Loading...
Kết hợp với việc đối phương đột nhiên tức giận vô cớ thời gian trước , Tô Cầm bỗng khựng lại , chẳng lẽ..... Trình Văn Phong có ý với cô?
Ý nghĩ này vừa nảy ra , khóe miệng Tô Cầm đã giật giật.
Làm sao có thể chứ?
Anh là nam phụ mà, là nam phụ bảo vệ Tô Nguyệt, vì nữ chính mà thủ tiết cả đời.
Tô Cầm cảm thấy chắc chắn là mình quá tự luyến rồi , đến nỗi khi nhìn thấy Trình Văn Phong ở nhà máy, mặt cô đều lộ vẻ mất tự nhiên, vội vàng thu hồi tầm mắt, cố tình rẽ ngang né tránh anh để đi về phía xưởng sản xuất.
Trình Văn Phong thấy Tô Cầm không ngừng rảo bước nhanh hơn, cả người đều thấy không ổn .
Tay anh còn đang cầm cái bánh bao vừa mua, định đặc biệt đến tìm cô để xin lỗi , kết quả cô lại đang né tránh anh .
Trình Văn Phong cả ngày hôm đó mặt mày u ám, tỏa ra khí tức đáng sợ, các công nhân bốc vác khác thấy anh đều không dám tiến lại gần bắt chuyện.
Liên tục mấy ngày liền, Trình Văn Phong đều muốn gặp Tô Cầm nhưng cô toàn né tránh.
Vào ngày cuối cùng trước khi nghỉ tết, Trình Văn Phong thật sự hết cách, bèn đứng canh dưới chân tòa nhà tập thể công nhân.
Anh không đợi được Tô Cầm, ngược lại bắt gặp Tô Nguyệt.
"Anh là bạn của Hà Bằng sao ? Tôi thấy anh mấy lần rồi ." Tô Nguyệt chủ động chào hỏi, nụ cười thanh thoát.
Cô còn biết rõ, người này là đối tượng xem mắt cũ của Tô Cầm, dường như đã xảy ra chuyện không vui lắm.
Trình Văn Phong vừa thấy cô đã cau mày, đáp lời một cách nhàn nhạt: "Ừm."
"Anh đang đợi anh ấy ở đây sao ?" Tô Nguyệt lại hỏi.
Trình Văn Phong không tiếp lời, không muốn trả lời.
Nụ cười trên mặt Tô Nguyệt gượng gạo hẳn đi , cô cố nặn ra nụ cười nói tiếp: "Ngoài trời lạnh lắm, hay là anh vào nhà anh ấy đợi đi ."
"Không cần."
Lời nói của Trình Văn Phong đầy vẻ xa cách, bộ dạng hoàn toàn không muốn đoái hoài gì tới cô.
Đáy mắt Tô Nguyệt lộ vẻ khó hiểu, cuối cùng cũng chỉ đành nói : "Vậy tôi lên lầu trước đây."
Trình Văn Phong không nói gì, mãi cho đến khi Tô Nguyệt đi lên, anh mới ngoảnh đầu lại , nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đối phương, đáy mắt hiện lên vẻ suy tư.
Mỗi lần Tô Nguyệt xuất hiện luôn khiến anh nảy sinh những cảm giác kỳ lạ.
Hơi giống như là có thiện cảm.
Trình Văn Phong chỉ bị ảnh hưởng trong một khoảnh khắc, sau đó đáy mắt hiện lên sự bài trừ mạnh mẽ hơn, anh vừa thu hồi tầm mắt đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đằng xa, tim anh bắt đầu đập loạn, thân nhiệt không ngừng tăng cao, nhìn chăm chằm không rời mắt.
Tô Cầm thấy cảnh tượng "hòa hợp" giữa Trình Văn Phong và Tô Nguyệt, dây thần kinh căng thẳng mấy ngày qua cũng đột ngột giãn ra , cô nở nụ cười đi tới, chủ động chào hỏi: "Anh đứng đây đợi Hà Bằng à ?"
So với việc Trình Văn Phong có thể thích mình khiến cô luống cuống, Tô Cầm cảm thấy thà anh cứ theo cốt truyện mà thích Tô Nguyệt đi .
Tuy là yêu mà không có được , nhưng không bị tổn thương gì mà, cuối cùng còn trở thành ông trùm một phương, sở hữu vương quốc sự nghiệp, một cuộc đời như vậy xem ra cũng không tệ.
Nếu không cốt truyện sẽ hỏng bét mất.
Trình Văn Phong tiếp tục nhìn cô: "Đợi cô."
"?"
Trình Văn Phong: "Hôm đó thái độ của tôi không tốt , xin lỗi cô."
"Hả?" Tô Cầm phản ứng lại được , mỉm cười nói : "Không sao mà, tôi quên từ lâu rồi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nu-phu-phao-hoi-nay-toi-khong-lam-nua/chuong-29.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-phao-hoi-nay-toi-khong-lam-nua/chuong-29
]
Thấy cô mỉm cười , đuôi mày Trình Văn Phong cũng nhuốm chút ý cười : " Tôi cứ tưởng cô giận rồi , mấy ngày nay đều tránh mặt tôi ."
"Không có ." Tô Cầm không thừa nhận.
"Không có là tốt rồi ."
"Cái đó—" Tô Cầm định hỏi rõ chuyện thùng sách kia , lời đến cửa miệng lại không biết nên ứng phó thế nào, bèn nhịn xuống, "Thôi, không có gì."
Trình Văn Phong là một người tốt , có lẽ biết cô không có tiền mua sách nên muốn giúp đỡ thôi.
Cô cứ ghi nhớ ơn nghĩa này của anh là được rồi .
Hai người đứng giữa trời tuyết lạnh giá, Tô Cầm lạnh thấu xương, nói với anh : "Trời lạnh thế này , anh mau vào nhà anh ấy đợi đi ."
"Ừm." Trình Văn Phong gật đầu, "Cô cũng mau lên lầu đi ."
"Tạm biệt nhé~~~" Tô Cầm quay người lên lầu.
Trình Văn Phong đứng dưới lầu, nhìn bóng lưng cô rất lâu, ánh mắt dịu dàng quyến luyến, anh cúi đầu, lấy từ trong túi ra một hộp sô-cô-la, trên bìa có nhãn hiệu tiếng Anh.
Anh cũng không biết tại sao mình đột nhiên trở nên nhát gan như vậy , món quà năm mới chuẩn bị cho cô cũng không dám tặng đi .
Cảnh này vừa vặn bị Chu Chí Viễn đứng ở lối lên xuống nhìn thấy hết thảy, Trình Văn Phong có lẽ còn không rõ mình dùng tình cảm bao nhiêu, nhưng người ngoài thì nhìn thấy rõ mồn một.
Chu Chí Viễn siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, tâm trạng d.a.o động dữ dội, hơi thở không ngừng dồn dập, trán truyền đến từng cơn đau âm ỉ, anh muốn thoát khỏi sự trói buộc.
"Chí Viễn?"
Một tiếng gọi của Tô Nguyệt khiến Chu Chí Viễn bình tĩnh trở lại , anh nhìn cô, sự náo động trong lòng biến mất, tuy vẫn còn chút trăn trở nhưng anh không cần phải chịu đau đớn để chống lại nội tâm mình nữa.
Đêm giao thừa.
Liễu Mai đặc biệt làm một bàn đầy thức ăn, có thịt xào, lạp xưởng xào, thịt xông khói xào, còn gói cả sủi cảo, tính ra là một bữa rất thịnh soạn.
Bố Tô lấy ra nửa chai rượu, định nhâm nhi một chút.
Tô Cầm vừa ngồi xuống, bố Tô tùy miệng hỏi: "Sao con lại đang xem sách giáo khoa trung học? Chẳng phải đống sách đó đều bán hết rồi sao ?"
Hôm Liễu Mai mở cửa vào phòng Tô Cầm, hôm đó bà thấp thoáng thấy sách giáo khoa trung học, vừa tò mò vừa không chắc chắn, đợi Tô Nguyệt về nhà bà mới cố tình nhắc tới với cô ấy .
Tô Nguyệt và Tô Cầm ở chung một phòng, chắc chắn là biết .
Sau khi nhận được sự khẳng định của Tô Nguyệt, Liễu Mai mới nói với bố Tô.
Câu này của bố Tô vừa thốt ra , cả Liễu Mai và Tô Nguyệt đều vểnh tai lên nghe ngóng.
Tô Cầm vừa ăn cơm vừa nói : "Năm nay con định thi lại một lần nữa."
Lời này vừa nói ra , động tác của Liễu Mai và Tô Nguyệt khựng lại , còn bố Tô thì trợn tròn mắt, nghiêm giọng phản đối: "Con còn muốn đi học nữa? Bố không đồng ý."
Tô Cầm không ngờ phản ứng của ông lại dữ dội như vậy : "Con có thể đi làm tự nuôi sống bản thân , con đi thi thì có làm sao ?"
"Lần trước con đã không đỗ rồi , lần này lại còn bày vẽ cái gì nữa?" Bố Tô đinh ninh cô đang muốn so bì với Tô Nguyệt và Chu Chí Viễn, "Đã đi làm rồi thì hãy tập trung làm việc, đừng có đứng núi này trông núi nọ."
Tô Cầm: "Đi thi không ảnh hưởng đến công việc của con."
"Không được ." Bố Tô lại một lần nữa phủ quyết, "Hết năm nay, con hãy đi xem mắt đi , cứ trì hoãn mãi thì chẳng thành gái già sao ? Lúc đó ai thèm lấy?"
"Tô Nguyệt còn lớn tuổi hơn con, sao bố không nói chị ta ?"
Bố Tô hùng hồn: "Nó học đại học, còn con? Con có cái gì?"
"Con cũng sẽ đỗ đại học."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.