Loading...
Trình Lam suy nghĩ một lát, không mấy tán đồng: "Kiểu đó có biết sống không ?"
"Cháu cảm thấy có lẽ anh ấy thích kiểu đó, thường thì đàn ông như anh ấy đều muốn bảo vệ những cô gái như vậy ." Tô Cầm nói một cách nghiêm túc.
"Thật sao ?" Trình Lam cũng bắt đầu nghi ngờ, vì mấy người giới thiệu trước đó Trình Văn Phong đều không mặn mà gì, không thể cứ trì hoãn mãi được .
Tô Cầm: "Có lẽ ạ."
Cô cũng muốn Trình Lam mau ch.óng giới thiệu cho Trình Văn Phong ai đó giống Tô Nguyệt, tránh để anh lún sâu hơn rồi chịu tổn thương.
Bạn bè một buổi, giúp được bao nhiêu thì giúp.
"Để tôi tìm thêm xem sao , nếu mà thành công thì phải cảm ơn cô nhiều lắm." Trình Lam vì chuyện hôn sự của Trình Văn Phong mà lo bạc cả đầu, "Hết năm nay là nó hai mươi sáu rồi , nhoáng cái là hai mươi bảy, rồi hai mươi tám, làm tròn lên là coi như ba mươi rồi còn gì."
Trình Lam càng tính càng thấy thắt lòng.
Bà cảm thấy có lỗi với cha mẹ , có lỗi với anh chị vì không thể tìm được cho Trình Văn Phong một bến đỗ tốt .
C.h.ế.t cũng không nhắm mắt nổi.
"Hết năm mới hai mươi sáu, đến ba mươi tuổi còn những bốn năm nữa mà cô." Tô Cầm bật cười , ai lại tính toán kiểu đó chứ.
"Cô không biết đâu , đàn ông mà lớn tuổi rồi là mất giá, khó tìm lắm." Trình Lam vẫn lắc đầu, sau đó nhìn đống sách trong tay Tô Cầm: "Cô tới lấy sách à ?"
"Vâng, tìm ít tài liệu hữu ích, chứ cứ đi mua mãi thì đắt lắm ạ." Tô Cầm nói thật.
Trình Lam nhanh ch.óng tiếp lời: "Cái con bé này , sao không nói sớm. Lúc chuyển nhà con gái tôi dọn ra cả một thùng to, biết cô cần thì tôi đã cho cô rồi ."
"Bây giờ nói cũng đâu có muộn phải không ạ?" Tô Cầm cười .
Trình Lam: "Đi, về nhà tôi ."
Hai người đến nhà họ Trình, Trương Lâm Lâm vừa vặn có nhà, Trình Lam bảo cô bé chào hỏi: "Đây là chị Tô Cầm, người có tranh vẽ được đăng trên tạp chí mà mẹ kể đấy."
"Chị Tô Cầm." Trương Lâm Lâm cất tiếng chào, đáy mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Trình Lam không ít lần nhắc tới Tô Cầm trước mặt cô bé, nếu là khen người khác thì chắc chắn cô bé sẽ phản cảm, nhưng Tô Cầm thật sự rất giỏi, lại còn đầy nghị lực và xinh đẹp , điều này khiến cô bé không khỏi kinh ngạc và yêu mến.
Trương Lâm Lâm vừa chào xong, Trương Quân đã từ bên trong xông ra , cậu bé trông tròn trịa như một quả bóng nhỏ linh hoạt, lao thẳng tới trước mặt Tô Cầm: "Mẹ em bảo bức tranh trên tạp chí là do chị vẽ, có đúng không ạ?"
"Gọi là chị đi ." Trình Lam khẽ mắng một tiếng.
Trương Quân lại chạy tọt vào trong mang cuốn tạp chí ra , chỉ vào con gấu trên đó: "Cái này có phải chị vẽ không ạ?"
Sau khi Tô Cầm gật đầu, cậu bé đầy vẻ tự hào: "Em đã nói với các bạn ở lớp rồi , mẹ em quen chị, truyện tranh của em còn là chị đặc biệt cho em nữa, mà bọn nó chẳng đứa nào tin cả."
Lần tới cậu bé có thể nói với các bạn rằng Tô Cầm còn đến nhà mình chơi nữa cơ.
Cho bọn nó ghen tị c.h.ế.t đi được .
"Đừng có ra ngoài nói linh tinh." Trình Lam khẽ vỗ vào đầu cậu bé.
Trương Quân tiếp tục quấn lấy Tô Cầm: "Chị ký tên cho em được không ạ? Để em mang đến trường cho bọn nó xem."
"Được chứ." Tô Cầm cầm lấy b.út, "Ký vào đâu đây?"
Trương Quân lật cuốn tạp chí, tìm mãi không thôi, cuối cùng muốn cô ký lên bìa.
"Ký lên bìa không đẹp lắm, chị ký vào bên trong nhé?" Tô Cầm nói xong nhẹ giọng hỏi: "Em tên là gì nhỉ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-phao-hoi-nay-toi-khong-lam-nua/chuong-27
net.vn - https://monkeyd.net.vn/nu-phu-phao-hoi-nay-toi-khong-lam-nua/chuong-27.html.]
"Trương Quân ạ, chữ Quân trong 'thiên quân nhất phát' ấy ạ." Giọng nói non nớt của Trương Quân vang lên lanh lảnh.
Tô Cầm nhanh ch.óng viết xuống một dòng chữ: Chúc bạn nhỏ Trương Quân mỗi ngày đều vui vẻ, càng lớn càng đẹp trai!
Cô không chỉ ký tên mình mà còn vẽ thêm một con "gấu nhỏ đang đọc sách" ở bên cạnh.
Con gấu nhỏ còn có lời thoại: Rất vui được quen biết em, Tiểu Quân.
"Oa—" Trương Quân vui mừng khôn xiết, mắt dán c.h.ặ.t vào trang giấy.
"Nhìn nó vui chưa kìa." Khóe miệng Trình Lam cũng nhếch lên, sau đó hỏi Trương Lâm Lâm: "Mấy tài liệu trung học con dọn ra đâu rồi ? Đưa cho chị Tô Cầm xem có cái nào cần không ."
"Cái đó ạ, anh họ lấy đi rồi ." Trương Lâm Lâm đáp.
"Văn Phong lấy đi rồi sao ?" Trình Lam không hiểu, "Nó lấy làm gì nhỉ?"
Trương Lâm Lâm: "Anh ấy bảo có người bạn sắp thi đại học, hỏi con xem còn cần dùng nữa không , không cần thì anh ấy lấy hết đi luôn."
"Lấy hết luôn?"
"Vâng ạ, sau đó anh ấy mua cho con hai cuốn tạp chí để trao đổi."
Trình Lam nhìn Tô Cầm, có chút ngượng ngùng: "Thế mà Văn Phong có bạn thi đại học tôi cũng không biết , tôi cứ tưởng tài liệu vẫn còn ở nhà cơ."
"Không sao đâu ạ, hôm nay cháu qua nhà Tiểu Yến lấy được mấy cuốn rồi , cơ bản là cũng đủ dùng rồi ." Tô Cầm cười , "Trước đây có một người bạn cũng tặng cháu cả một thùng nữa."
"Thế thì tốt ." Trình Lam vẫn thấy áy náy, muốn giữ Tô Cầm ở lại ăn cơm.
Tô Cầm từ chối, giơ miếng thịt xông khói trong tay lên: "Thôi ạ, cháu còn phải mang miếng thịt này về nữa, vẫn còn chút việc."
Trình Lam níu giữ mãi nhưng cô vẫn rời đi .
Tô Cầm không để tâm đến chuyện này , xuống lầu là đi thẳng về nhà.
Gần tới chân tòa nhà tập thể, Trình Văn Phong bước về phía cô.
"Anh đến nhà Hà Bằng à ?" Tô Cầm đi tới chào hỏi.
"Ừm." Trình Văn Phong thấy cô, hồi hộp đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng nói ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn: "Vốn dĩ tôi có việc tìm Hà Bằng, đáng lẽ phải đến từ sớm rồi , nhưng cô tôi bảo tôi qua giúp bạn cô ấy sửa mái nhà, sửa xong mới biết cô ấy sắp xếp xem mắt, trước đó tôi hoàn toàn không biết gì cả, nên mới bị chậm trễ việc tìm Hà Bằng."
Tìm Hà Bằng là giả, sửa mái nhà bị ép xem mắt là thật.
Tất cả chỉ để giải thích hợp lý tại sao anh lại đứng đây đợi cô.
Tô Cầm đột ngột xuất hiện ở nhà họ Lưu khiến Trình Văn Phong cảm thấy tim mình như ngừng đập, cả đời này chưa bao giờ thấy bất an như vậy , lúc ra ngoài tâm trí rối bời, mỗi giây chờ đợi cô ở đây đều thật khó khăn.
Chỉ sợ cô hiểu lầm.
"Hóa ra anh bị lừa đi à ." Tô Cầm bật cười thành tiếng.
Thấy cô cười , dây thần kinh căng thẳng của Trình Văn Phong mới dịu đi một chút: "Ừm."
"Anh yên tâm đi ." Tô Cầm thì thầm với anh , " Tôi đã nói với chuyền trưởng Trình rồi , anh không thích kiểu đó đâu , lần sau sẽ sắp xếp kiểu khác cho anh ."
Sắc mặt Trình Văn Phong lại biến đổi, chân mày khẽ cau lại .
"Anh đừng có thích Tô Nguyệt nhé, tôi bảo cô ấy tìm cho anh kiểu tương tự thôi." Tô Cầm lại nhắc nhở anh lần nữa, "Cô ấy và Chu Chí Viễn là một đôi đấy! Anh lao vào chỉ làm bia đỡ đạn thôi."
"Cô nghĩ tôi thích cô ta ?" Trình Văn Phong nhìn Tô Cầm, đôi môi mỏng thốt ra câu này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.