Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lúc giáo viên biết tin thì đã muộn, nhìn bãi chiến trường trong lớp số 5, giáo viên chủ nhiệm của hai lớp tức giận muốn bốc khói.
Hiệu trưởng gọi Kiều Nhiễm, Trần Tuấn và Cao Dương đến văn phòng, sau khi biết được sự tình thì không nhịn được thở dài.
Ông hiểu ở cái tuổi mười bảy, mười tám thích nhau là chuyện bình thường, vấn đề là chuyện này nên xử lý như nào cho hợp lý.
Trần Tuấn bị thương không nhẹ, mặt mũi sưng vù như đầu lợn, còn đâu vẻ đẹp trai ngời ngời trước kia.
“Các em quá manh động, bồng bột, giờ chuyện này phải làm sao? Chẳng lẽ báo cảnh sát?”
Cao Dương siết chặt tay thành nắm đấm, cậu ta cúi đầu, không còn vẻ cà lơ cà phất như bình thường.
Từ khi bố Cao Dương bị cảnh sát bắt, có thể nói cậu ta vừa sợ vừa hận cảnh sát, còn mẹ thì chỉ mong muốn cậu ta học thật giỏi, đừng đi theo con đường năm xưa của bố, cho nên Cao Dương không sợ bị đánh cũng không sợ mang tiếng xấu, cậu chỉ sợ phải đến cục cảnh sát.
Thầy hiệu trưởng cũng không muốn báo cảnh sát, bởi bọn họ đều đang trong giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho kỳ thi đại học, nhưng chuyện này gây ra hậu quả quá lớn, ông không thể không giải quyết công bằng.
Ông lấy điện thoại định gọi điện thì một giọng nói vang lên, cắt ngang hành động của ông.
“Thầy đừng báo cảnh sát, em không sao cả.”
Cao Dương kinh ngạc nhìn sang bên cạnh.
Trần Tuấn ung dung lau vết máu trên khóe miệng, cậu bình tĩnh nhìn thầy hiệu trưởng.
Kiều Nhiễm cũng lên tiếng: “Nguyên nhân mọi chuyện xuất phát từ em, em sẽ chịu chi phí thuốc men cho hai cậu ấy. Thầy hiệu trưởng, thầy không cần phải báo cảnh sát đâu ạ, chúng em muốn tự hòa giải.”
Cao Dương khiếp sợ nhìn Kiều Nhiễm và Trần Tuấn, cậu há miệng định nói chuyện nhưng lại nói không thành lời.
Thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng thở ra, ông không hề muốn báo cảnh sát, có thể giải quyết trong hòa bình là tốt nhất.
“Có thể không báo cảnh sát nhưng chuyện này vẫn cần phải mời phụ huynh các em đến đây để phía nhà trường trao đổi cụ thể.”
Trần Tuấn trợn to mắt, cậu kịch liệt phản đối: “Thầy ơi, không được!”
Thầy hiệu trưởng nhíu mày, “Sao lại không được, xảy ra chuyện lớn như này mà lại không thông báo cho phụ huynh các em?!”
Trần Tuấn vẫn một mực phản đối, “Thầy hiệu trưởng, em không cần truy cứu trách nhiệm, cũng không cần thông báo cho phụ huynh!”
Cao Dương cũng không muốn bị mời phụ huynh, cậu sợ mẹ phải buồn lòng.
“Thầy hiệu trưởng, em sai rồi, em không nên nóng nảy đánh người, cầu xin thầy đừng mời phụ huynh đến đây.”
Kiều Nhiễm thì không vấn đề gì, mời thì cũng chỉ là mời Phong Vũ — người giám hộ hợp pháp trên giấy tờ, cho nên cô không sợ. Nhưng hai người kia đều không muốn mời phụ huynh, khẳng định là có lý do riêng.
“Thầy hiệu trưởng, thật ra chuyện này cũng không có gì to tát, chỉ là hiểu nhầm cá nhân mà thôi. Ba người bọn em sẽ tự giải quyết với nhau, lát nữa em sẽ dẫn hai cậu ấy đến bệnh viện và không gây thêm phiền toái cho nhà trường.”
Lời này gãi đúng chỗ ngứa của thầy hiệu trưởng, thật ra ông cũng sợ chuyện kia rùm beng ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của trường. Nếu ba người đều nói có thể tự giải quyết, vậy ông sẽ mắt nhắm mắt mở cho bọn họ một lối đi.
“Không được có lần sau. Thôi các em đến bệnh viện đi, nhớ viết bản kiểm điểm.”
“Bọn em cảm ơn thầy!”
Ba người cùng nhau ra khỏi văn phòng thầy hiệu trưởng.
“Hai cậu ở đây đợi tớ, tớ về lớp lấy ví tiền, đừng có mà lộn xộn.”
Kiều Nhiễm liếc mắt nhìn hai người, Cao Dương di di mũi chân, nhỏ giọng đồng ý: “Tớ biết rồi.”
Kiều Nhiễm rời đi, hai nam sinh đứng chung một chỗ không ai nói chuyện với ai, nam sinh ở tuổi này có lòng tự trọng rất cao, bọn họ không cho phép bản thân cúi đầu trước.
Kiều Nhiễm nhanh chóng trở lại, sau đó gọi taxi đưa hai người đến bệnh viện.
Nói đến cũng thật trùng hợp, Kiều Nhiễm không ngờ sẽ đụng mặt Phong Vũ ở bệnh viện.
Phong Vũ đến đây để xử lý vết thương trên cánh tay, sau giây phút ngỡ ngàng khi nhìn thấy Kiều Nhiễm, anh lập tức đến bên cạnh cô gái nhỏ: “Nhiễm Nhiễm, sao cháu lại ở đây?”
Kiều Nhiễm cũng hoàn toàn ngoài ý muốn, cô trả lời đúng sự thật: “Cháu đưa bạn học tới kiểm tra vết thương.”
Phong Vũ nhíu mày nhìn về phía hai nam sinh mặt mũi bầm dập ngồi bên cạnh Kiều Nhiễm, anh nhắm mắt cũng biết hai nam sinh kia có tình cảm trên mức bạn bè với Kiều Nhiễm nhà anh.
Trong lòng Phong Vũ thoáng vẻ không vui, anh nhìn cô gái nhỏ: “Lát nữa còn phải về trường phải không? Để tôi đưa các cháu về.”
Cao Dương cầm băng gạc, ngẩng đầu nhìn Phong Vũ, chỉ bằng câu nói đơn giản vừa rồi của anh, cậu ta có thể cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ.
Cao Dương chẳng thèm để Trần Tuấn yếu như sên vào mắt, nhưng người đàn ông kia lại khác, thân thể anh cường tráng, bắp tay săn chắc có lực, dù chỉ mới chạm mặt nhưng cậu biết anh không dễ chọc.
Phong Vũ cảm nhận được ánh mắt của nam sinh, anh cúi đầu nhìn xuống nam sinh ngồi dưới ghế.
Cao Dương rùng mình, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, không cam lòng yếu thế nhìn lại Phong Vũ.
Một loại cảm xúc chỉ đàn ông mới hiểu xuất hiện giữa hai người.
Bầu không khí quái dị này kéo dài đến lúc Cao Dương băng bó xong, Kiều Nhiễm thấy vết thương của cả hai đều đã được xử lý, cô quay sang nói với Phong Vũ: “Chúng ta đi thôi.”
Phong Vũ rời tầm mắt, anh gật đầu với Kiều Nhiễm, kéo cổ tay cô gái nhỏ và xoay người đi trước.
Cao Dương đứng dậy đi theo phía sau lưng, cậu ta khó chịu nhìn chằm chằm bàn tay to lớn đang nắm cổ tay Kiều Nhiễm.
Trần Tuấn lặng lẽ quan sát rồi cũng đuổi theo sau.
Đưa bọn họ về tới trường, Phong Vũ dặn dò Kiều Nhiễm tan học đừng đi đâu, anh sẽ đến đón.
Kiều Nhiễm yên lặng nhìn anh, không nói một lời.
Phong Vũ ngại ngùng “khụ” một tiếng: “Lần này chắc chắn tôi sẽ không đến muộn!”
Kiều Nhiễm không tỏ ý kiến, cô chỉ đáp “Hy vọng như thế” rồi xoay người đi vào trường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-8
Vết thương trên mặt Trần Tuấn chỉ là vết thương ngoài da, nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra không vấn đề gì.
“Ngày mai hai người các cậu cùng tớ đến bệnh viện thay băng, những gì bác sĩ dặn thì phải nhớ kỹ, đừng để vết thương bị nhiễm trùng.” Kiều Nhiễm dặn dò hai nam sinh đang lẳng lặng đi ở phía sau.
Ba người về lớp của mình, không ai trong số họ để ý đến ánh mắt tò mò của người khác.
Trần Tuấn ngồi tại chỗ ngây người nhìn sách giáo khoa, suy nghĩ dần bay xa.
Tan học, Kiều Nhiễm vừa ra khỏi cổng trường đã thấy chiếc ô tô quen thuộc đỗ cách đấy không xa, Phong Vũ đứng cạnh xe vẫy tay với cô.
Ánh mắt mọi người xung quanh trở nên kỳ quái, có mấy nữ sinh không an phận lại bắt đầu nhỏ giọng suy đoán người đàn ông kia có quan hệ gì với Kiều Nhiễm.
Phong Vũ 31 tuổi nhưng nhìn chỉ như 26, 27 tuổi. Đúng là không hề giống trưởng bối của Kiều Nhiễm, nói là anh trai thì mọi người còn tin.
Kiều Nhiễm tiến về phía Phong Vũ, người đàn ông cầm lấy cặp sách trên lưng cô, anh cười nói: “Lần này tôi không đến trễ nhỉ?”
“Vâng, cũng không tệ lắm, chú tiếp tục phát huy phong độ.”
Kiều Nhiễm tặng Phong Vũ một ánh mắt khen ngợi, sau đó cô vòng qua người anh, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Phong Vũ lắc đầu cười, anh để cặp sách của cô gái nhỏ ra hàng ghế phía sau rồi lái xe rời đi.
Trần Tuấn nhìn ô tô biến mất trong tầm mắt, cậu rút điện thoại gọi một cuộc về nhà.
Đầu bên kia có người nhấc máy, giọng nói của người phụ nữ vang lên, xung quanh có vẻ ồn ào.
“Tiểu Tuấn, có chuyện gì vậy con?”
Trần Tuấn nắm chặt điện thoại, cậu nhỏ giọng nói: “Mẹ, hôm nay con không về nhà, con làm bài tập ở nhà bạn.”
Trong điện thoại truyền đến âm thanh mạt chược va chạm nhau, người phụ nữ thoải mái nói: “Ừm, con đi đi, mẹ cũng không về nhà! Ù rồi! Đưa tiền, đưa tiền đây!”
Trần Tuấn mím chặt môi, im lặng nghe giọng nói the thé của mẹ mình.
“Tiểu Tuấn, mẹ đang bận. Con đến nhà bạn đi, nhớ chú ý an toàn, mẹ tắt máy trước đây!”
Cuộc gọi kết thúc, Trần Tuấn chết lặng cất điện thoại vào túi, lang thang trên đường không mục đích.
Về đến nhà, Kiều Nhiễm mới phát hiện ra Phong Vũ đã nấu xong bữa tối, trên bàn có hai mặn một canh.
Phong Vũ đặt cặp sách của Kiều Nhiễm lên ghế sô pha, anh vỗ bả vai nhỏ bé của cô: “Đi rửa mặt rồi ăn cơm, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.”
Kiều Nhiễm ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Phong Vũ thay đổi rất nhiều, anh hoạt bát tươi sáng hơn, chứ không lầm lũi như cái bóng chỉ biết đi đi về về. Cô thích sự thay đổi tích cực này của Phong Vũ, thích hơi thở tươi mát trong ngôi nhà, thích đồ ăn trên bàn, thích cả nụ cười của anh.
Kiều Nhiễm rửa tay dưới vòi nước, cô nhìn gương mặt mình trong gương rồi cong môi cười.
Cô phải báo đáp như nào mới được đây… “bố dượng”?
Ăn xong cơm tối, Kiều Nhiễm về phòng làm bài tập, Phong Vũ dọn dẹp phòng bếp rồi đi tắm.
Cửa phòng tắm khép lại, Phong Vũ cởi áo, thân hình cường tráng lập tức lộ ra. Anh định ném áo trong tay vào giỏ đựng đồ nhưng động tác bỗng khựng lại, khuôn mặt tuấn tú hơi mất tự nhiên.
Trong giỏ đồ là chiếc quần lót ren màu hồng nhạt, không nhìn cũng biết được mặc rồi, chưa kể phần đũng quần còn thấp thoáng vết ẩm ướt.
Tuy Phong Vũ là trai tân nhưng không có nghĩa cái gì cũng không biết, anh cũng từng xem phim JAV, hơn nữa ham muốn tình dục còn mạnh mẽ, chẳng qua anh chưa gặp ai hợp ý nên mới chậm chạp chưa khai trai.
Vừa nhìn thấy vệt nước ẩm ướt ở đũng quần lót, trong đầu Phong Vũ bỗng xẹt qua hình ảnh dâm thuỷ trào ra từ miệng nhỏ của Kiều Nhiễm lúc nào cũng mang biểu cảm lạnh nhạt, mới chỉ nghĩ đến đây, gậy thịt trong đũng quần đã chậm rãi ngẩng đầu.
“Chết tiệt!”
Phong Vũ lắc đầu để xóa bỏ hình ảnh dâm dục khỏi đầu óc mình, anh đúng là tên biến thái, nếu không sao lại có suy nghĩ đen tối với cô gái nhỏ.
Thâm tâm Phong Vũ xoẹt qua tia áy náy, đồng thời cũng cố gắng đè nén cảm giác rung động xuống đáy lòng. Tuy trong đầu không còn nghĩ đến cô gái nhỏ, nhưng dục vọng phía dưới lại càng lúc càng ngẩng cao đầu.
Phong Vũ đen mặt cởi sạch quần áo trên người, mở vòi hoa sen, đứng dưới làn nước lạnh. Anh nắm gậy thịt thô to đang căng cứng, tay không ngừng vuốt ve lên xuống, vết chai ở lòng bàn tay cọ xát đầu khấc mẫn cảm. Khi sắp đạt tới cao trào, Phong Vũ không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, anh chống một tay lên tường, còn tay kia vẫn không ngừng chuyển động.
Tiếng nước bao trùm tiếng rên rỉ, bỗng nhiên trong đầu Phong Vũ lại hiện lên khuôn mặt của Kiều Nhiễm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lạnh lùng nói chuyện với anh, nhưng miệng nhỏ phía dưới thì mẫn cảm nhiều nước, không ngừng phun trào dâm thuỷ làm ướt đẫm đũng quần lót.
Khoái cảm mãnh liệt lan tỏa toàn thân Phong Vũ, động tác di chuyển lên xuống càng lúc càng nhanh, một dòng điện mạnh mẽ dội thẳng lên đỉnh đầu khiến cả người anh tê dại, Phong Vũ gầm nhẹ, bắn dòng tinh trùng đặc sệt lên bức tường.
Lần này Phong Vũ tắm rửa rất lâu, Kiều Nhiễm ở trong phòng học nghe thấy tiếng nước chảy thì cong môi mỉm cười.
“Thế nào, bất ngờ không?”
Trước khi ăn cơm, Kiều Nhiễm đã cố tình vào phòng tắm cởi quần lót ren mình đang mặc, hai chân thon dài lần lượt nâng lên, ngón tay mảnh khảnh cầm quần lót ren lên nhìn nhìn, phần giữa đũng quần hơi ươn ướt, chỗ ướt át này chính là nước dâm chảy ra khi cô nghĩ đến Phong Vũ.
Kiều Nhiễm thả quần lót vào giỏ đựng đồ bẩn, cô còn cố tình để phần đũng quần ngửa lên trên, dễ dàng đập ngay vào tầm mắt. Kiều Nhiễm bật cười, cô tò mò muốn biết Phong Vũ sẽ có phản ứng gì khi nhìn thấy món quà bất ngờ này.
Đợi đến lúc Phong Vũ ra khỏi phòng tắm thì đã qua mười một giờ đêm, anh ở bên trong bắn hai lần mới giải phóng được dục vọng bành trướng.
Khi Kiều Nhiễm vào phòng tắm, vẻ mặt Phong Vũ không được tự nhiên, anh lo cô sẽ ngửi thấy mùi hương kỳ lạ. Nhưng nghĩ đến việc cô gái nhỏ chưa trải qua sự đời, hơn nữa anh còn dọn dẹp sạch sẽ nên cũng thấy yên tâm hơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.