Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Kiều Nhiễm vào phòng tắm, mùi dầu gội cùng sữa tắm tràn ngập trong không khí, đâu đó trong căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi tanh ngai ngái của thứ kia. Dường như Phong Vũ muốn dùng hương thơm của sữa tắm để át đi mùi tanh kỳ lạ, nhưng anh không ngờ tới vẫn bị cô ngửi được.
Lúc Kiều Nhiễm tắm rửa, tâm trạng hưng phấn quá mức khiến cô phải dùng tay để thủ dâm. Kiều Nhiễm ít khi sờ phía dưới, nhưng con người ai mà chả có dục vọng, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên cô cảm thấy phía dưới vừa ngứa ngáy vừa bứt rứt đến như vậy, ngón tay cô mới chỉ nhẹ nhàng mơn trớn mép thịt, cô bé đã sung sướng ngây ngất, chẳng mấy chốc mà đạt được cực khoái.
Khi cảm xúc mãnh liệt qua đi, Kiều Nhiễm lười biếng ngồi dựa lưng vào tường nhà tắm, tự thấy thủ dâm cũng không tệ lắm. Phải nói rằng lâu rồi cô không tự an ủi, đã thế trong phòng tắm còn thoang thoảng mùi hương nam tính của Phong Vũ, chúng kích thích mạnh mẽ dục vọng ngủ đông trong thân thể cô.
Kiều Nhiễm dạng rộng hai chân, ngón tay tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve mép thịt mẫn cảm của miệng hoa, cô khép hờ đôi mắt, tưởng tượng hình ảnh Phong Vũ trần truồng thủ dâm cùng mình…
Mồ hôi chảy dọc theo sống lưng Phong Vũ, anh tự vuốt ve gậy thịt thô dài và thầm gọi tên cô nhưng lại sợ bị nghe thấy, nên chỉ có thể kiềm chế.
“Nứng quá! Phong Vũ… em muốn!”
Ngón tay Kiều Nhiễm càng lúc càng nhanh, cô ngửa đầu rên rỉ, thân thể trống rỗng thèm khát được gậy thịt của anh đâm vào.
“Ừm… anh liếm em…”
Phong Vũ quỳ xuống, anh để hai chân Kiều Nhiễm gác lên vai mình, tay nắm chặt mông cô, sau đó anh vùi đầu giữa hai chân người con gái, bắt đầu liếm láp dâm thuỷ tràn ra từ miệng hoa.
“Bé yêu… sướng không?”
“Sướng… ưm … em muốn nữa…”
“Được, cho em.”
Động tác của người đàn ông càng thêm phóng túng, đầu lưỡi anh chen vào miệng hoa, điên cuồng khuấy đảo bên trong, đến nỗi dâm thuỷ phun ướt cả cằm.
“A.. ưm..”
Kiều Nhiễm thở dốc dựa người vào tường, bộ ngực sữa phập phồng kịch liệt, trong lòng thầm nghĩ: “Lần sau nhất định phải chơi thật.”
Tắm rửa, dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm, Kiều Nhiễm thư thái trở về phòng mình.
Đêm nay Kiều Nhiễm ngủ rất ngon, còn người đàn ông cách vách thì trằn trọc mãi không ngủ được.
Phong Vũ vô cùng áy náy, luân thường đạo lý dường như hóa thân thành sứ giả chính nghĩa, mạnh mẽ lên án hành vi cầm thú của anh với cô gái nhỏ.
Trời vừa hửng sáng, Phong Vũ đã rời giường ra ngoài chạy bộ, gió lạnh buổi sáng tạt vào mặt giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn nhiều.
Phong Vũ nghiến răng thề tuyệt đối sẽ không tái phạm!
Cảm giác rung động bị anh đè chặt dưới đáy lòng, giống như Tôn Ngộ Không bị giam dưới núi Ngũ Hành Sơn, không được ra ngoài làm loạn.
Vận động liên tục hai giờ đồng hồ, cuối cùng Phong Vũ cũng khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Lúc về đến nhà, vừa vào đến cửa anh đã thấy Kiều Nhiễm đang làm đồ ăn sáng trong bếp.
Phong Vũ bỗng thấy lúng túng khi phải đối diện với cô gái nhỏ, một cô gái ngoan ngoãn như vậy lại bị anh nổi ý dâm, ngay đến anh cũng thấy ghê tởm chính mình. Phỉ nhổ xong bản thân, Phong Vũ bèn đi vào phòng bếp, anh dịu dàng nói: “Để tôi giúp em.”
Kiều Nhiễm quay đầu nhìn Phong Vũ, trên sườn mặt cương nghị của người đàn ông vẫn còn vương vài giọt mồ hôi, cảm giác vừa hoang dại lại quyến rũ. Anh mặc chiếc áo phông màu trắng đơn giản, đôi chân dài miên man được ôm gọn trong chiếc quần thể thao, quần áo nhớp nháp mồ hôi dính chặt trên thân thể cường tráng làm lộ ra cơ bắp hoàn mỹ bên trong, xuống tiếp dưới là phần đũng quần hơi cộm lên… nhìn đến đây Kiều Nhiễm chợt thấy khô cổ họng.
Phong Vũ dùng tay lau lung tung mồ hôi trên mặt, anh nghi ngờ nhìn cô gái nhỏ: “em sao vậy?”
Kiều Nhiễm liếc anh rồi nhàn nhạt đáp một câu: “Không cần đâu, cháu nấu sắp xong rồi, chú mau tắm đi.”
Bị người ta từ chối, Phong Vũ ngại ngùng gãi mũi, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Chắc chắn cô gái nhỏ ghét bỏ mùi mồ hôi trên người anh.
Ăn xong bữa sáng, Phong Vũ lái xe đưa Kiều Nhiễm đi học.
Xe đến cổng trường, Phong Vũ mới nhớ tới hai nam sinh bị thương ngày hôm qua, anh cũng là người từng trải, vừa nhìn đã biết hai tên nhóc kia đánh nhau vì Kiều Nhiễm. Phong Vũ do dự vài giây, cuối cùng vẫn dặn dò một câu.
“Sắp thi đại học rồi, cháu đừng để bị phân tâm bởi những chuyện không cần thiết.”
Không biết nguyên do từ đâu, nhưng trong thâm tâm Phong Vũ không muốn Kiều Nhiễm tiếp xúc quá nhiều với nam sinh, anh nhìn gương mặt ngây thơ của cô rồi tự tìm cho mình một lý do hợp lý: cô gái nhỏ xinh đẹp nhường này xứng đáng gặp được người tốt hơn, hiện tại những người cô tiếp xúc còn quá ít, anh không muốn cô dính vào yêu sớm.
Kiều Nhiễm không biết tâm tư của Phong Vũ, cô gật đầu đồng ý rồi xuống xe.
Một buổi sáng sóng yên biển lặng dần trôi qua, những người lắm chuyện trước đây không dám chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng Kiều Nhiễm nữa, cả đám yên lặng như gà mắc tóc.
Cơm trưa xong xuôi, Kiều Nhiễm bèn tìm nơi vắng vẻ để chợp mắt, cô mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng khóc nức nở.
“Xin lỗi, tớ sai rồi! Tớ không nên nói linh tinh, cầu xin cậu tha cho tớ!”
Phan Sảng run bần bật tựa người vào thân cây, gương mặt giàn giụa nước mắt.
Cao Dương đứng trước mặt cô ta, tay cậu cầm chiếc thắt lưng, giọng nói lạnh lùng: “Lúc cậu bịa chuyện thì vui vẻ lắm cơ mà, sao bây giờ lại sợ?”
Cao Dương nói xong liền vung thắt lưng đánh vào gốc cây bên cạnh, âm thanh va chạm tạo thành tiếng “chát” lớn, cảm giác như chiếc thắt lưng kia đang đánh vào người Phan Sảng chứ không phải gốc cây, hành động này của Cao Dương khiến cô ta sợ tới mức run bần bật.
“Ai đã làm gì đâu, sao phải khóc? Câm miệng ngay cho tôi!”
Phan Sảng sợ Cao Dương, thật sự rất sợ. Trong mắt Phan Sảng, Cao Dương là con trai của kẻ giết người, chuyện gì cũng dám làm, cô ta sợ Cao Dương sẽ đánh chết mình ở nơi hẻo lánh, cô ta muốn chạy trốn nhưng lại không thể chạy được.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-9
Phan Sảng dùng tay bịt miệng mình, tiếng khóc nức nở cũng dần nín lại.
Lúc này Kiều Nhiễm mới khoan thai xuất hiện, Cao Dương kinh ngạc hỏi: “Sao cậu biết chỗ này?”
Kiều Nhiễm liếc mắt nhìn dáng vẻ chật vật của Phan Sảng, cô ta nhìn cô như nhìn chúa cứu thế, còn cô thì nhàn nhạt đáp lời: “Đi ngang qua. Lời đồn từ cậu ta?”
“Ừ, tớ đã hỏi lần lượt từng người, cuối cùng phát hiện ra chính cậu ta bịa chuyện. Tớ không ngờ kẻ nham hiểm ném đá giấu tay lại là bạn học cùng lớp cậu.”
Kiều Nhiễm gật đầu, cô cũng chỉ là người bình thường, có lúc này lúc kia, nhưng nhiều người không hiểu chỉ đôi ba câu bôi nhọ danh dự có thể ảnh hưởng lớn tới người khác như thế nào.
Phan Sảng không nhịn nổi nữa, cô ta vội vàng cầu xin: “Kiều Nhiễm, tớ sai rồi, tớ xin lỗi, mong cậu giúp tớ với!”
Nếu người ta nhìn thấy dáng vẻ này của Phan Sảng, khéo khi còn tưởng cô ta bị Cao Dương ngược đãi, rõ ràng cậu lôi người đến đây chỉ để hỏi vài câu mà thôi. Cao Dương tức giận ngoác miệng mắng người, chẳng may lại động đến vết thương.
“Ối đệt! Cậu khóc tang mẹ đấy hả? Ông đây đã làm gì đâu, đánh cậu? Hay là giết cậu? Phiền chết đi được!”
Phan Sảng cứ tưởng Kiều Nhiễm sẽ mềm lòng, sẽ nói Cao Dương thả người, nhưng cô ta đã nhầm to! Kiều Nhiễm chưa bao giờ là người tốt, vậy tại sao cô phải nói giúp cô ta? Lúc cô ta bịa chuyện sao không nghĩ tới ngày hôm nay, mấy chuyện lấy ơn báo oán hãy để cho thánh mẫu làm, cô không rỗi hơi!
Kiều Nhiễm khoanh tay đứng bên cạnh, cô nhìn vào mắt Cao Dương, lạnh lùng nói:
“Không cần phải để ý đến tớ, cậu cứ tiếp tục đi.”
Kiều Nhiễm vừa dứt lời, Cao Dương nhẹ nhàng thở ra, cậu sợ Kiều Nhiễm sẽ mềm lòng.
Phan Sảng tuyệt vọng, đôi mắt rưng rưng nước.
Cao Dương vung thắt lưng đánh lên thân cây rồi lại đánh xuống mặt đất, tóm lại cậu đánh tất cả những chỗ xung quanh Phan Sảng, chỉ chừa người cô ta.
Dù thắt lưng của Cao Dương không đánh vào người mình, nhưng Phan Sảng vẫn hoảng loạn sợ thắt lưng đi lệch đường.
Phan Sảng tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, thân thể run rẩy sợ hãi.
Kiều Nhiễm cũng thấy phiền, giọng điệu lạnh lùng nói: “Cậu đừng có khóc nữa! Những lời đó do chính miệng cậu nói ra, nếu có gan dám nói thì phải dám nhận hậu quả.”
Phan Sảng khóc thút thít, đũng quần ướt đẫm bị gió thổi lạnh căm, cô ta khép chặt hai chân, sụt sịt nói: “Tớ, tớ không nên bịa chuyện về các cậu. Tớ không ngờ chuyện này lại gây ồn ào đến vậy. Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
Phan Sảng khóc lóc nước mắt nước mũi tèm nhem, Cao Dương chán ghét lùi về phía sau, Kiều Nhiễm cũng không mê nổi, cô khinh thường nhất loại người giống Phan Sảng, lúc bịa chuyện thì đơm đặt đủ kiểu, toàn trốn sau lưng người khác và tỏ ra mình vô tội, đến khi bại lộ thì chỉ biết khóc lóc xin lỗi, cách sống khiến người khác xem thường.
“Thôi, cậu đi đi, chuyện này dừng ở đây, cậu đừng có ý định đi mách lẻo với giáo viên hay phụ huynh. Cao Dương không đánh cậu, trên người cậu cũng không có vết thương, cậu có mách cũng không ai tin, với lại đây đều là báo ứng do cậu đặt điều nói bậy. Đừng để tôi biết cậu còn nói linh tinh, nếu không hậu quả không đơn giản như này đâu, cậu hiểu chưa?”
Kiều Nhiễm cảnh cáo xong thì thả người.
Phan Sảng vừa cảm ơn rối rít vừa khóc lóc chạy đi, cô ta không còn mặt mũi nào mặc nguyên cái quần ướt nước tiểu ở trường học, vì thế Phan Sảng chạy nhanh ra cổng trường, đi về hướng nhà mình.
Kiều Nhiễm dẫn Cao Dương vòng qua đường nhỏ ít người qua lại, tránh Cao Dương bị phê bình.
“Cảm ơn cậu.”
Về tới khu lớp học, Kiều Nhiễm trịnh trọng nói cảm ơn với Cao Dương. Thật ra chuyện này cậu không cần phải xen vào, nếu xử lý không tốt có khi còn bị Phan Sảng cắn ngược, kỳ thi đại học chẳng mấy chốc sẽ tới, bị kỷ luật không phải chuyện đùa.
Cao Dương đã cài thắt lưng quần cẩn thận, lúc này cổ và tai cậu hơi ửng hồng.
“Không cần cảm ơn, nếu không phải do tớ tỏ tình bị nữ sinh kia vô tình nhìn thấy thì cậu đã không bị dính vào chuyện này.”
Kiều Nhiễm bỗng phát hiện ra nam sinh trước mặt khá đáng yêu, cô không nghĩ cậu ta lại dễ đỏ mặt như vậy.
“Hôm nào tớ mời cậu ăn cơm. Sắp tốt nghiệp rồi, cậu chọn thi năng khiếu đúng không? Cố lên nhé!”
Nói xong, Kiều Nhiễm trở về lớp trước. Cao Dương đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn theo bóng dáng Kiều Nhiễm, trong lòng cậu âm thầm hứa sẽ nỗ lực hết mình, đợi đến ngày mình xứng đôi với Kiều Nhiễm thì sẽ theo đuổi cô.
Buổi tối, Phong Vũ tới trường đón Kiều Nhiễm về nhà như đã hẹn.
Kiều Nhiễm vừa lên xe, Phong Vũ bèn đưa cho cô một túi giấy.
Kiều Nhiễm nhận lấy túi và hỏi: “Đây là gì vậy ạ?”
“Cháu tự mở ra xem đi.”
Kiều Nhiễm mở túi giấy, bên trong là hộp điện thoại di động. Cô bóc lớp seal bên ngoài rồi mở hộp, lúc nhìn thấy chiếc điện thoại cảm ứng màu trắng ngọc trai, Kiều Nhiễm hơi kinh ngạc.
“Sao đột nhiên lại mua điện thoại cho cháu?”
Phong Vũ vừa lái xe vừa trả lời: “Khi cần liên lạc với cháu mà không được thì rất phiền, hình như trường học cấm dùng điện thoại phải không? Vậy cháu nhớ giấu kỹ, đừng để bị phát hiện.”
Kiều Nhiễm không nghĩ tới cảnh sát hình sự chính trực như Phong Vũ lại thốt ra lời này, cô vui vẻ bật cười thành tiếng.
Phong Vũ nghiêng đầu nhìn Kiều Nhiễm, cô gái nhỏ cười rộ lên rất xinh, giống như hoa mai nở giữa ngày đông, vừa lộng lẫy lại mềm mại.
“Cười cái gì?”
“Chú đang dạy hư cháu đó!”
Phong Vũ nắm tay lái, anh vội biện minh: “Tôi suy nghĩ đến vấn đề an toàn của cháu, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi, cháu lưu số tôi đi.”
Kiều Nhiễm mở điện thoại, cô nhập số của Phong Vũ rồi lư tên trong danh bạ là “Chú già”.
Sau khi lưu xong số, nhìn cả danh bạ chỉ có duy nhất số điện thoại của “Chú già”, Kiều Nhiễm liền toét miệng cười không ngừng.
Phong Vũ nghi ngờ nhìn sang Kiều Nhiễm, tưởng rằng cô gái nhỏ vui vẻ vì nhận được món quà ưng ý, anh dời tầm mắt rồi thầm nghĩ: Đúng là trẻ con.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.