Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ăn xong cơm tối, Kiều Nhiễm về phòng, tìm chiếc váy ngủ yêu thích mà mình cất trong tủ bấy lâu, trước đây vì nghĩ tới Phong Vũ là đàn ông nên cô ngại mặc, bây giờ lấy ra là cố tình mặc cho anh xem.
Kiều Nhiễm thay váy ngủ, đứng trước gương xoay một vòng, bộ ngực cao vút như trái đào tơ hơi nảy lên, chiếc váy cổ V khoét sâu lộ ra khe ngực sâu hun hút cùng da thịt trắng nõn.
“Cũng không tệ lắm.”
Kiều Nhiễm hài lòng với vẻ ngoài của mình, cô ngồi trước bàn học, mở sách, giả vờ học bài để đợi Phong Vũ vào.
Đến hẹn lại lên, đúng mười một giờ, người đàn ông nào đó giống như mọi ngày tắm rửa thơm tho xong thì cầm theo cốc sữa bò nóng gõ cửa phòng Kiều Nhiễm.
Kiều Nhiễm vẫn ngồi yên trước bàn, cô không quay đầu lại, mái tóc đen dài xõa tung trên lưng, váy ngủ màu trắng ôm sát người làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh.
Phong Vũ bước đến cạnh Kiều Nhiễm, anh đặt cốc sữa bò xuống bàn, dặn dò như thường lệ: “Đừng thức khuya quá.”
Kiều Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu rồi như vô tình vén tóc ra sau tai.
Phong Vũ vô thức nhìn theo động tác của Kiều Nhiễm, vừa nhìn liền đứng hình tại chỗ. Từ góc độ này của anh có thể thấy bầu ngực đầy đặn của thiếu nữ cùng đầu vú hơi cương cứng do cọ xát vào lớp vải, trên người cô còn tỏa hương thơm dịu nhẹ, nó thoang thoảng nơi đầu mũi rồi chầm chậm ngấm vào tim anh.
Phong Vũ nhìn đến nỗi thất thần, trái tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực, còn ánh mắt thì không thể rời khỏi đầu vú đang nhô ra của thiếu nữ. Kiều Nhiễm vẫn tập trung làm bài tập, vờ như không phát hiện ra ánh mắt của Phong Vũ.
Mãi đến khi dưới háng căng chặt phát đau, Phong Vũ mới lấy lại tinh thần, chật vật rời khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa vang lên, Kiều Nhiễm buông bút trong tay rồi cầm cốc sữa bò lên uống, mùi sữa ngai ngái tràn ngập khoang miệng nhưng cô vẫn nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống.
“Không biết tinh trùng và sữa bò thì loại nào khó uống hơn?!”
Kiều Nhiễm đặt cốc sữa xuống bàn, cô vươn lưỡi ra liếm môi dưới, sau đó nghiêng đầu chống tay lên má, nhìn về phía cửa. Kiều Nhiễm không thích sữa bò, nhưng vì bổ sung dinh dưỡng nên mỗi ngày vẫn uống một cốc, cũng giống như việc cô không yêu Phong Vũ nhưng vì thân hình gợi cảm kia mà muốn quyến rũ anh.
Đêm khuya, Phong Vũ nằm trên giường tưởng tượng tới thân thể dâm mỹ của Kiều Nhiễm, tay anh vuốt ve gậy thịt, không ngừng di chuyển lên xuống, cho dù anh luôn cảnh cáo bản thân không được nghĩ đến, nhưng thân thể lại luôn thành thật nổi lên phản ứng vì cô.
Lúc này trong đầu anh là hình ảnh cô gái nhỏ mặc chiếc váy hai dây màu trắng, cô nằm dưới người anh, ngoan ngoãn mặc anh thô bạo ra vào. Khuôn mặt cô ửng hồng, hai mắt mê ly nhìn anh, miệng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt lịm.
Khoái cảm mãnh liệt như thủy triều khiến động tác tay của Phong Vũ cũng nhanh hơn, đại não anh chứa đầy hình ảnh tà dâm. Một lúc lâu sau, Phong Vũ ngửa đầu thở dốc, cố gắng kìm nén tiếng rên, đôi mắt anh khép hờ, chất lỏng đặc sệt màu trắng bắn đầy ra tay.
Bên kia bức tường, dường như Kiều Nhiễm nghe được loáng thoáng tiếng thở dốc của Phong Vũ, cô vươn tay xuống dưới vuốt ve cô bé đang ướt đẫm nước dâm, thân thể trống rỗng khao khát được thứ thô to kia đút vào, trong lòng cô không nhịn được thầm nghĩ: Nhanh thôi, sẽ có ngày cô ăn được anh.
Hôm sau, Phong Vũ rời giường từ sớm để làm đồ ăn sáng, chuyện hoang đường tối qua bị anh ném ra sau đầu, không dám nhớ tới. Kiều Nhiễm ăn bữa sáng do Phong Vũ tự tay nấu, nhìn khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ nặng nề của anh, tâm trạng cô cực vui vẻ.
Phong Vũ ngồi phía đối diện ủ rũ ăn xong bữa sáng rồi cúi đầu nghịch điện thoại, đợi Kiều Nhiễm ăn xong mới đứng dậy thu dọn bàn ăn, sau đó cầm chìa khoá xe đưa cô gái nhỏ đi học.
Dọc đường đi, hai người đều yên lặng, trong lòng Phong Vũ đang rối rắm, anh không có cách nào chống lại sức hấp dẫn từ Kiều Nhiễm. Thú thật anh rất muốn ở lại cơ quan một thời gian, nhưng nghĩ tới lời hứa sẽ đưa đón cô gái nhỏ rồi uốn nắn cô về con đường đúng đắn… Hai suy nghĩ này không ngừng giao chiến trong lòng, khiến anh cực kỳ mâu thuẫn.
Xe dừng trước cổng trường, Kiều Nhiễm xuống xe, mới đi được vài bước đã đụng mặt Cao Dương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-10
Nếu không phải Cao Dương chủ động chào hỏi thì khẳng định Kiều Nhiễm không hề nhận ra cậu, bởi vì Cao Dương thay đổi quá lớn.
Mái tóc dài luôn buộc túm ra sau và cạo hai đường cá tính bên thái dương giờ đây đã được cắt tỉa thành kiểu undercut mái ngắn, độ dài của tóc đúng quy định trường học.
Quần áo trên người Cao Dương cũng không còn là cây đen đầy đinh tán hay xích sắt, thay vào đó là bộ đồng phục ngắn tay mùa hè, che khuất một thân cơ bắp. Hình ảnh hiện tại của Cao Dương là ví dụ điển hình mặc quần áo thì gầy, cởi đồ ra thì săn chắc, kết hợp với gương mặt tuấn tú tạo cho người ta cảm giác thiếu niên tươi sáng như ánh mặt trời.
Cao Dương đeo cặp sách đi tới trước mặt Kiều Nhiễm, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt to tròn của cô rồi nhếch miệng cười.
“Trông tớ thế nào?”
Kiều Nhiễm gật đầu tán thưởng: “Đẹp trai!”
Hiếm khi được khen, hơn nữa lời khen này còn xuất phát từ nữ thần trong lòng nên lỗ tai Cao Dương ửng đỏ, cậu ngượng ngùng gãi đầu che đi bối rối.
Hai người cười nói đứng trước cổng trường, Phong Vũ vẫn luôn nhìn chăm chú vào Kiều Nhiễm bỗng trầm mặt. Anh định đợi Kiều Nhiễm vào trong rồi mới đi, ai ngờ cô gái nhỏ lại bị tên nhóc kia cản đường, đã thế hai người còn nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.
Đợi một lúc vẫn thấy hai người kia còn đứng cười đùa, Phong Vũ nôn nóng nắm chặt tay lái, một ngọn lửa không tên bùng lên trong lòng anh, cuối cùng không thể nhìn nổi nữa, anh cúi đầu tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Người đàn ông đen mặt đi về hướng hai người, Kiều Nhiễm đưa lưng về phía anh nên không hay biết, còn Cao Dương thì không cần liếc mắt đã cảm nhận được lực uy hiếp của người kia đối với mình.
Cao Dương lập tức đứng nghiêm chỉnh, cậu khẩn trương nhìn về phía Phong Vũ.
Kiều Nhiễm thấy vẻ mặt người đối diện không thích hợp, cô quay đầu thì thấy Phong Vũ đang đi đến từ phía sau.
“Sao chú còn chưa đi làm?” Kiều Nhiễm thắc mắc hỏi, cảm giác anh hơi là lạ.
Phong Vũ đi đến phía sau cô gái nhỏ, anh đặt tay lên vai cô như thể hiện chủ quyền, còn khuôn mặt đẹp trai thì nở nụ cười nhạt.
“Tôi thấy cháu đứng đây mãi không đi nên lại đây xem có chuyện gì không.”
Kiều Nhiễm gật đầu, “Vậy chú đi làm đi, bọn cháu vào bây giờ.”
Cao Dương rất căng thẳng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại hỏi: “Nhiễm Nhiễm, người này là…?”
Kiều Nhiễm tự nhiên trả lời: “Phụ huynh của tớ.”
Phong Vũ nghe thấy xưng hô kia thì không hề vui vẻ, Nhiễm Nhiễm là cái tên mà thằng nhóc này có thể gọi hả?
Nhận được câu trả lời của Kiều Nhiễm, Cao Dương nhẹ nhàng thở ra, cảm giác nguy hiểm dần tan biến, cậu cười rộ lên, nói chuyện với Phong Vũ càng thêm lễ phép.
“Cháu chào chú, cháu là bạn học của Nhiễm Nhiễm. Chú đưa Nhiễm Nhiễm đi học ạ, vất vả cho chú quá. Trông chú trẻ quá, quả nhiên càng già càng dẻo dai, tinh thần lại tươi trẻ phơi phới.”
Cao Dương là học sinh trung bình, thành ngữ cậu biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, vất vả lắm mới rặn ra được một hai câu, nhưng đáng tiếc lại dùng sai chỗ.
Kiều Nhiễm bị lời này làm cho bật cười, còn mặt Phong Vũ thì đen xì xì.
Tên nhóc này cố ý??? Một câu chú, hai câu chú… cậu ta đang châm chọc anh già?
Phong Vũ bị chọc tức không nhẹ, tay nắm chặt thành nắm đấm để kiềm chế lửa giận, thật lòng anh chỉ muốn treo ngược thằng nhóc này lên cây. Nhưng nghĩ đến cậu ta là bạn học của Kiều Nhiễm, Phong Vũ hít sâu, không thèm chấp với trẻ con.
“Nhiễm Nhiễm, tan học chờ tôi đến đón. Cháu nhớ ngoan ngoãn học tập, đừng để chuyện khác làm phân tâm.”
Lời còn chưa dứt, Phong Vũ đã xoay người rời đi, anh sợ nếu mình đứng lâu ở đó sẽ không nhịn được muốn bắt nạt trẻ con.
Kiều Nhiễm nhìn theo bóng lưng Phong Vũ, đôi mắt trong veo mang theo ý cười.
Cao Dương còn hớn hở hô to, “Cháu chào chú, hẹn gặp lại ạ!”
Phong Vũ đi nhanh hơn, anh lên xe rồi lập tức phóng đi.
Kiều Nhiễm rất thích nhìn Phong Vũ khó chịu, cảm giác chú già cực đáng yêu.
Cuối cùng cô cũng thu hồi tầm mắt và quay sang nói với Cao Dương: “Đi thôi, sắp vào học rồi.”
Hai người sóng vai đi vào trường học
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.