Loading...
Trời đổ mưa từ lúc chưa có dấu hiệu gì báo trước .
Tôi đứng dưới mái hiên quen thuộc, nhìn hàng cây rung khẽ như cũng đang ngần ngại.
Trên tay tôi là một cuốn vở mới. Trang đầu tiên, chưa kịp viết gì.
Tôi nghĩ, nếu hôm nay mình không bắt đầu… thì sẽ chẳng có ngày nào thật sự bắt đầu được cả.
“Viết một cái kết đầu tiên, không phải để kết thúc ai khác, mà để bắt đầu chính mình .”
Câu đó tôi đã ghi trong đầu suốt ba đêm liên tiếp.
---
Tôi quay trở lại căn phòng tầng hầm, nơi từng lưu trữ các cái kết bị huỷ.
Không gian vẫn vậy : mùi gỗ ẩm, ánh sáng vàng nhạt từ một bóng đèn trần, và những cánh tủ đóng im như chưa từng ai chạm đến.
Hôm nay tôi không mở những cánh cửa cũ. Tôi đi thẳng đến cuối hành lang – nơi có một cánh tủ không dán nhãn.
Trên đó, bằng một nét bút mờ gần như không thấy, có ghi:
“Bản kết thúc được viết khi không còn tin vào tình yêu.”
Tôi rùng mình .
Không hiểu vì sao … tôi biết , nó từng là của mình .
Tôi mở tủ. Bên trong là một cuốn bản thảo dày, bìa giấy sẫm màu, mép đã sờn.
Không tiêu đề. Không số trang.
Tôi lật một trang ngẫu nhiên.
“Ngọc Lam bước đi giữa lễ cưới của người khác, không còn cảm thấy trái tim mình đau nữa. Chỉ còn lại một khoảng trống sạch sẽ, như ai đó đã dọn dẹp toàn bộ xúc cảm từng có .”
Trang khác:
“Cô sống tốt . Một mình . Không cần được yêu, không cần được viết , không cần được nhớ.”
Và một trang gần cuối:
“Đến khi tóc bạc, Lam vẫn chưa từng có đoạn kết. Nhưng điều đó không làm cô dừng lại .”
---
Tôi đóng bản thảo lại .
Nó không đau như tôi tưởng. Chỉ… trống rỗng.
Đó là kết thúc của một người không còn tin mình xứng đáng có kết thúc.
Lạnh. Yên. Không hận. Không yêu. Không tiếc.
Tôi không muốn bản thảo đó là của mình .
Tôi
lấy cuốn vở trắng
ra
,
ngồi
xuống bậc gỗ cũ, và
viết
những dòng đầu tiên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-em-khong-con-la-nu-phu/chuong-6
---
“Chương kết đầu tiên – Em viết cho mình , không theo lối mòn.”
“Không phải để được thương, cũng không phải để trả thù ai đã lãng quên em.”
“Em chỉ muốn viết … để không còn là kẻ lặng lẽ rời đi khỏi tất cả.”
Tôi ngừng lại .
Trái tim tôi đập nhanh, không phải vì sợ – mà vì lần đầu tôi biết : đây là điều mình lựa chọn.
Không bị viết . Không bị gạch. Không bị sửa.
Mỗi dòng, mỗi chữ… đều là của tôi .
Tôi viết tiếp.
---
“Trong đoạn kết em muốn , Lam không quay đầu nhìn lại những ai không từng gọi tên cô.”
“Cô không c.h.ế.t đi để tạo xúc động. Không biến mất giữa một cảnh mưa.”
“Cô đi xa, nhưng sống – thật sự sống – ở một nơi không ai biết cô từng là nhân vật phụ.”
Tôi chợt nhớ Khải.
Tôi từng định viết anh vào cái kết này . Nhưng … tôi dừng tay.
Tôi không muốn lần đầu tiên mình viết vì ai khác.
Tôi muốn cái kết này là cho chính tôi – trọn vẹn.
---
Tôi viết dòng cuối:
“Em sẽ không chờ ai viết nữa.”
“Từ hôm nay, nếu có ai muốn biết chuyện của Lam kết thúc ra sao …”
“…em sẽ là người kể cho họ nghe .”
---
Tôi khép vở lại .
Bên ngoài, mưa ngớt.
Tôi bước ra khỏi tầng hầm – không mang theo bản thảo cũ, cũng không cần lấy gì từ nơi đó.
Tôi biết mình đã kết thúc…
Và cũng biết mình vừa bắt đầu.
---
Tối hôm đó, trong phòng trọ nhỏ, tôi nhìn đồng hồ. Kim giây vẫn chạy.
7:18 đã thành 9:42.
Không còn lặp lại . Không còn mắc kẹt.
Tôi mỉm cười , lần đầu thật lòng.
Không phải vì được viết đẹp , được thương xót, hay được chọn ở cuối cùng.
Mà vì tôi biết – từ giờ trở đi , bất kể ai viết gì… tôi vẫn giữ được câu chuyện của chính mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.