Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Cô gái này , khuya khoắt thế này cô một thân một mình ở đó làm gì vậy ? Tôi thấy cô mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa chạy bộ à ?”
“Dạ... dạ vâng .” Tôi lơ đễnh ậm ừ đáp lại .
Thế nhưng bác tài xế lại thốt ra một câu khiến tôi càng thêm rùng mình ớn lạnh.
“Cô gái à , cô phải cẩn thận đấy, khu đó dạo này về đêm không được an ninh cho lắm đâu .”
“Hả?” Tôi lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm bác tài xế.
“Nghe giọng cô chắc là người từ nơi khác đến đúng không . Mấy năm nay ở khu đó từng xảy ra vài vụ án rồi . Trước đây từng có cô gái đi một mình bị phát hiện cưỡng h.i.ế.p rồi g.i.ế.c hại ở khu vực đó. Nghe nói hung thủ không chỉ có một người đâu nhưng đến giờ vẫn chưa bắt được . Nên bây giờ cứ về đêm là khu đó vắng hoe à .”
Đầu óc tôi phút chốc trở nên trống rỗng, chút m.á.u vừa mới hồi lại trên mặt phút chốc lại tái nhợt đi .
Tôi vội vàng dùng điện thoại tìm kiếm tin tức. Quả nhiên trên mạng hiện ra mấy năm trước khu vực này từng xảy ra vài vụ án hình sự nghiêm trọng.
Lẽ nào do đám người Tống Minh làm sao ?
Lẽ nào đây mới chính là chân tướng cho sự ngang ngược trắng trợn của bọn chúng?
Tôi xui xẻo đến mức vớ ngay phải một gã bạn trai là sát nhân hàng loạt sao ?
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Bác tài xế lại khuyên tôi vài câu, có lẽ thấy sắc mặt tôi khó coi quá sợ làm tôi hoảng nên cũng không nói thêm gì nữa.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, tôi cảm ơn bác tài xế rồi vội vã xuống xe.
Ba bước gộp làm hai ba chân bốn cẳng chạy lên nhà. Tôi lập tức bật sáng trưng tất cả các đèn rồi chốt c.h.ặ.t cửa nẻo, lúc này tim mới tạm thời bình tĩnh lại đôi chút.
Nhưng còn chưa kịp để tôi thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại của Tống Minh lại gọi tới.
04
Tôi kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn cửa chính đã được khóa chốt trong, lúc này mới run lẩy bẩy bắt máy.
“Bảo bối, sao ban nãy không nghe máy của anh ? Anh gọi không làm phiền em nghỉ ngơi chứ?”
Tôi cố gắng hết sức đè nén cảm xúc của mình để giọng nói bình tĩnh nhất có thể: “Dạ, không sao , em cũng vừa mới về tới nhà.”
Vừa thốt ra lời đó, tôi lập tức hối hận. Không chỉ để lộ thời gian mà còn làm lộ luôn cả vị trí của mình rồi .
“Ồ, vậy có muốn ra ngoài ăn chút gì không ? Anh và đám bạn cũng vừa mới giải tán, cách nhà em cũng không xa lắm.”
Nghe giọng điệu điềm nhiên như không của anh ta , tim tôi lại một phen đ.á.n.h thót.
“Thôi, bỏ đi anh , hôm nay tăng ca nhiều, em hơi mệt rồi .”
“Bảo bối, sao anh nghe em có vẻ hơi thở gấp vậy ? Em đi bộ về à ?”
Tim tôi như muốn vọt ra ngoài, đành qua loa đáp bừa: “Dạ vâng .”
“Nhà em cách công ty hơi xa đấy nhé, đoạn đường xa như vậy mà em đi bộ về sao ?”
Thôi xong, lại lỡ lời nữa rồi .
Tôi thầm c.h.ử.i rủa bản thân mình cả trăm ngàn lần , chợt nảy ra một ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhom-cau-ca/chuong-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhom-cau-ca/chuong-3
]
“Công ty dạo này sắp tổ chức giải chạy việt dã nên em bắt xe buýt đến gần nhà rồi chạy bộ về, coi như là luyện tập khởi động trước ấy mà.”
Tranh thủ lúc anh ta còn chưa kịp vặn vẹo thêm câu nào, tôi nhanh nhảu làm nũng một câu, bảo là mệt rồi muốn đi tắm rồi cúp máy luôn.
Mãi cho đến khi căn phòng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, tôi mới gục hẳn xuống sô pha, há miệng thở dốc.
Tôi không biết liệu Tống Minh có phát hiện ra sơ hở gì và cố tình thử tôi hay không .
Nhưng thấy anh ta không gặng hỏi thêm nữa, chắc coi như là tôi đã qua ải rồi chăng.
Sau khi tắm xong, tôi bắt đầu thấy nhớ cô bạn cùng phòng của mình rồi .
Căn hộ này là tôi thuê chung với người khác. Vì bạn cùng phòng thường xuyên dắt bạn trai về nhà, tôi thấy bất tiện nên mới dọn đến chỗ Tống Minh ở.
Thế nhưng hai ngày hôm nay, cô ấy lại rủ bạn trai đi du lịch mất rồi , thế nên việc cô ấy về nhà lúc này là điều không thể nào xảy ra .
Vào phòng quen tay chốt cửa lại , tôi trèo lên giường.
Cứ ngỡ là sẽ trằn trọc không ngủ được nhưng có lẽ do hôm nay dây thần kinh căng như dây đàn nên cơ thể mệt lả đi , một lúc sau tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .
Không biết đã trôi qua bao lâu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ.
Là tiếng vặn tay nắm cửa, cộng thêm tiếng lách cách xì xào như có vật gì đó đang cắm vào ổ khóa.
Vì ổ khóa cửa chính của căn nhà này đã cũ rích rồi , mỗi lần vặn tay nắm là lại kêu kẽo kẹt, nghe vô cùng ch.ói tai.
Tôi và cô bạn cùng phòng đã mấy lần định bảo chủ nhà thay ổ khóa khác. Nhưng sau này quen rồi lại thấy thế cũng hay , coi như là chống trộm luôn.
Vậy thì bên ngoài là trộm sao ?
Tôi lập tức lắc đầu gạt phắt suy nghĩ đó đi . Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, huống hồ mấy khu tập thể cũ kỹ như chỗ chúng tôi , trộm nó còn chê chẳng buồn vào .
Là cô bạn cùng phòng về ư?
Lại càng không thể, hôm qua cô ấy mới bảo sáng nay xuất phát, làm sao có chuyện nửa đêm nửa hôm tự dưng mò về được ?
Cho nên chỉ còn lại một khả năng duy nhất, Tống Minh.
Anh ta từng đến đây vài lần nên biết rõ chỗ ở của tôi .
Và với mấy cái ổ khóa cũ rích kiểu này của chúng tôi , dù có lên mạng học vội một khóa mở khóa cấp tốc thì chắc cũng chẳng khó nhằn gì.
Ý nghĩ đó khiến tôi sợ đến tỉnh cả ngủ, bật phắt dậy khỏi giường.
Tôi không dám bật đèn, chỉ liếc nhìn điện thoại. Bây giờ đang là 3 giờ 15 phút sáng.
Mồ hôi vã ra như tắm gặp phải không khí lạnh lẽo trong phòng khiến tôi khẽ rùng mình một cái.
Tiếng động ngoài cửa hình như ngừng lại rồi . Có lẽ giữa đêm hôm khuya khoắt thế này , tiếng kẽo kẹt của tay nắm cửa cũng làm đối phương giật mình .
Nhưng tôi dám chắc là anh ta vẫn chưa đi , vì bên ngoài không hề có tiếng bước chân dời đi .
Tôi đã sợ hãi đến tột cùng. Nếu thật sự là Tống Minh thì e rằng trước đó anh ta đã khẳng định được người đó là tôi rồi . Việc anh ta liên tục thử tôi chỉ là để tung hỏa mù mà thôi. Cho nên một khi để anh ta lọt vào được trong nhà, tôi tuyệt đối sẽ lành ít dữ nhiều.
Trước mắt tôi chỉ có hai con đường để chọn: một là báo cảnh sát, hai là bỏ trốn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.