Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Buổi tối, Kiều Nhiễm đứng trước cổng trường đợi Phong Vũ nhưng mãi chưa thấy anh đến.
Cô lấy điện thoại di động ra nhìn, đắn đo giây lát vẫn quyết định gọi cho anh một cuộc.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Lúc này cổng trường đã đóng chặt, Kiều Nhiễm đứng yên tại chỗ, ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn đường dường như không đủ thắp sáng bầu trời tối đen như mực. Cô cất điện thoại di động, sau đó chậm rãi đi về hướng trạm xe bus, bây giờ vẫn kịp chuyến xe cuối cùng.
Về đến nhà, Kiều Nhiễm buông cặp sách xuống ghế rồi vào thẳng phòng tắm, cô vào không bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Phong Vũ vừa chấp hành xong nhiệm vụ, lúc nhìn giờ không khỏi thầm than “thôi chết rồi”, anh vội vã lái xe về hướng trường học, đồng thời lấy di động gọi hai cuộc cho Kiều Nhiễm.
Đầu bên kia không ai nghe máy, trong lòng Phong Vũ càng thêm lo lắng, giờ này có lẽ Kiều Nhiễm đã về nhà, nhưng anh sợ cô vẫn đợi mình ở trường học hoặc là trên đường về xảy ra chuyện gì, nên anh vẫn đến trường học để xác nhận cho yên tâm.
Phong Vũ phóng xe tới trường, anh chạy xuống hỏi bảo vệ, sau khi biết Kiều Nhiễm không còn ở trường, anh mới lái xe rời đi.
Phong Vũ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, lúc mở cửa nhìn thấy cặp sách của cô gái nhỏ trên ghế sô pha, anh thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng lo lắng thấp thỏm cũng buông xuống.
Thấy điện thoại của Kiều Nhiễm đặt bên cạnh cặp sách, Phong Vũ bèn cầm lên, trong đầu thầm nghĩ thảo nào cô không nghe điện thoại. Ngón tay Phong Vũ vô tình chạm vào nút mở khoá, màn hình di động lập tức sáng lên, trên màn hình hiện mấy cuộc gọi nhỡ, người gọi đến đều là “Chú Già”.
Điện thoại không cài khoá, Phong Vũ bèn ấn vào xem thì thấy đây đúng là số điện thoại của mình. Phong Vũ vừa tức vừa buồn cười, anh nhìn điện thoại nửa ngày, thầm nghĩ chẳng lẽ mình già như vậy sao? Lại còn lưu là “Chú Già”, đúng là cô nhóc thối!
Phong Vũ thả điện thoại xuống ghế sô pha, nghĩ đến gì đó nên anh lại cầm lên rồi gõ gõ vài cái.
Trong phòng tắm, Kiều Nhiễm tắm rửa xong mới phát hiện mình quên quần áo, đáng lẽ cô không bao giờ mắc phải sai lầm dở hơi thế này, nhưng không hiểu sao tối nay tâm trạng cô vô cùng khó chịu nên mới quên mất.
Kiều Nhiễm trần truồng đứng trước gương lau khô tóc, sau đó mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Phong Vũ đang ngồi trên sô pha xem TV liền tự nhiên ngoảnh đầu lại, vừa nhìn là không thể rời mắt.
Nữ sinh trần truồng đứng ở cửa, thân thể trắng nõn như phát sáng, hai vú mê người mềm mại, vòng eo mảnh khảnh có thể ôm trọn bằng một tay, xuống chút nữa là mu thịt hấp dẫn cùng đôi chân thon dài thẳng tắp. Mái tóc đen như mực xoã tung ở phía sau, có vài sợi tóc nghịch ngợm rũ ở trước ngực, vừa vặn che khuất hai hạt anh đào kiêu ngạo.
Phong Vũ ngơ ngẩn nhìn thân thể Kiều Nhiễm, trái tim anh đập thình thịch, một loại rung động mãnh liệt dâng lên trong lòng, giống như dòng điện cao thế khiến đại não anh hoàn toàn tê liệt, thần trí không tỉnh táo… lúc này anh không phân biệt được cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt là mơ hay là thực.
Kiều Nhiễm hơi bất ngờ khi thấy Phong Vũ, trùng hợp còn bị anh bắt gặp cảnh này. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, giống như con sói đói nhìn trần trụi vào con mồi. Kiều Nhiễm cảm thấy thú vị, cô đi chân trần đến trước mặt anh.
Cơ thể phát sáng của cô gái nhỏ đang tiến lại gần, Phong Vũ ngơ ngác ngồi ngay ngắn, đại não hoàn toàn trống rỗng.
Kiều Nhiễm cong khoé môi, cô rảo bước đi đến trước mặt Phong Vũ, sau đó giơ ngón tay nâng cằm anh.
Phong Vũ ngẩng đầu theo lực ngón tay của cô gái nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh như hoa. Mùi hương thanh mát toả ra từ người cô quanh quẩn bên chóp mũi anh, kích thích trái tim ở bên ngực trái đập càng thêm kịch liệt.
Kiều Nhiễm rũ mắt nhìn đôi môi của người đàn ông, sau đó cúi đầu hôn lên môi mỏng.
Cánh môi mềm mại dán lên môi mỏng quyến rũ, đầu lưỡi của cô gái nhỏ vươn ra, liếm nhẹ lên cánh môi người đàn ông rồi phác hoạ theo đường viền môi nóng bỏng.
Trong đầu Phong Vũ là một mảng hỗn độn, suy nghĩ cũng bị đóng băng. Lúc này Kiều Nhiễm giống như bông hoa anh túc đẹp lộng lẫy, mê hoặc tâm hồn Phong Vũ, khiến anh phải hé môi ngậm lấy đầu lưỡi đang nghịch ngợm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-11
Hai người chưa bao giờ hôn môi bắt đầu thăm dò trong miệng đối phương, bọn họ nuốt nước bọt của nhau, môi lưỡi triền miên đưa đẩy.
Không biết từ khi nào tay Phong Vũ đã nắm lấy eo Kiều Nhiễm, ôm cô ngồi trên đùi rồi ghì chặt vào lồng ngực mình.
Đôi mắt Kiều Nhiễm khép hờ, răng môi hai người cuốn lấy nhau, đầu lưỡi nhỏ không ngừng khơi mào dục vọng bên trong Phong Vũ.
Tiếng thở dốc của người đàn ông càng lúc càng nặng nề, người con gái trong lồng ngực anh giống như loại quả chín mọng, dụ dỗ anh bóc vỏ rồi nuốt chửng vào trong bụng.
Kiều Nhiễm ôm lấy cổ Phong Vũ, hai người động tình triền miên hôn môi, sắc dục dần dần dày đặc. Bàn tay mang theo vết chai mỏng của Phong Vũ chậm rãi vuốt ve eo thon, sau đó nhẹ lướt lên trên, ôm lấy bầu ngực tròn trịa mềm mại.
Xúc cảm mê người khiến Phong Vũ càng hôn càng sâu, đầu lưỡi anh tàn sát trong khoang miệng cô gái nhỏ, bàn tay to dùng sức xoa nắn bầu ngực sữa trắng ngần.
“Ư…”
Miệng Kiều Nhiễm phát ra tiếng rên rỉ, cô chưa từng bị người nào chạm vào ngực, chưa kể tới vết chai tay của người đàn ông còn không ngừng kích thích da thịt non mềm, khiến cô vừa tê dại lại vừa thích thú.
Phong Vũ bị tiếng rên của cô gái nhỏ làm cho ngứa ngáy cả người, gậy thịt trong quần bành trướng phát đau. Để nghe nhiều hơn nữa tiếng rên rỉ yêu kiều, anh nắm lấy hạt anh đào hồng nộn trên đỉnh vú rồi bắt đầu vân vê xoa nắn, mang đến cho cô càng nhiều khoái cảm.
Dường như có một dòng điện lan khắp toàn thân, Kiều Nhiễm vô lực ôm cổ Phong Vũ, thân thể mềm mại hơi ngửa ra sau.
Phong Vũ nhẹ nhàng đỡ Kiều Nhiễm nằm xuống ghế sô pha, anh đổ người về trước, thân thể cường tráng hoàn toàn bao phủ người dưới thân.
Buông ra cánh môi ửng đỏ của cô gái nhỏ, môi lưỡi anh bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, liếm chiếc cổ mảnh khảnh rồi để lại trên đó một dấu hickey, tiếp đó anh hôn xuống xương quai xanh gợi cảm, cuối cùng dừng lại trước bộ ngực sữa, ngắm nghía trong giây lát rồi hé miệng ngậm lấy hạt anh đào hồng nộn.
“Ư… a…”
Đầu vú mẫn cảm nằm trọn trong khoang miệng ẩm ướt, lưỡi Phong Vũ linh hoạt xoay vòng quanh đầu vú, mang theo từng trận sóng tình mãnh liệt tấn công người con gái dưới thân.
Thân thể bọn họ dính chặt vào nhau, Phong Vũ mê muội thăm dò từng tấc trên cơ thể mềm mại chưa một ai khai phá. Kiều Nhiễm bị kích thích nên thân thể càng thêm mềm mại, hoa huyệt non mềm cũng nhanh chóng ẩm ướt.
Tay Phong Vũ xen vào giữa hai chân Kiều Nhiễm, sờ lên mảnh đất thần bí rậm rạp, dâm thuỷ tràn ra dính ướt bàn tay anh.
Kiều Nhiễm khép hờ đôi mắt, cô ngửa đầu trên ghế sô pha, hai tay bấu chặt lên đầu vai người đàn ông.
Đầu óc Phong Vũ gần như tê dại, anh hung hăng ngậm chặt núm vú, mút liếm mê say. Tay anh cũng không hề nhàn rỗi, mơn trớn bên ngoài hoa huyệt rồi lại gẩy đầu hột le, tăng cường kích thích.
Hương thơm dâm mỹ tỏa ra trên cơ thể mẫn cảm, mật dịch trong suốt trào khỏi hoa huyệt. Phong Vũ gác chân cô gái nhỏ lên đầu vai, thân thể hơi trượt xuống dưới, anh vùi đầu vào giữa hai chân cô rồi há miệng ngậm lấy hột le dâm đãng.
“A…!!!”
Hoa huyệt bị xâm nhập, đầu lưỡi người đàn ông tách cánh hoa rồi thám hiểm sâu vào bên trong hoa huyệt ướt át. Anh không chỉ liếm láp mà còn bú mút âu yếm hột le đang cứng lên.
Kiều Nhiễm chìm đắm trong nhục dục, cô hơi ưỡn người, tay nhỏ nắm chặt mái tóc của người đàn ông.
“Ưm… a… ư…”
Tiếng rên rỉ phóng đãng giống như cọng lông vũ cào vào tim anh, khiến anh cảm thấy vừa ngọt vừa ngứa.
Phong Vũ tóm lấy eo Kiều Nhiễm, đầu lưỡi quét hai vòng quanh hoa huyệt rồi đâm thẳng vào lỗ hoa. Chiếc lưỡi mềm mại không xương mạnh bạo xâm nhập, ngược lại mang đến càng nhiều khoái cảm cho người dưới thân. Đầu lưỡi nóng bỏng của anh đâm vào rút ra liên tục ở trong lỗ hoa ướt đẫm, cuốn theo nước dâm thơm ngọt vào trong khoang miệng.
Lúc này Phong Vũ giống như lữ khách lạc đường trên sa mạc tìm được nguồn nước tinh khiết.
Hai má Kiều Nhiễm phấn hồng, phủ kín tình dục, thân thể run rẩy dưới sự kích thích của Phong Vũ trông giống như hoa quỳnh chớm nở, đẹp đến nỗi làm người ta hít thở không thông.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.