Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngày hôm sau Phong Vũ mơ mơ màng màng tỉnh giấc, đột nhiên nhớ lại những gì xảy ra tối qua, anh vội vàng ngồi dậy, cúi đầu nhìn cơ thể mình.
Trên người Phong Vũ vẫn là chiếc chăn mỏng màu lam, áo sơ mi nguyên vẹn trên người, một cúc cũng không bị cởi, chỉ hơi nhăn do ngủ mà thôi.
Anh nhíu mày xốc chăn nhìn phía dưới, quần cũng không xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Đại não quay vòng vòng, ngày hôm qua uống quá nhiều nên giờ anh vẫn còn nhức đầu.
Phong Vũ bóp trán, suy nghĩ chuyện tối qua, rõ ràng anh đã nhìn thấy Kiều Nhiễm…
Hình ảnh kia khiến người ta khó có thể mở miệng nói ra… Phong Vũ vừa nghĩ đến đây, hai tai đã ửng đỏ. Anh suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng thở dài một hơi.
Nếu là mơ, giấc mơ này cũng quá chân thật…
Hơn nữa sao anh có thể mơ một giấc mơ đáng xấu hổ như vậy, mơ Kiều Nhiễm làm loại chuyện kia với mình, cô gái nhỏ vẫn còn là trẻ con… lẽ nào do anh nghẹn nhiều năm? Chả trách người ta hay nói đàn ông hai sáu tuổi chưa khai trai sẽ trở nên biến thái.
Đầu Phong Vũ nặng như đeo chì, anh lặng lẽ nghĩ mình có nên đi tìm một người phụ nữ hay không?
Bây giờ là tám giờ, cô gái nhỏ Kiều Nhiễm cũng đã đi học.
Phong Vũ đứng dậy vào phòng tắm, sau khi đánh răng rửa mặt và tắm rửa, anh quấn khăn tắm đi về phòng ngủ thay quần áo, lúc đầu anh định trực tiếp đến cục cảnh sát, trên đường sẽ mua tạm gì đó ăn lót dạ.
Nhưng khi đi ngang qua phòng bếp, anh bỗng ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn còn sót lại trong không khí, Phong Vũ chuyển hướng đi vào phòng bếp rồi mở lồng bàn.
Trên mâm là đĩa rau xào vẫn còn hơi ấm, cốc nước trên bàn dán một tờ giấy nhớ, Phong Vũ nhanh chóng cầm lên đọc.
“Thức ăn để ở trong lồng hấp, cơm trong nồi.”
Người đàn ông mỉm cười nhìn tờ giấy nhớ, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Ăn xong bữa sáng nóng hổi, Phong Vũ sảng khoái tinh thần đi đến cục cảnh sát.
Chuẩn bị thi đại học, bài vở càng lúc càng nhiều, giáo viên giám sát cũng nghiêm ngặt hơn, bầu không khí học tập của khối mười hai tràn ngập căng thẳng.
Lúc Kiều Nhiễm đến trường, trên đường luôn có người nhìn cô xì xào bàn tán, ánh mắt bọn họ cũng khác thường. Kiều Nhiễm mang theo nghi ngờ đi vào trong lớp học, cô phát hiện ra bạn bè trong lớp cũng giống vậy.
Lý Thu buộc tóc đuôi ngựa, cô bạn đến trước mặt cô rồi nhỏ giọng hỏi: “Nhiễm Nhiễm, cậu có làm mích lòng ai không?”
Kiều Nhiễm nhíu mày suy nghĩ, cô lắc đầu nói: “Không có.”
Lý Thu nhìn phải nhìn trái rồi cúi đầu nói bên tai Kiều Nhiễm: “Không phải mấy hôm trước có tin đồn lớp trưởng lớp số 5 là người yêu cậu à? Hôm qua lại có người nói cậu không chỉ quen Trần Tuấn mà còn lén lút với cả Cao Dương, sau đó cậu bị người ta bỏ khi Cao Dương phát hiện cậu ngoại tình.”
Vẻ mặt Kiều Nhiễm bình tĩnh như thường, cô nói với bạn của mình: “Tớ đã biết, cảm ơn cậu, chuyện này đều là giả.”
Có thể coi Lý Thu là nữ sinh duy nhất thân thiết với Kiều Nhiễm.
Kiều Nhiễm xinh đẹp nhưng lại quá đỗi lạnh lùng, nam sinh thích cô rất nhiều nhưng nữ sinh ghét cô cũng không thiếu. Đâu ai muốn nam sinh mình yêu thích lại chỉ thích Kiều Nhiễm, nhân vật chính là Kiều Nhiễm thì lại chẳng buồn quan tâm, cho nên nhiều người nói xấu sau lưng là cô giả vờ thanh cao.
Lời đồn vừa truyền ra, chẳng ai đi nghiệm chứng sự việc thật hay giả, đã thế có không ít người còn bỏ đá xuống giếng, chờ xem dáng vẻ chật vật của Kiều Nhiễm.
Lý Thu bị vẻ bàng quang với mọi chuyện của Kiều Nhiễm làm cho nghẹn một bụng, cuối cùng chỉ biết ngồi thở dài. Nhưng chính dáng vẻ không để bụng này của Kiều Nhiễm mới khiến Lý Thu tin tưởng mọi chuyện đều là giả.
Tuy nhiên việc cô tin không đồng nghĩa với việc người khác sẽ tin, hiện tại mọi người đều truyền tai nhau chuyện này, thanh danh của Kiều Nhiễm sẽ bị bôi xấu.
Lý Thu thật sự lo lắng, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của bạn mình.
Kiều Nhiễm cười cười với Lý Thu, cô nhỏ giọng an ủi: “Đừng lo lắng.”
Mọi người trong lớp dần đến đông đủ, hơn nữa cũng sắp vào giờ học, Lý Thu cũng không thể đứng mãi ở đây, cô bạn đành trở về chỗ ngồi.
Kiều Nhiễm chuyển tầm mắt, sau đó lấy sách vở ra học.
Cao Dương không đi học, còn một trong số những nhân vật chính trong câu chuyện ngoại tình — Trần Tuấn một mực không lên tiếng, dẫn đến sự việc càng lúc càng bị đẩy lên cao trào.
Kiều Nhiễm ở trường học bị mọi người chỉ trỏ bàn tán, từ mấy tin vỉa hè không căn cứ, bọn họ bắt đầu thêm mắm dặm muối nói rằng bề ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng, thanh cao nhưng bên trong lại lăng loàn mất nết.
Vậy nguồn cơn chuyện này bắt đầu từ đâu?
Có thể xuất phát từ lòng ghen ghét đố kị, bọn họ không thích Kiều Nhiễm vì cô xinh đẹp, học giỏi, được nhiều nam sinh yêu mến… những người ác miệng luôn là những kẻ đáng sợ nhất, họ không cần biết đối phương sẽ phải chịu hậu quả như thế nào, hoặc tâm lý bị ảnh hưởng ra sao… Bọn họ nói không suy nghĩ để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân, với lại họ đều cho rằng vài câu nói sẽ chẳng ảnh hưởng gì lớn.
Nhưng tích tiểu thành đại, chỉ cần bạn một lời, tôi một câu là những lời ác ý kia cũng đủ để phá huỷ ý chí, huỷ hoại cuộc đời một con người.
Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng!
Ngay đến giáo viên cũng nghe được tin đồn nhảm nhí này, nhưng việc bọn họ để ý nhất lại chính là thành tích học tập. Giáo viên chủ nhiệm cân nhắc bên nặng bên nhẹ, cuối cùng quyết định không can thiệp chuyện đời tư cá nhân, chỉ cần thành tích của Kiều Nhiễm vẫn ổn định là được.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-7
Cũng may Kiều Nhiễm là người có ý chí kiên định, người khác nói gì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.
Ba ngày sau Cao Dương mới trở lại trường học, lúc ấy Kiều Nhiễm đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người trong trường, không ai dám nói chuyện với cô, bọn họ sợ bản thân mình sẽ bị đồn thành người lăng loàn.
Một vài nam sinh trước đó từng yêu mến Kiều Nhiễm cũng bắt đầu có suy nghĩ đáng khinh đại loại như là… phải chăng Kiều Nhiễm đã sớm bị bọn con trai chơi nát người.
Cao Dương vừa trở lại đã cảm thấy bầu không khí trong trường rất khác lạ, cậu ta gọi đàn em tới hỏi chuyện, sau khi nghe rõ đầu đuôi liền nổi giận đùng đùng.
“Khốn kiếp, bọn chó nào nói lời này?! Tao và Kiều Nhiễm như nào chẳng lẽ chúng mày không biết? Chuyện này mà chúng mày cũng tin, toàn một lũ không có não.”
Bọn đàn em ấp úng không dám nói gì, mới đầu bọn họ không tin, vì lúc đại ca nói chuyện với Trần Tuấn, bọn họ đều có mặt ở đấy. Nhưng vấn đề ở chỗ chuyện này càng truyền càng tai tiếng, càng truyền càng giống thật nên bọn họ cũng nhanh chóng tin tưởng, hơn nữa còn cho rằng đại ca và Kiều Nhiễm đang yêu nhau, còn việc đại ca tìm Trần Tuấn là vì cậu ta đã động đến bạn gái của mình.
Cao Dương tức giận đạp cho mỗi người một cái rồi hùng hùng hổ hổ chạy tới lớp số 1 để tìm người.
Cậu ta vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của cả lớp, mọi người đổ dồn ánh mắt vào cậu ta, sau đó không hẹn mà đồng loạt liếc mắt nhìn sang nữ sinh ngồi bên cửa sổ.
Kiều Nhiễm đang đọc sách, Cao Dương đi đến trước mặt cô, cậu ta gõ tay lên mặt bàn, vẻ mặt đau lòng chất vấn: “Tại sao cậu không phản bác lại lời đồn? Tại sao không giải thích cậu không làm gì cả? Tại sao không nói tớ thổ lộ nhưng bị cậu từ chối! Tại sao cậu không nói bất cứ cái gì!!!”
Cao Dương tưởng rằng Kiều Nhiễm muốn giữ mặt mũi cho mình nên mới không nói gì, cậu bị cảm động đến rối tinh rối mù, lúc này vừa đau lòng lại vừa thấy hối hận.
Cậu hối hận mình trốn học ở nhà ôm mất mát, nếu như kịp thời làm sáng tỏ thì mọi chuyện sẽ không như vậy.
Kiều Nhiễm ngẩng đầu nói với Cao Dương: “Giải thích thì sao, sẽ có tác dụng à? Đâu có ai tin.”
Lời này của Kiều Nhiễm khiến Cao Dương chẳng biết phải nói gì.
Đúng vậy, Kiều Nhiễm là nữ chính trong câu chuyện, mọi người đều cho rằng cô là người hư hỏng, vậy ai sẽ tin cô? Tất cả chỉ nghĩ cô đang cố ngụy biện!
Nghĩ đến đây, Cao Dương lại càng chán ghét bản thân mình, cậu ta nhìn về phía mọi người trong lớp, lớn tiếng nói: “Về chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, tôi nói để mọi người biết tất cả là giả, không phải sự thật! Do tôi tỏ tình bị từ chối, trong lòng khó chịu nên mới nghỉ ở nhà hai ngày. Mấy lời đồn đại vớ vẩn như kia mà cũng tin, mấy người không có não hả? Hay là quên não trong bụng mẹ? Tôi không biết ai là người tung tin đồn thất thiệt và có rắp tâm gì, nhưng nhớ cẩn thận cái miệng, đừng để tôi phát hiện, nếu không chân chó cũng khó giữ!”
Lời này vừa dứt, bả vai Phan Sảng đột nhiên run lên, vừa vặn bị Kiều Nhiễm ngồi ở phía sau nhìn thấy.
Kiều Nhiễm thấy bộ dạng có tật giật mình của Phan Sảng, trong lòng không khỏi suy tư.
“Từ hôm nay trở đi, ai còn nói lung tung tức là người ấy đang đối đầu với tôi! Tôi không vui thì mấy người cũng đừng hy vọng có ngày vui vẻ!”
Cả lớp lặng ngắt như tờ, giọng nói sang sảng của Cao Dương đánh vào lòng mỗi người, từ hôm nay trở đi sẽ chẳng ai dám lan truyền mấy lời đồn đại vớ vẩn này nữa.
Mọi người đều biết Cao Dương là người không sợ trời cũng chẳng sợ đất, bố cậu ta bị tử hình vì tội giết người, khi còn nhỏ cậu ta còn bị người ta bắt nạt. Sau này lớn hơn, Cao Dương không khác gì sói hoang, ai chọc cậu ta đều bị đánh thừa sống thiếu chết. Dần dần không ai dám đụng đến Cao Dương, cũng không ai dám nhắc đến cậu ta, chẳng may bị cậu ta biết được thì chỉ có nước chết.
Sở dĩ chuyện lên men nhanh như vậy, thứ nhất vì nhân vật nữ chính là Kiều Nhiễm, những người không thích cô đều muốn bỏ đá xuống giếng. Thứ hai nam chính Cao Dương bị đội nón xanh lại không đi học, cho nên bọn họ mới ngang nhiên bàn luận.
Hiện tại Cao Dương đã trở lại, không ai dám tiếp tục lan truyền mấy lời này, nếu dám nói thì chính là công khai khiêu chiến với Cao Dương, kết cục chắc chắn sẽ là tôi chết anh tật nguyền, chẳng ai có lợi cả.
Chuyện giải quyết xong, Cao Dương lập tức rời khỏi lớp số 1, ngoài cửa tụ tập rất nhiều người, tất cả đều là học sinh lớp khác chạy đến hóng chuyện.
Giọng Cao Dương không hề nhỏ, những người ở lớp khác đều nghe thấy rõ ràng.
Thấy Cao Dương đi ra ngoài, nhóm người kia lập tức giải tán về lớp, trong số bọn họ có nhiều người từng nói qua nói lại vài câu, cho nên ai nấy đều sợ khi phải đối mặt với vị hung thần này.
Cao Dương không hề để ý đến đám người kia, cậu ta đi đến lớp số 5, lao tới xách cổ áo Trần Tuấn rồi lôi cậu ra khỏi chỗ ngồi.
“Mẹ kiếp, mày có phải là đàn ông hay không, người khác không biết nhưng chẳng lẽ mày không biết? Ngay cả việc giúp cô ấy giải thích mà mày cũng không làm được? Con mẹ nhà mày, ngay cả một câu mày cũng không nói?!”
Cao Dương cực kỳ bực bội, cậu không thể áp chế lửa giận trong lòng nên đã vung tay đấm vào mặt Trần Tuấn.
Bàn học bị xô đổ, hai nam sinh vật lộn trên nền nhà, nữ sinh lớp số 5 sợ hãi hét toáng lên, mọi người trong lớp không ai dám can ngăn.
Trần Tuấn quá gầy nên không thể đánh lại Cao Dương, cậu bị cậu ta đánh túi bụi trên mặt đất.
Cũng may có người chạy đi gọi đàn em của Cao Dương, cuối cùng cả đám phải hộ nhau kéo Cao Dương ra ngoài, nếu lại đánh tiếp chỉ sợ xảy ra án mạng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.