Loading...
27.
Hè thu trôi qua nhanh chóng.
Mùa đông đến, mặt sông đóng băng.
Ta không thể đ.á.n.h cá nữa.
Ta bắt đầu cuộc phiêu lưu thú nuôi thỏ.
Ta bắt đầu tập trung nuôi thỏ. Sau hai lứa thỏ con, hiện trong nhà đã có mười lăm con; bốn con thỏ trước kia đến mùa đông đã lớn và có thể bán.
Sau khi suy nghĩ một hồi, ta mang một con đực và một con cái ra chợ bán, được một trăm văn.
Trong nhà còn lại hai con đực, cùng với vài con thỏ mẹ lại bắt đầu giao phối và sinh con thỏ.
Mùa đông lạnh, tôi mua gạo, bột, dầu ăn, thịt lợn về nhà ăn. Ta còn chặt bắp cải chôn vào hầm. Đến khi nấu được hai bữa bánh bao và cháo nóng thì hạnh phúc không kể xiết.
Trong nhà còn mua thêm nhiều đồ thoải mái, như chăn đệm, áo bông, giày dép.
Lúc rảnh rỗi, ta đi chặt nhiều củi, chuẩn bị cho mùa đông.
Thư sinh trong suốt ngày mài học tập như "treo đầu tóc, dùi đ.ấ.m đùi"
Ta cũng theo hắn ta đọc một số cuốn sách.
Ta còn chặt củi mỗi ngày, luyện rèn sức cánh cánh tay.
Rèn luyện sức mạnh, làm gì cũng không thiệt hại.
Đến khi sông tan băng, thư sinh mang hành trang lên đường đi thi.
Ta không cảm xúc gì đặc biệt, chỉ có thư sinh ngày ngày đứng ngồi không yên.
Ta biết hắn ta rất lo lắng hồi hộp.
Trong lòng ta cũng có chút mong chờ.
28.
Chờ nửa tháng trong thấp thỏm, cuối cùng cũng có người cưỡi ngựa đến báo tin vui: thư sinh đỗ kỳ thi, trở thành đồng sinh.
Ta sững sờ vì sao lại không phải tú tài?
Thư sinh kích động đến đỏ mắt, nói rằng tú tài phải thi vào năm sau mới tính.
Ta không nỡ dập tắt tinh thần của hắn !
Lại phải đợi thêm một năm?
Nhưng xem thành tích: hắn đứng hạng nhì đồng sinh, vậy đỗ tú tài chắc cũng dễ.
Tri huyện còn phái người đến dặn: nếu thư sinh gặp chỗ nào không hiểu có thể đến phủ hỏi ngài.
Thế là thái độ của ta với hắn cũng phải thay đổi.
Ta cười tươi hơn, hắn muốn thêm một đèn dầu để học thì cậu cũng không mắng hắn tiêu xài nữa.
Người bán thịt vẫn mang thịt sang cho ta , nhưng ta chỉ thở dài, lưỡng lự rồi không nói gì.
Bà mối hỏi có ý gì, ta nói giờ mình không còn trong sạch nữa, rồi kể thư sinh đỗ đồng sinh, vui quá, uống rượu rồi , nhất định đòi vào phòng chung với mình .
Bà mối mặt liền biến sắc, mắng thư sinh là cầm thú, bảo hắn vô lương tâm và nói ta nên sống cho đàng hoàng với hắn .
Ta lập tức có dự cảm: mình và người bán thịt xem như vô duyên rồi .
Tối hôm đó về nhà, ta khóc .
29.
Thư sinh hỏi ta bị làm sao .
Ta khóc nói rằng ta không biết hắn đọc sách đến bao giờ, đến lúc hắn đọc xong thì mình đã già, lúc đó nhất định hắn sẽ lấy một mỹ nhân, còn ta thì sẽ bị chê là vợ tào khang xấu xí.
Thư sinh liền thề thốt, nói nếu hắn vong ân bội nghĩa thì sẽ không ch//ếc t.ử tế.
Ta đáp:
“Thề thì ai mà chẳng nói được ? Ta mỗi ngày thề cho ta mấy sọt cũng được . Các người đọc sách chỉ giỏi nói , chứ có làm được gì đâu , cứ khiến tim mấy cô nương chẳng hiểu chuyện như chúng ta bị dắt đi vòng vòng.”
Đây cũng là điều ta nghe được ở thanh lâu.
Ngày đó, một tỷ tỷ than phiền rằng lão gia lâu không đến tìm, tỷ tỷ ấy liền nói :
“Đàn ông các người , trước mặt người ta thì thề sống thề ch//ếc chỉ yêu một mình ta . Rốt cuộc mười ngày nửa tháng chẳng thấy bóng dáng, kéo trái tim người ta đi mất, rồi phủi m.ô.n.g bỏ đi .”
Đợi lão gia đi rồi , tỷ tỷ ấy khinh thường nhổ một bãi: “Đàn ông nhỏ nhen.”
Thư sinh quả nhiên
bị
ta
dọa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhung-nam-ta-tu-nguyen-nuoi-thu-sinh-ngheo/chuong-7
Hắn hỏi:
“Hay ta lập giấy nợ cho nàng?”
Ta nói :
“Nếu lòng hắn thật ở chỗ ta , hắn lập một trăm tờ cũng được . Ta dù có bám hắn cả đời cũng còn dễ chịu.”
Hắn hỏi: “Vậy nàng muốn thế nào?”
Hữu đáp:
“Thời này , phụ nữ cũng phải có chút của cải phòng thân .”
Cuối cùng thư sinh lập giấy vay nợ cho ta , nói rằng hắn ăn ở trong nhà ta bấy lâu, cộng lại tổng cộng nợ một ngàn lượng bạc.
Ta mừng rỡ.
Hắn sau này làm quan, một ngàn lượng chẳng đáng gì; nhưng nếu hắn trả ta một ngàn lượng, ta có thể mua nhà, mua cửa hàng, dư sức sống.
30
Sau khi thư sinh thi đỗ đồng sinh, cuộc sống của hai ta vẫn không có thay đổi gì lớn, ta vẫn ngày ngày ra sông đi đ.á.n.h cá, hắn cũng đi bán cá dưới chợ cùng ta .
Có điều, bây giờ ta không còn chì chiết hắn nữa, hắn đọc sách cũng thấy yên tâm hơn.
Gã bán thịt lợn trong chợ bắt đầu khoe rằng hắn sắp cưới vợ, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn thường ai oán tiếc nuối nhìn ta , luôn không hài lòng lắm với tân nương của hắn .
Nhìn thấy vậy ta cảm thấy mình thật có sức hút!
Dù sau này thư sinh có ruồng bỏ ta , ta cũng nhất định có thể tìm được một người đàn ông tốt , thật thà, chịu thương chịu khó để gả, chứ quyết chẳng để bản thân trôi dạt như trước nữa.
Một ngày nọ, thư sinh đi phủ nha môn tri huyện một chuyến, lúc trở về bưng về một mâm bạc trắng!
Những thỏi bạc tròn trịa sáng lóa, trông mà vô cùng vừa mắt!
Ta nhìn đến mà ngây người !
Hắn nói đây là tri huyện tặng hắn , để tài trợ hắn đọc sách.
Thư sinh cố tỏ ra bình thản đưa hết số bạc cho ta giữ, dường như không hề quan tâm đến số bạc này .
Thế nhưng ta thấy trong mắt hắn đều là mong được khen ngợi.
Ta tất nhiên cũng không làm hắn thất vọng, vì hắn đã đưa toàn bộ số bạc cho ta giữ, những một trăm lượng bạc cơ đấy!
Ta mỉm cười nói : "Quý đại ca, huynh thật lợi hại nha! Sau này huynh nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, ta đã nói huynh nên chuyên tâm đọc sách, trước kia còn bắt huynh cùng ta bán cá, thật là mai một tài năng của huynh rồi !"
Hắn xua tay, cười nhẹ, nói : "Nàng nói gì vậy chứ? Chúng ta là phu thê, nay ta dựa vào nàng bán cá nuôi sống, đã là rất có lỗi với nàng rồi . Nàng chịu theo ta chịu khổ, cả đời này ta cũng không quên được tình nghĩa của nàng."
31
Ta thuê một gã khờ to xác trong làng đẩy xe cá xuống chợ đi bán giúp ta , để thư sinh yên tâm đọc sách.
Hắn bây giờ là người mà cả thôn bọn ta đều dõi theo, ai cũng hy vọng hắn thi đỗ để bọn họ được thơm lây phần nào.
Ngay cả cặp huynh trưởng và tẩu t.ử lòng dạ đen tối của ta cũng đến tìm bọn ta làm hoà lấy lòng.
Có điều, bọn ta không thèm để ý đến họ.
Qua một thời gian, thư sinh khẽ nói với ta : " sau này , ta vẫn nên cùng nàng đi bán cá đi , công việc ấy cũng không tốn bao nhiêu thời gian cả. Đường núi mỗi ngày xa xôi như vậy , nàng đi sớm về khuya, ta thấy không yên tâm, đọc sách cũng không thể tĩnh tâm được ."
Hắn vừa nói vậy , ta lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
Thì ra hắn cũng biết quan tâm đến an nguy của ta .
Nói thật, ta cũng có chút sợ hãi.
Mỗi lần gã khờ to xác giúp ta đẩy cá đến chợ, ta luôn phải bảo gã đi trước . Ta sợ gã ở bên cạnh tính toán xem ta bán được bao nhiêu tiền, lỡ như gã học theo cũng tự đi đ.á.n.h cá, hoặc nói cho người khác biết , tranh giành mối làm ăn với ta , thì không hay .
Cho nên mỗi lần bán cá xong, ta đều tự mình lủi thủi trở về. Tuy ta có mang theo dao, nhưng thân là một nữ t.ử yếu đuối, vẫn chẳng tránh khỏi có chút nguy hiểm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.