Loading...
Góc nhìn của Huyền Ngật
1.
Ta có một muội muội nhỏ, là tiểu sư muội đáng yêu vô cùng. Cả tông môn ai nấy đều yêu mến muội ấy , và ta cũng vậy , lòng ta từ lâu đã trao trọn cho nàng.
2.
Tiểu sư muội vốn luôn quấn quýt sau lưng ta , đột nhiên một ngày nọ lại bắt đầu né tránh ta . Chẳng những thế, muội ấy còn chủ động kết giao với đệ t.ử ngoại môn và các sư đệ khác. Vì sao muội ấy không còn thích ta nữa? Có phải ta đã làm sai điều gì khiến muội ấy phật lòng chăng?
3.
Bất cứ thứ gì cũng có thể thu hút ánh nhìn của tiểu sư muội , thật là phiền lòng. Ta chỉ muốn trong mắt nàng duy nhất chỉ có hình bóng của ta mà thôi.
4.
Tiểu sư muội thường lấy cớ lười biếng để không phải tu luyện, thực chất là vì muội ấy sợ người khác biết linh căn mình không tốt , không có thiên phú. Ta đã lật tìm khắp các điển tịch, cuối cùng cũng tìm được cách chữa trị linh căn. Đó chính là Long Lân Quả!
5.
Vận khí của ta không tệ, vừa vặn có được tin tức về Long Lân Quả. Ta vốn không muốn tiểu sư muội dấn thân vào chốn hiểm nguy, nhưng tiên quả này ngay khi hái xuống phải dùng ngay mới giữ được d.ư.ợ.c tính. Không sao cả, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn .
6.
Vì cứu một kẻ không quen biết mà tiểu sư muội rơi xuống mật đạo, thật là đáng ghét. Trong mắt nàng lúc nào cũng lo lắng cho thiên hạ. Giá như nàng chỉ nhìn thấy một mình ta thì tốt biết mấy.
7.
Lúc đi tìm tiểu sư muội , ta vô tình lạc vào ảo cảnh. Huyễn thú đã nắm bắt tâm tư ta để dệt nên một giấc mộng: Ở đó, trái tim và ánh mắt của nàng đều chỉ dành cho ta . Đó là một giấc mộng tuyệt đẹp , nhưng ta biết đó không phải là nàng. Người ta yêu là tiểu sư muội bằng xương bằng thịt, một tiểu sư muội trọn vẹn nhất.
8.
Vừa bước ra khỏi ảo cảnh, ta thấy tiểu sư muội đang nấp một bên cười rạng rỡ. Muội ấy thật đáng yêu, khiến ta nảy sinh ý muốn giấu nàng đi để không ai có thể dòm ngó. Có khoảnh khắc ta đã tự hỏi phải chăng mình vẫn chưa thoát khỏi ảo giác. Ta hỏi nàng có thấy ảo cảnh của ta không , lòng vừa mong chờ lại vừa lo sợ nàng sẽ vì thế mà trốn tránh ta lần nữa. Nàng không trả lời mà lảng sang chuyện thanh kiếm dẫn đường. Nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng, ta thầm nghĩ: Đến thanh kiếm còn hiểu tâm ý của ta , vậy mà nàng lại chẳng hay biết gì. Đúng là một cái đầu gỗ!
9.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nu-phu-truyen-tu-tien-dot-nhien-thuc-tinh/ngoai-truyen-1.html.]
Đạt được nguyện ước lấy được Long Lân Quả, tiểu sư muội vô cùng cảm động. Đã lâu lắm rồi nàng mới chủ động ôm ta như thế. Ánh mắt nàng nhìn ta đã không còn sự né tránh. Phải, ta cũng sẽ không để nàng có cơ hội né tránh ta thêm lần nào nữa.
10.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-truyen-tu-tien-dot-nhien-thuc-tinh/chuong-13
Khoảnh khắc Ma Tôn mang nàng đi khỏi vòng tay ta , lần đầu tiên ta khao khát có được thực lực tuyệt đối. Dù thiên hạ ca tụng ta là thiên tài ngàn năm có một, nhưng ta thấy mình vẫn quá yếu đuối. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn để không bao giờ phải trơ mắt nhìn kẻ khác mang nàng đi , dù là trong hoàn cảnh không có nguy hiểm. Sư tôn trấn an ta rằng nàng sẽ bình an, nhưng làm sao ta không lo cho được ? Ma giới hiểm ác, nàng lại là một cô nương nhỏ bé, ngộ nhỡ nàng sợ hãi thì biết làm sao ?
11.
Tiểu sư muội đã bình an trở về. Chẳng biết nàng và Ma Tôn có ước hẹn gì mà ngày sư tôn thành thân , nàng lại đi làm Tán Tài Đồng Tử. Ma nữ trang điểm cho nàng một thân đỏ thắm, b.úi hai chỏm tóc nhỏ, vừa rạng rỡ vừa đáng yêu. Nàng rất vui, dù đêm trước còn ôm ta khóc vì sợ sư tôn có chồng sẽ không còn thương mình , nhưng sáng ra đã hớn hở tung linh châu và tiền bạc đi khắp nơi, bảo rằng chỉ cần sư tôn hạnh phúc là nàng vui rồi . Một cô bé như vậy , ai có thể không yêu cho được !
12.
Rất nhiều đệ t.ử đến xem lễ cứ lén lút nhìn nàng, thật chướng mắt. Chỉ muốn buộc nàng vào đai lưng mình để ai nấy đều biết nàng là của riêng ta .
13.
Sư tôn thành thân xong thỉnh thoảng sẽ ở lại Ma tộc, tiểu sư muội vốn dính sư tôn nên cũng theo sang đó ở lại vài ngày. Bản tính nàng hoạt bát nên sớm đã thân thiết với người bên Ma giới. Nàng thường khoe với ta về những người bạn mới. Ta... ghen nổ mắt! Nhưng thôi, ta cảm nhận được mình là người đặc biệt nhất đối với nàng. Nàng thích kết giao thì cứ để nàng làm , ta nên rộng lượng một chút.
14.
Lâu Khí đến tìm ta , ném cho ta một quyển điển tịch, bảo đây là hạ sách, còn thượng sách đã đưa cho tiểu sư muội . Hắn bảo ta hãy trông chừng nàng cho kỹ, đừng để nàng cứ quấn lấy sư tôn mãi. Chuyện này ... ta thật sự lực bất tòng tâm.
15.
Dạo này tiểu sư muội rất thân với đồ đệ của Đại trưởng lão. Cô nương đó là người tốt , quan trọng nhất là cô ta luôn tìm cách tác hợp cho ta và tiểu sư muội . Ta thường thấy cô ta nấp trong bóng tối nhìn lén hai ta với biểu cảm kỳ quái, nhưng vì cô ta không có ác ý nên ta coi như không thấy.
16.
Chẳng biết cô nương kia lại nói gì mà tiểu sư muội lại tìm đến ta . Dù đang tĩnh tọa nhưng linh thức của ta đã nhận ra nàng. Nàng đứng ngoài viện lẩm bẩm kế hoạch quyến rũ ta . Ta khẽ thở dài, thực ra nàng chẳng cần quyến rũ đâu , bởi ta đã sớm tự mình c.ắ.n câu rồi . Ta cứ ngỡ nàng hạ quyết tâm chiếm lấy ta , đang nghĩ xem nên phối hợp thế nào thì đến lúc mấu chốt nàng lại định bỏ chạy. Chuyện đó làm sao có thể! Cừu non đã dâng tận cửa, làm gì có đạo lý để nàng chạy thoát?
17.
Ừm, lần đầu tiên ta nhận ra "tu luyện" lại là một việc thú vị đến thế. Ta sẽ tận tâm chỉ dạy cho nàng. Đời này kiếp này , chỉ có hai chúng ta cùng nhau tu hành mà thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.