Loading...
Góc nhìn của Phó Thanh Hoa
1
Đẩy thuyền đến mức chính chủ phải ra mặt, còn ai đỉnh hơn ta nữa!
2
Ta vốn là một sinh viên có oán khí ngút trời, đủ để nuôi sống cả Tà Kiếm Tiên, câu cửa miệng lúc nào cũng là phiền ch.ết đi được ! Ta không hút t.h.u.ố.c, chẳng uống rượu, không nhảy đầm cũng chẳng bài bạc, thú vui duy nhất là đọc mấy bộ tiểu thuyết không thể miêu tả.
Gần đây ta mê mẩn bộ truyện ngọt sủng bệnh kiều này , coi như cực phẩm trong lòng. Ta chìm đắm trong mối ái hận giữa nam chính chiếm hữu và nữ chính ngây ngô, đẩy thuyền đến mức quên cả lối về.
Chỉ là, đọc xong một bộ truyện hay mà không tìm được bộ nào thay thế thì cảm giác trống trải thật đáng sợ. Ta xem đi xem lại vài lần rồi không nhịn được mà viết cả ngàn chữ thúc giục tác giả viết tiếp. Chẳng biết tác giả có trả lời không , nhưng việc ta xuyên thư là sự thật.
3
Ta xuyên không theo kiểu thân xác thực tại, đang đi trên phố thì sụp hố rồi lạc vào đây. Thời điểm ta xuyên qua thật khéo, rơi ngay trước mặt tiểu sư muội và Huyền Ngật. Nhìn ảo cảnh xa lạ cùng hai gương mặt cực phẩm trước mắt, ta bỗng thấy cả người chẳng còn đau đớn gì nữa. Té ra lời đồn tác giả viết ngàn chữ thúc giục sẽ bị xuyên thư là có thật!
4
Tiểu sư muội thật xinh đẹp , lương thiện lại đáng yêu! Huyền Ngật tuy rất soái nhưng trông có vẻ hơi hung dữ. À mà thôi, huynh ấy là kẻ tiêu chuẩn kép, chỉ dịu dàng với mỗi tiểu sư muội mà thôi.
5
Sau khi Huyền Ngật và tiểu sư muội rời đi , có người đến dẫn ta đi gặp trưởng lão. Họ nghi ngờ ta là gian tế Ma tộc, tất nhiên ta không phải rồi . Họ bảo ta là thiên tài ngàn năm có một, cái này thì ta thấy có vẻ đúng đấy.
6
Ta được Đại trưởng lão nhận làm đệ t.ử. Ông ấy dường như biết lai lịch của ta nhưng chưa từng gặng hỏi. Ông ấy đối xử với ta rất tốt , tốt hơn cả gã cha ruột vốn chẳng thèm đau lòng khi mẹ ta mất mà đã vội cưới mẹ kế.
Ta ở lại tông môn một thời gian, sau khi quen với cuộc sống nơi đây, Đại trưởng lão phái đệ t.ử đưa ta xuống núi mở mang tầm mắt. Người đưa ta đi là Cửu sư huynh , huynh ấy nói rất nhiều, dọc đường cứ chủ động kể cho ta nghe về sở thích cũng như những điều kiêng kỵ của các sư huynh tỷ khác.
Dù ta là người xuyên thư nắm giữ góc nhìn của thượng đế, nhưng khi thực sự bước vào thế giới này , ta mới cảm nhận được họ sống động đến nhường nào. Cửu sư huynh nhanh ch.óng đưa ta hội quân với Nhị sư huynh , Tam sư tỷ. Ta không thấy Đại sư huynh và tiểu sư muội đâu , nhưng ngẫm lại tính chiếm hữu của huynh ấy thì ta cũng hiểu. Khó khăn lắm mới có dịp xuống núi, Đại sư huynh chắc chắn muốn độc chiếm toàn bộ thời gian của tiểu sư muội .
Ở cùng các sư huynh tỷ một thời gian, ta thấy họ đều là những người rất tốt . Họ không hề bài xích ta là đệ t.ử mới, ngược lại còn rất kiên nhẫn giảng giải cho ta những điều chưa hiểu. Ở họ không có sự âm u, đấu đá như trong các tiểu thuyết khác, mà trái lại rất phóng khoáng, tươi sáng và lương thiện. Nhìn họ, ta có thể thấy bóng dáng của tông môn đã dạy dỗ họ nên người .
Ta vốn là kẻ nóng nảy, ngày nào cũng muốn phát điên với cả thế giới, nhưng đến đây ta lại cảm nhận được sự bình lặng hiếm có . Ta siêu thích nơi này !
7
Khi bí cảnh sắp mở, ta cùng đi với các sư huynh tỷ. Ban đầu ta định không đi vì chưa bắt đầu tu luyện, sợ làm vướng chân mọi người , nhưng họ chẳng hề để tâm mà bảo cơ hội này rất hiếm có .
Trong bí cảnh, ta rốt cuộc cũng gặp lại tiểu sư muội . Nàng đội mũ sa, được Huyền Ngật nắm tay dẫn đi , nhìn từ xa hai người thật là xứng đôi vừa lứa. Ta nấp sau lưng các sư huynh tỷ quan sát hai người họ, khóe miệng cứ thế tự động ngoếch lên không ngăn lại được . Hắc hắc hắc, thuyền của ta đang nắm tay nhau kìa!
Ánh mắt Huyền Ngật nhìn ta có chút không thiện cảm, tuy không có ác ý nhưng nghe danh Đại sư huynh bấy lâu, ta vẫn thấy hơi sờ sợ. Tiểu sư muội dường như rất thích ta , nghe tin ta bái Đại trưởng lão làm thầy thì nàng không ngừng lôi kéo ta sang chỗ sư tôn nàng. Đọc hết nguyên tác nên ta biết sư tôn nàng rất tốt , nhưng ta thấy Đại trưởng lão cũng tuyệt vời không kém.
Tiểu sư muội làm nữ chính thật sự quá đỗi lương thiện, có lẽ vì lo lắng bí cảnh nguy hiểm nên nàng muốn Huyền Ngật bảo vệ cả ta nữa. Dù vậy , ta dứt khoát từ chối ngay. Làm ơn đi ! Ta đến đây để đẩy thuyền chứ không phải để làm bóng đèn đâu !
Ta có thể cảm nhận được Huyền Ngật rất hài lòng với sự thức thời của ta . Ta thầm cười , góc nhìn thượng đế của ta thừa hiểu chút tâm tư nhỏ mọn đó của huynh ấy ! Thuyền của ta , cứ để ta bảo vệ cho!
8
Ta phát hiện ra rằng, không chỉ có mình ta chèo thuyền Huyền Ngật và tiểu sư muội , mà các sư huynh sư tỷ trong tông môn hình như cũng chèo rất nhiệt tình, trừ cái vị ngũ sư huynh có mạch não chẳng giống ai kia .
Đi phía sau hai người họ, chúng ta ai nấy đều mỉm cười mãn nguyện, thế mà huynh ấy lại đại kinh tiểu quái: "Tiểu sư muội bao nhiêu tuổi rồi mà đại sư huynh còn nắm tay dắt đi thế kia , bộ sợ ngã hay sao , đại sư huynh không khỏi quá sủng tiểu sư muội rồi , đúng là thiên vị thật sự."
Nhị sư huynh im lặng, tam sư tỷ cạn lời, tứ sư huynh đỡ trán, các sư huynh khác thì dời tầm mắt đi chỗ khác...
Một hồi lâu sau , tam sư tỷ rốt cuộc không nhìn nổi nữa: "Người ngốc thì nên đọc sách nhiều vào ."
Ngũ sư huynh : "..."
Nhị sư huynh mỉm cười : "Đại sư huynh chưa bao giờ che giấu tâm tư của mình cả, đám sư đệ sư muội chúng ta ai chẳng nhận ra . Tuy tiểu sư muội dường như vẫn chưa thông suốt, nhưng có lẽ chính muội ấy cũng không nhận thấy rằng, trong số đông đảo huynh đệ chúng ta , muội ấy đối đãi với đại sư huynh luôn rất khác biệt."
Thục đọc toàn văn như ta không kìm được mà nở nụ cười dì già, hai cái người này chính là kiểu tiêu chuẩn kép lừng danh đây mà.
Tam sư tỷ cũng cười : "Tiểu sư muội giờ đã lớn rồi , chắc chẳng bao lâu nữa tông môn ta sẽ có hỉ sự thôi."
Ngũ sư huynh im lặng rất lâu mới giật mình thảng thốt: "Hỉ sự? Ý các người nói là... hai người họ!!!"
Một lúc sau huynh ấy mới bừng tỉnh: "Thảo nào! Thì ra là thế."
Những người còn lại : "..."
9
Cảm giác được tận mắt chèo thuyền ở khoảng cách gần quả là niềm vui khó lòng diễn tả bằng lời!
Nó không giống như kiểu sao tác "đường hóa học" nhân tạo trên phim truyền hình hay show thực tế thời hiện đại, những cử chỉ nhỏ nhặt vừa kìm nén vừa mờ ám của hai người này luôn có thể đ.á.n.h trúng trái tim của một fan cuồng như ta , khiến ta không nhịn được mà nhe răng trợn mắt.
Phải rồi , là vì bị "nhồi đường" đến sưng cả mặt đấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nu-phu-truyen-tu-tien-dot-nhien-thuc-tinh/ngoai-truyen-2.html.]
Sự xuất hiện của ta rốt cuộc cũng ảnh hưởng đến một vài tình tiết nhỏ, thế nên vì mải mê chèo thuyền mà ta mất cảnh giác, rơi thẳng xuống bí đạo.
Ta
không
ngờ tới việc tiểu sư
muội
lại
là
người
đầu tiên kéo tay
ta
. Con gái cưng của
ta
ơi,
muội
ấy
thật sự khiến
ta
muốn
khóc
c.h.ế.t
đi
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-truyen-tu-tien-dot-nhien-thuc-tinh/chuong-14
Ta và tiểu sư muội rõ ràng cùng rơi xuống nhưng lại bị tách ra một cách bí ẩn. Nghĩ lại muội ấy là nữ chính, chắc có cơ duyên khác nên ta cũng nhẹ lòng, chỉ hơi lo cho sự an nguy của bản thân . Dù sao ta cũng mới xuyên tới, không biết có ai liều mình đến tìm ta không .
May mắn là ta đã tìm thấy tiểu sư muội !
Ta và muội ấy loanh quanh một hồi, dưới sự nhắc nhở của muội ấy , ta mới nhớ ra cốt truyện. Cạn lời ở chỗ ta xuyên tới quá đúng lúc, muội ấy hình như đang coi ta là nữ chính trong cái cốt truyện sai lệch của muội ấy ! Thảo nào muội ấy cứ luôn nhắc đến ta trước mặt Huyền Ngật, luôn treo tên ta cùng Huyền Ngật ở đầu môi.
Ta: "..."
Ta muốn giải thích tất cả, nhưng không rõ vì lý do gì, những lời liên quan đến cốt truyện ta đều không thể nói ra được . Ta chỉ có thể tận lực giải thích một vài ý đại khái, khuyên muội ấy hãy tin tưởng Huyền Ngật, cũng hãy tin lời ta nói .
Cũng may muội ấy có một sự tin tưởng kỳ lạ dành cho ta , hoàn toàn không hề hoài nghi. Nhìn muội ấy đi tìm Huyền Ngật, ta mới hoàn toàn yên tâm.
A! Không ai có thể ảnh hưởng đến thuyền của ta ! Chính ta cũng không được ! Ta có thể ế, nhưng CP của ta nhất định phải ở bên nhau !
Ta không rõ chi tiết lúc muội ấy tìm thấy Huyền Ngật, nhưng dựa theo cốt truyện phỏng đoán, sau khi xóa bỏ hiểu lầm về việc ta là nữ chính, tiểu sư muội không còn né tránh Huyền Ngật nữa, huynh ấy chắc sẽ không hắc hóa đâu . Hai người họ chắc chắn sẽ ngọt ngào, hạnh phúc thôi!
Tuy có chút tiếc nuối vì không được xem cảnh "phòng tối", nhưng kiểu tình cảm thanh mai trúc mã nước chảy thành sông thế này hình như cũng rất dễ chèo.
10
Ta chỉ biết chắc chắn Huyền Ngật sẽ tìm thấy và bảo vệ tiểu sư muội , chứ chưa từng nghĩ đến việc cũng có người vì ta mà đến.
Nghe lời quan tâm lải nhải của cửu sư huynh , đối diện với ánh mắt của huynh ấy , lòng ta ngổn ngang trăm mối. Từ khi mẹ ruột qua đời, chưa từng có ai tốt với ta như vậy . Chẳng ngờ xuyên qua thế giới này , ta lại cảm nhận được sự quan tâm đã mất từ lâu.
Cửu sư huynh thấy hốc mắt ta đỏ hoe thì luống cuống chân tay, huynh ấy lấy từ túi trữ vật ra không ít món đồ chơi nhỏ, ta phát hiện đó toàn là những thứ trước đây ta từng nhìn thấy nhưng chưa mua được . Huynh ấy có chút lúng túng, đỏ mặt không nói nên lời an ủi, nước mắt ta cứ thế rơi xuống nhưng lại không kìm được mà bật cười .
Ta thật sự rất thích thế giới này !
11
Cửu sư huynh hỏi ta có phải rất hứng thú với chuyện quá khứ của đại sư huynh và tiểu sư muội không , ta không giấu giếm mà gật đầu thừa nhận. Huynh ấy nói hai người họ cùng nhau lớn lên, chuyện gì huynh ấy cũng biết , còn bảo có thể kể chuyện cho ta nghe .
Dù đã thục đọc toàn văn và tin rằng mình đủ hiểu rõ quá khứ của họ, nhưng ai mà chẳng thích nghe kể chuyện cơ chứ. Được rồi , ta thừa nhận, có một phần nguyên nhân là vì ở cạnh cửu sư huynh cảm thấy rất thoải mái.
12
Sau khi trở về từ bí cảnh, mọi người đều cảm thán tiểu sư muội trở nên cần cù hẳn, bỏ hẳn thói lười biếng ngày xưa để đi theo đại sư huynh tu luyện. Họ cho rằng muội ấy bị uất ức khi bị Ma Tôn bắt đi nên mới điên cuồng tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.
Ta biết không phải vậy , chắc là Huyền Ngật đã tìm ra cách thay đổi thể chất để tiểu sư muội có thể tu luyện.
Tiểu sư muội bắt đầu nghiêm túc tu luyện, ta cũng bắt đầu nghiêm túc theo. Học tập theo chính CP của mình để bản thân tốt đẹp hơn mới là việc mà một fan chân chính nên làm . Quan trọng nhất là, ngộ nhỡ CP của ta phi thăng mà ta không theo kịp, thì ta biết đi đâu để chèo thuyền tiếp đây?!
Đại trưởng lão coi ta là đệ t.ử chân truyền, rất kiên nhẫn dạy bảo ta . Lúc riêng tư, cửu sư huynh cũng giảng giải cho ta rất nhiều kiến thức thường thức. Có lẽ do bầu không khí, hoặc cũng có thể vì ta thúc ép, cửu sư huynh cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện.
Chắc do sức kéo từ những đệ t.ử vốn lười tu luyện đột nhiên chăm chỉ quá mạnh, sau này cả tông môn đều bắt đầu lao vào "guồng quay " tu luyện, đương nhiên, đó là chuyện của sau này .
13
Mỗi khi tu luyện mệt mỏi, ta lại đi tìm tiểu sư muội . Trên người muội ấy luôn có một loại ma lực khiến người ta thấy thư thái, rất thích được ở cạnh muội ấy . Tất nhiên ta cũng có chút tính toán riêng, vì ở cạnh muội ấy là có thể xem chính chủ phát đường ở khoảng cách gần nhất. Niềm vui chèo thuyền đủ để xua tan mọi mệt mỏi khi tu luyện.
Ngày nọ đi tìm tiểu sư muội , thấy muội ấy đang nghiêm túc đọc sách, ta định lẻn đến dọa muội ấy một phen, kết quả lại thấy muội ấy đang xem mấy thứ... không thể miêu tả. Muội ấy chẳng giấu giếm gì mà rủ ta xem cùng, mắt ta dán vào trang sách, nhưng trong đầu lại không kìm được mà nghĩ về cốt truyện.
Sau khi ta xuyên tới và thay đổi cốt truyện, không còn cảnh phòng tối hay các kiểu play nữa nên ta chẳng biết diễn biến tiếp theo thế nào, nhưng cuốn sách này ... Đây chính là thứ chỉ xuất hiện trong phần ngoại truyện cơ mà!
Ta không nhịn được mà nở nụ cười , lấy ra bảo bối ta có được lúc xuống núi ngày trước , dùng cách kể chuyện để bóng gió nói cho muội ấy nghe về toàn bộ cốt truyện. Thấy muội ấy kinh nghi bất định, ta bảo muội ấy đừng sợ! Người muội ấy phải đối mặt là Huyền Ngật kia mà! Cứ lao lên là xong chuyện! Huyền Ngật ấy à , tiểu sư muội chẳng cần làm gì nhiều, huynh ấy sẽ tự động c.ắ.n câu thôi!
14
Hoắc hoắc hoắc! Tiểu sư muội xông lên rồi !!! Ta đang lén lút định đi nghe lén góc tường của CP nhà mình thì bị cửu sư huynh đỏ mặt lôi đi mất. Ta: "..."
15
Ngày CP của ta thành thân , ta được ngồi ở bàn chủ trì đấy! Còn ai đỉnh hơn ta nữa không ! Ha ha ha! Có chút kích động! Ô ô ô... cũng có chút cảm động. Cái cảm giác như gả con gái đi là thế nào nhỉ! Cửu sư huynh cho ta mượn bờ vai, ô ô ô, càng cảm động hơn rồi .
16
Rất lâu sau đó, cửu sư huynh kể cho ta nghe về những chuyện xảy ra sau khi rơi xuống bí cảnh ngày ấy . Huynh ấy nói đại sư huynh chẳng thèm che giấu sự thiên vị của mình .
Huynh ấy hỏi ta có còn nhớ dáng vẻ của đại sư huynh khi ba vị sư huynh sáu, bảy, tám bị rơi xuống không . Lúc đó ta chưa bị rơi xuống nên đương nhiên là nhớ rõ. Khi ấy nhị sư huynh lo lắng cho ba vị sư huynh định đi tìm, nhưng đại sư huynh lại vô cùng bình tĩnh, nói rằng ba người họ đều có ngọc bài truyền tống, nếu gặp nguy hiểm thì bóp nát là được . Lời ra tiếng vào đều là ý bảo lần này đi rèn luyện, không cần quá lo lắng, càng không nên can thiệp quá nhiều.
Cửu sư huynh bảo, lúc tiểu sư muội rơi xuống, mặc dù ngũ sư huynh đã nhắc nhở tiểu sư muội cũng có ngọc bài truyền tống, nhưng đại sư huynh vẫn hoảng hốt, chân mày nhíu c.h.ặ.t, chẳng còn chút dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, lo lắng vô cùng.
Ta nghe xong vẫn không nhịn được cười . Ta nói : "Đó chính là sự thiên vị dành riêng cho tiểu sư muội thôi."
Cửu sư huynh im lặng hồi lâu: "Phó sư muội , ta cũng có thể dành cho muội sự thiên vị của riêng ta ."
Ta ngẩn ngơ, kinh ngạc, sau đó không nhịn được mà bật cười . Ha! Tình yêu ngọt ngào rốt cuộc cũng đến lượt ta rồi !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.