có thể khẳng định chắc nịch rằng suy đoán của mình tuyệt đối không sai.
Những việc bạn trai tôi và đồng bọn đang làm , e rằng còn kinh khủng hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
Cùng lúc đó, một cảm giác hoảng sợ tột độ lại ập đến.
Không chỉ là chuyện vừa rồi , mà là nếu tôi không tình cờ đọc được những tin nhắn kia thì tối nay, tôi chắc chắn đã đi cùng bạn trai đến đó.
Vậy thì những người bị bọn chúng lôi lên xe, sẽ có thêm tôi nữa...
Nghĩ đến cô gái kia , tôi lại cuống cuồng định báo cảnh sát.
Nhưng khi vừa rút điện thoại ra , động tác của tôi lại trở nên chần chừ.
Ban nãy tôi chẳng quay chụp được gì cả, cảnh sát liệu có tin lời tôi nói không ?
Nếu bọn chúng chuyển đi nơi khác, cảnh sát liệu có tìm ra bọn chúng không ?
Nhỡ đâu , bọn chúng phát hiện có người lén nhìn trộm nên đã dừng hành động lại , đến lúc đó bọn chúng chối bay chối biến thì chẳng phải tôi thành kẻ báo án giả sao ?
Tôi chỉ là một người bình thường trần mắt thịt, chỉ muốn bảo vệ bản thân mình được an toàn mà thôi.
Đắn đo nửa ngày, cuối cùng tôi vẫn quyết định từ bỏ ý định báo cảnh sát.
Ngay lúc tôi vừa lôi điện thoại ra , tôi chợt phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ.
Là Tống Minh gọi tới!
Tim tôi lại một lần nữa vọt lên tận cổ họng.
Suýt chút nữa thì tôi quên mất, còn một vấn đề nghiêm trọng hơn nữa.
Tống Minh rốt cuộc có nhìn thấy tôi hay không ?
Tuy ban nãy tiếng chuông điện thoại chỉ vang lên chưa đầy một giây nhưng anh ta biết nhạc chuông của tôi , liệu anh ta có đoán ra người đó chính là tôi không ?
Và mấy cuộc gọi nhỡ này chứng tỏ, ít nhất, anh ta cũng đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi .
Vậy thì tiếp theo, anh ta sẽ làm gì?
Tôi bỗng chốc lại rơi vào tận cùng của sự sợ hãi.
Tôi không dám gọi lại cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ.
Hiện giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện cho viễn cảnh tốt đẹp nhất, rằng bọn chúng sẽ vì bị người khác phát hiện mà bỏ cuộc, đồng thời Tống Minh cũng không dám chắc người đó là tôi .
Đúng lúc này , có lẽ thấy tôi cử động, bác tài xế bắt đầu bắt chuyện với tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.