Loading...
Hôm ấy những người đến xem náo nhiệt đều nghe thấy huyện lệnh trong nha môn mắng:
- Một tiểu thiếp Điền gia như ngươi lại giả vờ làm một phụ nữ đứng đắn? Bản quan còn chưa hỏi Điền gia đã trốn đi đâu , ngươi còn dám đến tìm bản quan đòi chồng?-
Có người đứng xem cười hả hê, cũng có người nhận ra có điều bất thường.
Nhà họ Điền và tiêu cục lần lượt chạy trốn, chắc chắn là sắp có chuyện lớn xảy ra !
Chỉ nửa tháng sau , bọn cướp đầu tiên tràn xuống cướp bóc huyện Đào Nguyên, những ai còn sống sót đều tìm cách bỏ trốn.
Đại nương hàng xóm ban đầu đi theo một đoàn người chạy về phía Bắc, trong đó có cha nương ta .
Họ ôm theo đệ đệ , nhưng không thấy đại thúc đại thẩm đâu , cũng không biết họ còn sống hay đã c.h.ế.t.
Đại nương càng đi càng thấy có điều không ổn .
Lương khô vốn đã ít ỏi, ăn hết lương khô thì ăn cỏ, hết cỏ lại bẻ vỏ cây, đến khi vỏ cây cũng chẳng còn thì ăn đất.
Thế mà một ngày kia , cả đoàn lại được ăn thịt!
Người dẫn đầu bảo đó là thịt dê.
Nhưng cha ta dùng một cành cây khuấy trong nồi, lập tức hoảng hốt kêu lên:
- Đây là thịt người !-
Sau đó thì sao ?
Đại nương kể rằng sáng hôm sau bà không còn thấy cha ta đâu nữa.
Nương ta thì trở nên điên dại, ôm một cái túi trống trơn đi theo sau đoàn người .
Người dẫn đầu không quan tâm, thi thoảng còn dừng lại chờ bà, đợi bà theo kịp rồi mới tiếp tục lên đường.
Đại nương nhìn đôi mắt đỏ ngầu của mấy người dẫn đầu, cuối cùng cũng nhận ra mình và họ vốn không phải là những người cùng nhau tìm đường sống.
Họ đã coi những phụ nữ già yếu trong đoàn là nguồn lương thực!
Nửa đêm, đại nương mò mẫm trốn đi trong bóng tối, không dám tiếp tục đi về phía Bắc, đành c.ắ.n răng quay lại huyện Đào Nguyên.
Bà đi chưa bao xa thì phát hiện có người đang theo sau mình .
Lưng bà lập tức lạnh toát, chân run lẩy bẩy, tưởng rằng bị mấy kẻ dẫn đầu phát hiện.
Nào ngờ vừa quay đầu lại , thấy mẹ ta đang nhỏ nước dãi đi theo phía sau .
Trước đây, bà ấy thấy ai cũng hỏi: - Có thấy phu quân ta không ? Có thấy đứa con út của ta không ?-
Nhưng lần này lại im lặng đi theo sau lưng đại nương, cùng nhau trốn đi .
Đại nương không nỡ bỏ mặc, cũng cảm thấy nương ta số chưa tận, bèn xé một mảnh vải rách buộc mẹ ta đi cùng.
Hai người trốn đông trốn tây, cuối cùng may mắn gặp được quân Công Hiền Vương đang dẹp loạn, nhờ vậy mà trở lại được huyện Đào Nguyên.
Đại nương dẫn chúng ta về nhà bà.
Căn nhà nhỏ của bà gần như đã bị san phẳng, ngay bên cạnh là ngôi nhà cháy rụi của tôi và Lục Xuyên.
Đại nương vất vả dọn một tấm ván cửa vỡ
trên
mặt đất, bên
dưới
là một cái hầm ngầm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-hiep-tru-kien-sau/chuong-13
Bà hướng về miệng hầm tối đen gọi to:
- Tỷ ơi, ra đây đi , Hạnh Nhi còn sống đây này !-
Người trong hầm sợ hãi tột cùng, gọi thế nào cũng không chịu ra .
Cuối cùng, đại nương phải lấy lương khô ra dụ mới lôi được bà ấy lên.
Đầu nương ta trọc lốc, một chân bị thọt, trong mắt chỉ còn lại vẻ hoảng loạn và trống rỗng.
Bà ấy giật lấy lương khô trong tay đại nương, cố sức nhét hết vào lòng mình , miệng gào lên:
- Không được cướp! Không ai được cướp! Tất cả phải để dành cho đứa con út của ta , nó đâu rồi ? Nó ăn cơm chưa …?-
.
Bà không chịu theo ta về trại, bà sợ sơn tặc.
Ta để lại cho bà toàn bộ lương thực và tiền đồng mang theo, còn để lại một vật làm tín vật, dặn rằng nếu cần thì cứ đến Thanh Sơn trại tìm ta .
Một là để cảm ơn bà từng đứng ra bảo vệ ta , hai là vì cảm kích bà đã cứu mạng nương ta .
Trước đây, khi dưới núi bắt đầu loạn, ta từng nhờ người mang lời nhắn cho cha nương, bảo họ nhanh chóng chạy nạn.
Ta còn gửi theo mười lăm lượng bạc làm lộ phí chạy trốn, xem như báo đáp ơn sinh thành dưỡng d.ụ.c kiếp này .
Người kia trở về, mặt đầy phẫn nộ.
- Tẩu tử! Cái nhà đó của tẩu thật chẳng ra gì, nhận tiền xong thì trở mặt không nhận người , đến lời nhắn của tẩu cũng không buồn nghe , còn đuổi ta ra ngoài!
- Họ còn nói sớm mang ba mươi lăm lượng bạc còn lại đến, nếu không họ sẽ đến nha môn tố cáo tẩu bất hiếu!
- May mà cuối cùng nương tẩu còn đuổi theo hỏi tẩu sống có tốt không , chứ không ta đã c.h.é.m cả nhà họ rồi !-
Chuyện này ta không giấu Lục Xuyên, cũng như lần này Lục Xuyên biết nương ta xuất hiện ở huyện Đào Nguyên cũng không giấu ta vậy .
Đêm đó, ta hỏi chàng :
- Xuyên ca, lần này xuống núi không chỉ để ta gặp nương thôi đúng không ?-
Chàng gật đầu:
- A Hạnh, nàng cũng thấy rồi đấy, quan lại chỉ ngồi giữ ghế, tuần phòng trong thành thì đều rút hết vào nha môn. Chúng ta đã trốn ba tháng, không thể trốn thêm nữa.-
Ta nhận ra chàng đang muốn làm một chuyện lớn.
Nhận thức này khiến ta toàn thân run rẩy.
Cuối cùng, ta hỏi ra câu hỏi đã ám ảnh ta mấy tháng nay:
- Xuyên ca, rốt cuộc huynh là ai?-
Từ khi bước chân vào sơn trại này , ta đã mơ hồ nhận ra Lục Xuyên không phải người tầm thường.
Ta từng chứng kiến cảnh những tiêu sư và sơn tặc như nước với lửa, không đội trời chung.
Huống hồ lại quay sang làm cái nghề sơn tặc này .
Hơn nữa, cách Lục Xuyên ở Thanh Sơn trại mưu tính không chút sơ hở, thật khó khiến ta tin rằng đây là thứ một tiêu sư bình thường nên có .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.