Loading...
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng , nói tiếp:
- Từ nhỏ ta đã muốn hành hiệp trượng nghĩa, nếu ta vẫn là đứa trẻ không hiểu chuyện, chàng chắc chắn sẽ là kẻ xấu trong mắt ta , chỉ vì chàng có một người cha xấu .-
Ánh sáng trong mắt chàng dần tối lại , môi mím chặt, không nói lời nào.
Ta tiếp tục:
- Nhưng chúng ta đã cùng trải qua biết bao chuyện, ta hiểu rõ chàng không phải kẻ xấu .-
- Chúng ta đã lên sơn trại, trong cảnh loạn lạc như vậy , chàng chưa từng nhận cống nạp từ dân làng, cũng không xuống núi cướp bóc bách tính.-
- Nếu chàng thực sự là kẻ xấu , chàng đã không giúp quân bình loạn. Vì nếu Khổng Hiền Vương thành công, chẳng phải chàng có thể trả được thù nhà sao ?-
Ta nắm lấy tay chàng , mỉm cười nói :
- Xuyên ca của chúng ta mang chí lớn trong lòng, đó là điều ta không thể so sánh được . Sao có thể không gọi là anh hùng?-
Lục Xuyên từ từ quỳ xuống, nắm lấy tay ta , áp trán vào .
- A Hạnh, nàng đúng là...-
Ta đột nhiên hoảng hốt:
- Xong rồi ! Trấn Quốc Tướng quân đã nhận ra chàng , ông ấy có bắt chàng đi lưu đày không ?-
- Nhưng chúng ta đã làm bao nhiêu chuyện ngáng đường Khổng Hiền Vương, không có công lao cũng có khổ lao mà!-
Lục Xuyên không trả lời. Ta nghiêng người nhìn chàng , lo lắng hỏi:
- Chàng... khóc à ?-
Đột nhiên, ánh mắt dịu dàng như gió xuân đáp lại ta .
Lục Xuyên đứng dậy, kéo ta vào lòng.
- A Hạnh của chúng ta thật thông minh.-
- Yên tâm đi , thế bá sẽ tha cho ta .-
Sau khi uống rượu cùng Trấn Quốc Tướng quân, Lục Xuyên liền bị một cước đá ra khỏi doanh trại.
- Cút cút cút! Ngươi cút xa cho ta ! Bản tướng quân chiêu an không chiêu ngươi, coi như chưa từng gặp ngươi, muốn đi đâu thì đi !-
Lục Xuyên nắm tay ta , mỉm cười đáp:
- Đa tạ thế bá.-
Từ trong trướng, Trấn Quốc Tướng quân thò tay ra , mò mẫm nhét một xấp ngân phiếu vào tay Lục Xuyên.
- Khi xưa cha ngươi đi nhầm đường, ta không ngăn được , trong lòng luôn tự trách. Giờ ông ấy chỉ còn mình ngươi là cốt nhục, hầy... tiết kiệm mà tiêu, nhiều hơn thì không có đâu .-
Ta đang cảm thán Tướng quân đúng là người tốt , thì bỗng nghe một giọng nói chói tai vang lên:
- Lục lang! Lục lang cứu thiếp với!-
Ta ngoảnh lại , chỉ thấy một đội quan binh đang áp giải đám sơn tặc mới bắt đi lao dịch.
Trong đó có một nữ nhân mang mặt nạ, vùng vẫy chạy về phía bọn ta .
Vừa chạy, nàng ta vừa kêu gào:
- Ta là thê tử của chàng ! Đã đăng ký hôn thú ở nha môn!
- Lục lang, ta bị sơn tặc bắt đi , nay cuối cùng cũng tìm được chàng rồi !-
Trấn Quốc Tướng quân ló đầu ra xem náo nhiệt, biểu cảm đầy vẻ chế nhạo:
- Tiểu tử, nha đầu bên cạnh ngươi không phải là thê tử ngươi sao ? Người này lại là ai nữa?-
Lục Xuyên không chút biểu cảm, lạnh lùng đáp:
- Tàn dư của Điền gia.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-hiep-tru-kien-sau/chuong-15
-
Trấn Quốc Tướng quân phất tay, còn chưa kịp thấy rõ hành động, Điền Hi Nhi đã đổ gục xuống.
Đám quan binh áp giải không chút do dự, b.ắ.n nàng ta thành con nhím.
Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu toan nhỏ bé đều trở nên thật nực cười .
Rời đi , bọn ta tiện tay dắt theo hai con ngựa của Trấn Quốc Tướng quân.
Hì hì, lần cuối cùng làm sơn tặc.
Chúng ta trở lại trấn Đào Nguyên, gặp lại đại nương hàng xóm, giúp bà dựng lại căn nhà mới.
Nương ta không qua nổi những ngày loạn lạc, đại nương kể rằng có lần bà đột nhiên tỉnh táo, không thể chấp nhận chuyện cha và đệ đệ ta c.h.ế.t trong nồi, nên đã trở về nhà treo c@.
Phúc Uy tiêu cục đã định cư ở phương Bắc, chúng ta đến thăm họ.
Ông chủ tiêu cục nghe nói chúng ta từng làm sơn tặc, tức đến mức thổi râu trợn mắt. Khúc nương tử ở bên cười khúc khích:
- Vẫn chưa kể chuyện tức hơn đây này , người ta làm sơn tặc mà còn đưa cả đám thủ hạ chiêu an ăn bổng lộc triều đình, tức sớm quá rồi .-
Sau khi đuổi được ông chủ đi , Khúc nương tử hỏi chúng ta :
- Sau này hai đứa định đi đâu ?-
Trời đất bao la.
Núi cao sông dài.
Anh hùng Trư Kiến Sầu và Tú Hoa Nương Tử sẽ tiếp tục phiêu bạt giang hồ!
Phiên ngoại:
Năm ta mười hai tuổi, gia đình bị lưu đày.
Họ nói cha ta tham ô ngân lượng cứu trợ thiên tai, hại ch.ết rất nhiều người .
Ta không tin.
Vừa hôm trước , cha còn dạy ta đạo làm người , rằng phải chính trực, phải nhân nghĩa.
Nhưng chứng cứ bày ra trước mắt, ta không thể không tin.
Khi bị bắt đi , cha vẫn luôn miệng nói :
- Sơn Nhi, cha đi sai đường rồi !-
Nương ta không chịu nổi cú sốc, đã đi theo cha.
Chỉ trong một đêm, gia đình tan nát.
Quan phủ đến bắt chúng ta đi lưu đày, nhưng ta biết , nhiều người muốn chúng ta ch.ết lắm, họ sẽ không để chúng ta sống yên đến đất lưu đày đâu .
Nhũ mẫu liều mình bảo vệ ta , giúp ta trốn khỏi đội lưu đày.
Bà cầu xin ta phải sống cho tốt .
Nhưng nhà không còn nữa, ta sống kiểu gì đây?
Khi cha còn, ta chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện bạc tiền hay ăn uống.
Ta chỉ cần học tốt sách thánh hiền, nếu có thời gian rảnh, có thể cùng vị thế bá làm tướng quân kia luyện vài chiêu quyền cước.
Giờ đây, nhà họ Lục sụp đổ, ta còn không bằng cả một con ch.ó hoang bên đường.
Không hộ tịch, không lộ dẫn, ta chỉ có thể trốn vào rừng núi như kẻ hoang dại, nhìn thấy thứ gì ăn được là vội vàng nhét vào miệng. Nhưng vẫn phải đề phòng cả lợn rừng lẫn sói hoang.
Cuối cùng, ta bị cơn đói hành hạ đến phát điên.
Dưới núi có một đoàn xe ngựa đi qua, họ dừng lại cắm trại, nổi lửa nấu ăn. Ta không nhịn được , liền trộm bánh mà họ để bên cạnh.
Mãi đến khi bị đè xuống đất, ta mới nhận ra đó là một đoàn tiêu cục.
Từ đó, ta bắt đầu làm việc cho tiêu cục, bán mạng vì họ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.