Loading...

Nhóm “Câu Cá”
#4. Chương 4

Nhóm “Câu Cá”

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Cũng may là tôi chỉ ở tầng ba, lại là khu tập thể cũ nên bên dưới có chuồng cọp chống trộm, trèo xuống cũng không quá khó khăn.

 

Theo phản xạ tôi ngó ra ngoài cửa sổ nhưng lại sợ hãi lùi lại ngay lập tức.

 

Bởi vì tôi phát hiện ra cách đó không xa dưới lầu có một chiếc xe đang đỗ. Trùng hợp thay , nó giống hệt chiếc xe mà tôi nhìn thấy ở bờ sông.

 

05

 

Đến nước này thì tôi đã có thể hoàn toàn khẳng định, kẻ đứng ngoài cửa chính là Tống Minh.

 

Trốn ư, chắc chắn là không thể trốn đi đâu được nữa rồi .

 

Tôi không biết liệu trên xe còn đồng bọn của anh ta hay không . Nửa đêm nửa hôm tôi tự dưng leo từ trên lầu xuống, mục tiêu quá rõ ràng, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

 

Nhưng cứ kẹt lại trong căn nhà này , hiển nhiên tôi cũng chỉ có con đường c.h.ế.t.

 

Chẳng để cho tôi có thêm thời gian suy nghĩ tiếng động ngoài cửa lại tiếp tục vang lên.

 

Có lẽ vì thấy trong nhà không có phản ứng gì, lần này hành động bên ngoài càng trở nên trắng trợn, không kiêng dè hơn.

 

Sau một hồi tiếng lạch cạch tháo lắp lõi khóa, cuối cùng cánh cửa lớn cũng phát ra một tiếng “két” ch.ói tai, cửa đã bị mở tung.

 

Tim tôi vọt lên tận cổ họng, lúc này ngay cả việc báo cảnh sát rõ ràng cũng không còn kịp nữa rồi .

 

Nhìn quanh quất bốn phía, trong phòng chẳng có vật dụng gì có thể dùng làm v.ũ k.h.í tự vệ.

 

Hơn nữa tôi cũng không tự tin rằng nếu để Tống Minh xông vào , tôi đối đầu trực diện với anh ta sẽ có phần thắng.

 

Trong cơn hoảng loạn tột độ, tôi bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường.

 

Trong cái khó ló cái khôn, tôi chợt nhớ ra căn phòng này của tôi thật ra thông ra ban công bên ngoài.

 

Mà ban công thì lại sát vách với cửa sổ phòng của cô bạn cùng phòng, bên dưới còn có một gờ để cục nóng điều hòa nữa.

 

Đã vài lần cô bạn cùng phòng khóa trái cửa rồi để quên chìa khóa trong phòng, cô ấy đều trèo từ phòng tôi sang mở cửa.

 

Vậy thì lúc này , dường như đã chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi ...

 

Tôi nghiến răng, lại nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa.

 

Chiếc xe dưới lầu tối om, tôi không dám chắc có người bên trong hay không . Nhưng ít nhất thì cũng không có ai đang nhìn chằm chằm về hướng này .

 

Vì vậy tôi rón rén bước ra mép ban công, không dám chần chừ thêm một giây phút nào, thoăn thoắt trèo sang bên kia .

 

Ngay khoảnh khắc chân tôi vừa chạm đất, những bước chân nhè nhẹ cũng vừa đi ngang qua phòng của cô bạn cùng phòng rồi dừng lại trước cửa phòng tôi .

 

Tôi nín thở co rúm người lại bên khe cửa, không dám có bất kỳ cử động nào, chỉ áp sát tai vào tường nghe ngóng động tĩnh phòng bên cạnh.

 

Lại là tiếng vặn tay nắm cửa nhưng chỉ chốc lát sau đã dừng lại . Ngay sau đó là những âm thanh va chạm lách cách của kim loại, dường như có vật gì nhỏ nhắn vừa rơi xuống.

 

“Cạch.”

 

Tôi lập tức nhận ra , Tống Minh đang dùng tua vít để tháo ổ khóa cửa phòng tôi .

 

Đến cả khóa cửa chính còn chẳng làm khó được anh ta thì mấy loại khóa cửa phòng kiểu này việc phá còn dễ như trở bàn tay.

 

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau cửa phòng bên cạnh đã bị mở tung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhom-cau-ca/chuong-4
Và rồi toàn bộ căn nhà bỗng chốc rơi vào một sự im lặng c.h.ế.t ch.óc.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhom-cau-ca/chuong-4.html.]

Một tiếng “Xoẹt” vang lên, chắc là anh ta vừa lật tung chăn lên.

 

Sau đó là một âm thanh phát ra từ sống mũi: “Hử?”

 

Đèn phòng bên cạnh được bật sáng, sau đó là toàn bộ phòng khách.

 

Ánh sáng hắt qua khe cửa lọt vào trong nhưng chẳng mang lại cho tôi chút cảm giác an toàn nào.

 

Lúc này Tống Minh đã hoàn toàn vứt bỏ sự dè dặt. Từ bên ngoài vang lên tiếng anh ta lục soát khắp nơi.

 

Cuối cùng, âm thanh dừng lại . Và trong toàn bộ căn nhà này , chỉ còn duy nhất căn phòng này là anh ta chưa bước vào .

 

Toàn thân tôi đã run lên bần bật, trong lòng chỉ còn đọng lại tia hy vọng mong manh cuối cùng: là anh ta sẽ không tìm thấy tôi , cho rằng tôi không có nhà rồi rời đi .

 

Nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc.

 

Một lát sau , vài hồi rung lên từ điện thoại của tôi vang lên.

 

Một cảm giác tuyệt vọng tức tưởi trong nháy mắt lan khắp toàn thân tôi .

 

Dù trước đó tôi đã tắt chuông chuyển sang chế độ im lặng nhưng tiếng rung trong đêm khuya thanh vắng quả thật quá rõ ràng.

 

Tống Minh hiển nhiên cũng đã nghe thấy tiếng động đó.

 

Và rồi anh ta ung dung, thong thả bước đến trước cửa phòng tôi .

 

“Bảo bối à , hóa ra em đang chơi trốn tìm với anh sao . Đúng là lãng mạn quá, anh thích lắm.”

 

Lúc này anh ta đã hoàn toàn tháo bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, đứng gõ cửa cộc cộc bên ngoài phòng.

 

“Cho anh vào đi bảo bối. Tối nay nếu em đã muốn chơi trò chơi với anh , vậy anh cũng chơi với em. Nhưng bây giờ trò chơi kết thúc rồi em nhé.”

 

Tôi sợ đến mức không thốt nên lời, vẫn còn đang cố nghĩ cách tạo ra chút tiếng động nào đó để ra hiệu rằng bạn cùng phòng và bạn trai cô ấy đều đang ở nhà.

 

Nhưng giây tiếp theo.

 

“Anh biết bạn cùng phòng của em đi du lịch rồi , tối qua chính miệng em nói với anh mà, em quên rồi sao ? Bảo bối à , anh chuẩn bị vào đấy nhé.”

 

Tôi chỉ hận không thể tự vả cho mình mấy cái nhưng bây giờ đã chẳng còn đường lui nữa rồi . Tôi biết muốn sống sót thì chỉ có cách liều mạng thôi.

 

Lùi lại vào trong phòng, tôi đưa tay mò mẫm khắp nơi trong bóng tối. Và rồi , tôi thật sự sờ thấy một vật.

 

Là vật mà cô bạn cùng phòng bỏ lại , một cây b.úa.

 

Tôi nhớ ra rồi , hôm nọ cô ấy nhờ bạn trai đóng đinh treo đồ trong phòng, may mà họ vẫn chưa cất đi .

 

Tôi nắm c.h.ặ.t lấy cây b.úa, như thể đang bấu víu vào sợi dây sinh mệnh cuối cùng của mình . Toàn thân tôi căng cứng như một con mèo đang xù lông.

 

Lại một tiếng “cạch” nữa vang lên. Hóa ra lúc vừa nói chuyện với tôi , Tống Minh đã bắt đầu tháo ổ khóa căn phòng này rồi .

 

Cửa bị anh ta đẩy mạnh vào trong. Lực đẩy của anh ta rất lớn, cánh cửa đập vào tường rồi bật ngược trở lại .

 

Thấy tôi không trốn sau cánh cửa, Tống Minh cuối cùng cũng bước hẳn vào trong phòng.

 

Cũng may là công tắc đèn của phòng này không nằm ngay cửa ra vào nên anh ta chỉ có thể nương theo ánh sáng từ phòng khách rọi vào , dè dặt quan sát chiếc tủ quần áo lớn cạnh cửa.

 

Nhưng đúng lúc này , dưới sàn nhà bỗng vang lên tiếng kính vỡ loảng xoảng.

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Nhóm “Câu Cá” thuộc thể loại Ngôn Tình, Ngược. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo