Loading...
Lục Xuyên suy nghĩ một lúc, rồi trực tiếp dẫn ta đến tiêu cục.
Từ đó, tên ta từ - A Hạnh- biến thành - Tiểu tức phụ nhà Lục Tiêu Đầu.-
Các tiêu sư luôn sau lưng chàng gọi ta như thế, mỗi lần nghe thấy ta đều ngượng đỏ cả mặt.
Cũng may bọn họ không có ác ý, lâu dần ta cũng quen và hòa nhập với tiêu cục Phúc Uy, nhoắng cái ta đã ở đây tròn một năm.
Năm nay ta mười lăm tuổi.
Tin tức của tỷ tỷ vẫn bặt vô âm tín, còn cha nương ở nhà thì đã có thêm một đệ đệ .
Trong tiêu cục Phúc Uy, tính cả ta thì chỉ có ba nữ nhân.
Một là bà chủ của tiêu cục, Khúc thị; một là Lý thẩm ở bếp.
Trước kia mỗi lần xuất tiêu đều phải kiểm hàng, đôi khi sẽ có những chuyến giao hàng của các phu nhân trong hậu trạch. Lúc này , ta thường đi theo Khúc thị vào trong để đối chiếu và niêm phong hàng trước mặt các phu nhân, tránh sau này sinh chuyện tranh chấp.
Hôm đó, Khúc thị gọi ta :
- A Hạnh, con thu dọn chút đi , lát nữa theo ta đến Điền phủ một chuyến.-
Lần trước đến Điền phủ, ta còn đi cùng với tỷ tỷ.
Điền phủ chẳng có gì thay đổi, chỉ có ta cảm thấy cảnh còn người mất.
Lần này , Đại phu nhân Điền gia gửi chỉ là vài món hàng nhỏ. Bà muốn tặng cháu gái hai rương đồ cưới, nhân dịp cháu xuất giá.
Sau khi kiểm kê xong, Đại phu nhân mời Khúc thị uống chén trà trước khi rời đi .
Bà quay sang thấy ta , ánh mắt hơi nheo lại .
- Vị cô nương này trông quen quá.-
Đại nha hoàn bên cạnh bà nhận ra ta , cất lời:
- Phu nhân, người quên rồi sao ? Đây là muội muội của Dương di nương nhà ta , trước đây từng đến phủ mình may áo.-
Ta ngớ người .
Dương di nương?
Chẳng lẽ là tỷ tỷ?
Đại phu nhân Điền gia nhìn ta , ánh mắt đầy dò xét, khi nói giọng còn mang vài phần khinh khỉnh:
- Khúc nương tử, ta nói này , dạo này nên trông coi kỹ phu quân nhà mình một chút.-
Khúc thị vẫn cười đáp:
- Phu nhân nói gì vậy , A Hạnh nhà ta là tức phụ của tiêu đầu nhà ta , đâu phải loại người lòng dạ hiểm độc.-
Nghe Khúc thị nói vậy , giọng điệu của Đại phu nhân mới dịu đi đôi chút.
- Thì cũng đúng, trong ổ quạ đen cũng chẳng phải con nào cũng đen cả.-
Lời bà nói đến mức này , nếu ta không hiểu thì đúng là ngốc thật.
Ta vội chắp tay:
- Phu nhân, xin hỏi tỷ tỷ ta giờ thế nào? Có thể cho ta gặp được không ?-
- Thế nào à ? Hừ.- Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, rồi gọi đại nha hoàn :
- Dẫn nàng ta đi gặp Dương di nương.-
Đại nha hoàn dẫn ta đi lòng vòng một lúc, cuối cùng dừng trước một tiểu viện.
Nàng ta chỉ đứng ở cửa, gọi to-
- Dương di nương, người thân đến thăm cô này .-
Chẳng bao lâu,
ta
thấy một nữ tử mặc váy dài màu sen bước
ra
từ trong phòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-hiep-tru-kien-sau/chuong-4
- A Hạnh?-
Thấy ta , tỷ tỷ không hề có vẻ vui mừng, ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ khó xử.
Ta đi theo tỷ tỷ vào phòng.
Căn phòng bài trí tao nhã thanh thoát, bên cạnh còn có một tiểu nha hoàn đứng hầu.
Như thế này thì còn gì để nói nữa.
Ta bối rối hỏi:
- Tỷ tỷ, đây là con đường mà tỷ chọn sao ?-
Ngón tay thon dài của tỷ tỷ cầm chén trà , ánh mắt dường như né tránh ta , rồi lại liếc nhìn tiểu nha hoàn , ra hiệu cho cô ta lui ra ngoài.
Tỷ không trả lời ta , chỉ hỏi ngược lại :
- A Hạnh, nghe nói muội gả cho Lục tiêu đầu, chàng đối xử với muội thế nào?-
Ta đáp:
- Lục tiêu đầu rất tốt , còn để muội đi theo Khúc nương tử làm việc.-
Tỷ c.ắ.n môi, hồi lâu mới khẽ gật đầu.
- Chàng là người tốt ... Vậy là tốt rồi ...-
Cả hai đều rơi vào im lặng.
Ta do dự hỏi:
- Là tiểu công tử đúng không ?-
Ta muốn biết , tỷ tỷ hi sinh lớn như vậy có đạt được ước nguyện hay không .
Tỷ ngẩn người , khẽ cười chua chát:
- Những chuyện hồ đồ đó, sau này đừng nhắc lại nữa.
- Hiện giờ, ta là thiếp thất của Điền viên ngoại.-
Rời khỏi phủ Điền gia, lòng ta bỗng trở nên hoang mang.
Sau khi tỷ tỷ bị bán vào Điền gia, tỷ ấy không thể trở thành nha hoàn của tiểu công tử Điền gia.
Vì tỷ ấy có dung mạo xinh đẹp , phu nhân lo rằng tỷ ấy sẽ làm tiểu công tử phân tâm, khó lòng chuyên tâm học hành. Huống hồ tiểu công tử đã có một thông phòng, không cần thêm người hầu hạ nữa.
Cũng chính vì tỷ ấy xinh đẹp , nên đã lọt vào mắt xanh của Điền viên ngoại.
Thật ra , Điền viên ngoại đã thèm muốn tỷ ấy – một đóa phù dung thanh khiết từ lâu, nhưng vì trước đây tỷ ấy là cô nương nhà lành,nên theo pháp luật, ông ta không thể cưỡng ép tỷ ấy làm thiếp .
Giờ đây, tỷ ấy đã bán thân làm nha hoàn , đúng như ý ông ta mong muốn , muốn nắn bóp thế nào cũng được .
Vậy nên suốt một năm qua, đừng nói ta không biết tin tức của tỷ ấy , ngay cả cha nương cũng không hay biết gì.
Tỷ ấy cầu xin ta đừng nói với cha nương.
Buổi tối ăn cơm, trong lòng ta vẫn thấy nặng nề.
Lục Xuyên đột nhiên búng tay một cái trước mặt ta : - Nghĩ gì mà thất thần vậy ? Gọi mấy tiếng cũng không đáp.-
Ta chớp chớp mắt: - Không nói cho huynh biết đâu .-
Huynh ấy bật cười : - Nhóc con, ta cũng chẳng muốn biết đâu .-
Nhìn Lục Xuyên, ta không khỏi thở dài trong lòng.
Suốt một năm qua, Lục Xuyên đối với ta rất tốt . Bên ngoài, huynh ấy dữ dằn, không ai dám chọc.
Nhưng vừa về đến nhà, vừa đóng cửa lại , liền quay sang cười hì hì hỏi ta muốn ăn gì.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.