Loading...
Kể từ sau khi ta phát hiện thư sinh cũng có chút bản lĩnh, thì ta nhìn hắn càng ngày càng thấy thuận mắt.
Ví dụ như hắn tính tình ôn hoà, không như đàn ông nhà khác hễ có chút chuyện không vừa ý là nổi nóng la lối om sòm, nhưng hắn thì vĩnh viễn giữ vẻ mặt thản nhiên điềm đạm như mây gió.
Ví dụ như hắn không cờ bạc, không chơi bời lầu xanh, chỉ một lòng đọc sách.
Ví dụ như, hắn biết lau mồ hôi giúp cho ta , biết nhường nhân bánh bao cho ta còn mình thì ăn vỏ, lúc ăn cá cũng biết gắp phần lườn cá mềm béo cho ta , còn mình thì ăn phần đuôi nhiều xương.
Hắn cũng không phải hoàn toàn không làm gì, lúc ta bận rộn, hắn cũng biết lo nấu cơm, giặt giũ. Lúc ta đi đ.á.n.h cá, lần nào hắn cũng đứng trên bờ nhìn ta , vẻ mặt vừa áy náy vừa xót xa.
Nào giống cặp huynh trưởng và tẩu t.ử lòng lang dạ sói kia , trước kia ta làm việc cho chúng như trâu như bò, mà chúng còn đ.á.n.h mắng ta , bán ta đi .
32
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà bọn ta đã cùng nhau trải qua năm thứ hai, thư sinh lại lên tỉnh dự thi viện, quả nhiên thi đỗ tú tài.
Hắn nói còn phải đợi kỳ thi Hương vào mùa thu, nếu thi đỗ rồi thì mới có thể lên kinh thành, chờ đợi kì thi cuối cùng nghe nói cái đó gọi là thi Hội.
Nghe đến đó mà ta thấy váng cả đầu óc.
Ta hỏi hắn : "Vậy thi Hội xong, huynh có thể làm quan rồi chứ?"
Hắn cầm một quyển sách, đứng ở chỗ ánh nắng rực rỡ đọc , nói : "Cũng chưa hẳn, còn phải đợi Điện thí nữa."
Ta nghe xong thầm nghĩ, đúng là lắm chuyện.
Sau đó ít lâu, thư sinh lên phủ thành chuẩn bị thi cử trước , một đi là nửa năm biệt tăm chẳng thấy bóng dáng.
Hắn từng nói , kỳ thi chỉ độ một tháng, thế mà thời gian thi mà hắn nói đã qua được một tháng rồi mà vẫn chưa thấy trở về.
Ta trong lòng thầm nghĩ chắc chắn là hắn chạy mất rồi !
Người trong làng gặp ta đều hỏi thăm tướng công khi nào về, ai nấy đều chờ xem hắn có thật sự tài giỏi hay không . Mới đầu mọi người còn quan tâm khuyên nhủ, bây giờ thì hoàn toàn là đồng cảm với ta .
Thử hỏi, trên đời này còn có ai khổ hơn ta không ?
Chính bản thân mình ăn còn chưa đủ no, lại còn phải nuôi một người đọc sách suốt ngày. Hắn cả ngày chẳng giúp được gì cả, chỉ đứng bên cạnh nhìn ta làm việc bươn chải, ta ngậm đắng nuốt cay chỉ mong có một ngày chàng đỗ đạt công danh, thì những cực nhọc hôm nay sẽ hóa thành phú quý ngày sau , kết quả người ta phủi m.ô.n.g bỏ đi chẳng trở lại .
Trời đất bao la rộng lớn, ta biết đi đâu tìm hắn nữa đây?
Đồ ch.ó đẻ này .
Ta cũng không nhịn được mà c.h.ử.i thầm trong bụng một câu.
Gã bán thịt lợn cũng đã cưới vợ, bây giờ người ta sắp được làm phụ thân rồi .
Còn ta thì bị hắn lừa dối, còn làm lỡ mất một mối nhân duyên tốt của ta .
33
Ta ở nhà oà khóc lớn một trận dữ dội thê thảm.
Ngay lúc ta đang cảm thấy trời đất tối sầm như muốn đổ ập xuống, lòng rối như tơ vò, chuyện còn khủng khiếp và đáng sợ hơn đã xảy ra ngay sau đó.
Gã huynh trưởng lòng dạ đen tối của ta dẫn người từ trong làng đến nhà ta , vừa đến đã bảo ta đưa tiền cho hắn :” Nghe nói muội giữ hết tiền của tên thư sinh,đưa hết bạc ra đây.”
Ta vừa lau nước mắt, vừa run giọng nghẹn ngào đáp: "Dựa vào cái gì?"
Gã huynh trưởng cười lạnh: "Ngươi bây giờ không có trượng phu, thì đương nhiên phải do ta quản! Nếu ngươi không đưa tiền ra đây, ta sẽ gả ngươi cho gã nát rượu trong làng, để ngươi ngày nào cũng bị hắn đánh!"
Ta hận đến nghiến răng: "Ngươi đừng hòng!"
Chưa dứt lời, gã
huynh
trưởng giáng thẳng cho
ta
một cái tát trời giáng,
ta
bị
đ.á.n.h đến hoa mắt chóng mặt, miệng mũi
toàn
là m//áu trào
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhung-nam-ta-tu-nguyen-nuoi-thu-sinh-ngheo/chuong-8
Rồi hắn còn đá ta mấy cái, mắng: "Đồ điếm thối ngàn người cưỡi vạn người đè, dám bật lại ta rồi à ? Ta thấy mấy năm nay ngươi không ăn đòn của lão tử, nên cứng miệng quên mất sợ phải không ?"
Sau đó, huynh trưởng và tẩu t.ử của ta bắt đầu vớt cá trong ao nhỏ của ta , bỏ vào thùng của chúng mang đi . Tẩu t.ử còn xách luôn theo miếng thịt lợn trong bếp của ta .
Hai đứa con trai của nhà họ, thô bạo xách tai thỏ của ta mang đi .
Thỏ bị dọa sợ, kêu la t.h.ả.m thiết chạy loạn xạ trong lồng.
Gã huynh trưởng lục tung rương hòm của ta , chỉ tìm được mấy đồng tiền lẻ, còn nhổ nước bọt vào ta mắng, nói ta b.a.o n.u.ô.i đàn ông, bây giờ đàn ông chạy rồi , còn muốn giữ của chắc, thà cho hắn còn hơn!
Hắn nói xong, vẻ mặt đó không thể nào đắc ý hơn.
34
Có thím hàng xóm nghe thấy tiếng động đến thăm ta , thấy mặt ta đầy m//áu, lại thấy huynh trưởng và tẩu t.ử ta đang lục lọi đồ đạc trong nhà ta , còn định lấy luôn cả chăn mền của ta mang đi , bà vội chạy đi gọi người trong thôn.
Trưởng thôn đến, quát chúng không được cướp đồ của ta như vậy .
Huynh trưởng "phì" một tiếng hừ lạnh, nói đồ của ta cũng là của hắn , hắn còn định gả ta đi , nhà ai có trai chưa vợ, chỉ cần đưa nổi sính lễ, hắn sẽ làm chủ gả ta .
Ta nghe xong, c.ắ.n môi đến bật m//áu, lén lấy cái rìu giấu sau lưng, đợi đầu bớt choáng váng, ta liền vung rìu bổ một rìu xuống vai huynh trưởng.
Chỉ một chút nữa thôi, cánh tay của hắn đã bị ta c.h.é.m đứt lìa.
Mọi người đều bị dọa sợ đến ch//ếc lặng.
Tẩu t.ử của ta hét lên một tiếng rồi định bỏ chạy, ta lại bổ một rìu c.h.é.m vào đùi ả.
Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi m//áu tanh quen thuộc.
Và với ta , lại thơm lạ thường.
Ngày nào ta cũng đi bán cá, mổ cá, chính là thứ mùi m//áu tanh và mùi cá tanh này bao quanh ta .
Bọn họ đều bịt mũi nói hôi quá.
Nhưng , ta lại thấy rất thơm và dễ chịu.
Vì đó đều là mùi tiền.
Có tiền, ta mới được ăn no mặc ấm.
Có tiền, ta mới có thể tự mua cho mình những bộ quần áo vừa vặn.
Có tiền, ta không bao giờ phải nghĩ đến việc vào thanh lâu bán thân bán sắc bán nụ cười nữa.
Nhưng bây giờ chúng lại muốn cướp số tiền mồ hôi nước mắt mà ta phải thức khuya dậy sớm mới kiếm được ?
Còn muốn bắt thỏ của ta đi ?
Ta nhớ ra còn hai đứa nghiệt chủng kia chưa xử lý đang bóp nghẹt con thỏ, ta quay người đi tìm chúng, thấy chúng đang khóc rống lên, thỏ của ta suýt bị chúng nó bóp ch//ếc.
Ta tát mạnh vào mặt chúng nó. Tiếng tát vang lên giòn giã, như tiếng giận dữ của kẻ đã mất hết niềm tin vào lòng người .
Sức tay của ta cũng rất lớn.
35
Huynh trưởng của ta vẫn chưa ch//ếc, còn cố gắng kêu người cứu hắn , cầu xin ta tha mạng.
Mọi người trong làng đều sợ hãi đến ngây người tưởng ta điên rồi , không ai dám đến gần ta .
Ta nhặt rìu lên vung mạnh, c.h.é.m đứt cánh tay còn lại của huynh trưởng.
Tiếng hét xé họng vang lên, rồi hắn ngất đi vì đau đớn.
Ta quả không uổng công mấy năm nay bổ củi, tay ta đã quen lực, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn.
Sau đó ta bắt đầu bật cười lớn, cười đến run cả người .
Vui quá.
Sớm biết c.h.é.m kẻ thù của mình lại lòng nhẹ nhõm thế này , ta nên đi c.h.é.m cả nhà huynh trưởng sớm hơn, để chúng đỡ phải đến nhà ta giày vò, làm nhục ta từng ngày, làm ta buồn nôn.
Khi nha dịch đến lập tức trói ta lại , bọn họ đè ta xuống đất, đeo gông cùm vào khóa tay, rồi áp giải ta đi .
Huynh trưởng và tẩu t.ử ta đều ch//ếc cả rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.