Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Kiều Nhiễm vào lớp học thì phát hiện chỗ ngồi của mình có một túi bánh mì, cô nhìn trái nhìn phải rồi vỗ vai cô bạn ngồi bàn trước.
“Có người đến chỗ tớ à?”
Phan Sảng quay lại nhìn Kiều Nhiễm, lắc đầu nói, “Tớ không để ý.”
Kiều Nhiễm mím môi nhét bánh mì vào góc trong cùng của bàn học.
Đây không phải lần đầu tiên Kiều Nhiễm nhận được đồ ăn, ba năm qua cô đã từ chối quá nhiều người, cũng thẳng thắn nói không nhận bất cứ thứ gì của bọn họ, vì vậy những hành động kiểu này mới dừng lại.
Chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp, Kiều Nhiễm không có ý định yêu đương, nên cũng không để chuyện này trong lòng.
Ăn xong cơm trưa, Cao Dương lớp thể chất số 8 đột nhiên chặn đường Kiều Nhiễm.
Kiều Nhiễm nhìn nam sinh cao lớn trước mặt: “Có việc gì sao?”
Cao Dương gãi đầu, cậu ngại ngùng hỏi: “Hiện tại cậu không quen ai phải không?”
“Phải.”
Cao Dương thở phào nhẹ nhõm, nhếch miệng cười vui vẻ.
“Tớ biết cậu muốn chuyên tâm học tập nên sẽ không quấy rầy cậu, nhưng cậu đừng cấm tớ theo đuổi cậu được không?! Tạm thời cậu cứ quan sát xem thế nào, nếu như hài lòng thì tốt nghiệp xong hãy cho tớ một cơ hội.”
Lời này của Cao Dương không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, nhưng có trời mới biết lòng bàn tay cậu ta chảy bao nhiêu mồ hôi.
Kiều Nhiễm nghĩ mình nên nói rõ ràng thì tốt hơn.
“Mấy lời tiếp theo sẽ khá là thẳng thắn, cho nên tớ xin lỗi cậu trước. Cao Dương, tớ biết cậu nhưng tớ không thích cậu, cậu cũng không phải mẫu người mà tớ thích. Tớ không muốn cậu đợi tớ, chuyện này không cần thiết và cũng lãng phí thời gian.”
Vẻ tươi cười trên mặt Cao Dương dần biến mất, cậu ta đứng im nhìn nữ sinh trước mặt.
“Tớ hiểu rồi.” Cao Dương bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.
Kiều Nhiễm thở dài nhìn theo bóng dáng Cao Dương, sau đó cũng trở về lớp học.
Phía sau gốc cây cách đó không xa, Phan Sảng yên lặng bước ra, trên gương mặt là vẻ sâu xa, nghiền ngẫm.
Buổi tối Phong Vũ muốn đến đón Kiều Nhiễm nhưng lại bị đám cấp dưới bám riết không chịu buông, bọn họ sống chết không cho anh đi, hơn nữa còn chuốc rượu liên tục.
Cuối cùng Phong Vũ bị người ta dìu về nhà.
Tiếng mở cửa vang lên, Kiều Nhiễm đang ở trong phòng làm bài tập liền ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ — đã 12 giờ đêm.
“Mệt chết tôi rồi, anh Vũ nặng quá!”
Tiểu Lưu đỡ Phong Vũ đến ghế sô pha, phía sau cậu còn có một cô gái đang ôm áo khoác của Phong Vũ.
“Anh nhẹ thôi, đỡ anh ấy cẩn thận.”
Cô gái này tên là Bành Yến, cũng làm ở cục cảnh sát và là người của tổ Phong Vũ. Bành Yến đi theo Phong Vũ hai năm, cũng yêu thầm anh hai năm.
Tiểu Lưu cười hề hề: “Rồi rồi, anh nhẹ nhàng được chưa!”
Kiều Nhiễm lười biếng đi ra ngoài, cô nhìn về phía ba người trong phòng khách.
Tiểu Lưu và Bành Yến nhìn thấy Kiều Nhiễm thì đều ngây ngẩn.
Tiểu Lưu từng gặp Kiều Nhiễm một lần nên phản ứng đỡ hơn, cậu ta chỉ thắc mắc tại sao cô gái này lại ở nhà của sếp mình.
Còn Bành Yến khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào chớm nở kia thì trong lòng nổi lên cảm giác khó nói thành lời, cô không ngờ trong nhà sếp lại có con gái, cho dù Kiều Nhiễm chỉ là thiếu nữ mới lớn cũng đủ khiến cô ta nổi lên ghen ghét.
“À… em là người hôm đó…”
Tiểu Lưu ấp a ấp úng chỉ vào Kiều Nhiễm, suýt chút nữa cậu đã buột miệng thốt ra cô là người đến khách sạn tìm trai bao để phá thân.
Khó trách Kiều Nhiễm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Tiểu Lưu, bởi cô gái nhỏ không chỉ xinh đẹp, mà miệng lưỡi còn mạnh bạo… thật sự quá mức độc lạ.
Kiều Nhiễm liếc mắt nhìn Tiểu Lưu, cô đi đến cạnh ghế sô pha, nhìn người đàn ông say mềm như đống bùn trên ghế.
“Phong Vũ bị cảm còn chưa khỏi.”
Giọng của Kiều Nhiễm rất nhỏ, nhưng hai người đứng bên cạnh lại có thể nghe được rõ ràng.
Tiểu Lưu ngượng ngùng gãi đầu, “Hôm nay mọi người vui quá chớn nên lỡ chuốc say anh Vũ. À đúng rồi, em là thế nào với anh Vũ vậy?”
Đôi mắt cậu ta tràn đầy tò mò, ngay cả cô gái đứng cạnh cũng dựng thẳng lỗ tai lên nghe.
Kiều Nhiễm không trả lời câu hỏi của Tiểu Lưu, cô chỉ lạnh nhạt nói: “Muộn quá rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Ý này là — hai người đi được rồi.
Tiểu Lưu là người hiểu chuyện, nên cũng không để bụng mấy lời đuổi khách như này: “Ui đã muộn như vậy rồi sao, tôi cũng nên về rồi. Tiểu Yến, anh Vũ đã về đến nhà, chúng ta cũng về thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-6
”
Cậu ta nói xong liền lấy áo khoác trong tay Bành Yến để xuống ghế sô pha, sau đó lôi kéo hoa khôi cảnh sát đi ra ngoài, lúc ra đến cửa cậu ta còn vẫy tay chào Kiều Nhiễm.
Cửa lớn đóng lại, Kiều Nhiễm cúi đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của Phong Vũ đến nỗi thất thần.
Người đàn ông này thực sự rất nam tính, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của Kiều Nhiễm, tại sao trước kia cô không phát hiện ra anh có hương vị quyến rũ đến vậy?!
Kiều Nhiễm vươn ngón tay chạm lên sống mũi cao thẳng của người đàn ông, sau đó vẽ theo đường viền môi, cuối cùng ngón tay cô dừng lại ở bờ môi anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Phong Vũ say ngoắc cần câu, nhưng vẫn cảm giác được môi mình hơi ngứa, anh bèn vươn đầu lưỡi ra liếm.
Hơi nóng ướt át từ đầu lưỡi chạm vào ngón tay Kiều Nhiễm giống như dòng điện tê dại chạy thẳng vào lòng cô. Kiều Nhiễm cắn môi rồi dùng chút lực đút ngón tay vào miệng Phong Vũ.
Trong miệng bỗng nhiên xuất hiện vật lạ, người đàn ông khó chịu nhíu chặt mày, anh dùng đầu lưỡi đẩy vật lạ ra ngoài.
Kiều Nhiễm nổi lên ý xấu, ngón tay cô xoay vòng tròn, trêu đùa đầu lưỡi của người đàn ông.
Miệng không thể khép lại, Phong Vũ “hừ” một tiếng, mặt đỏ bừng khó chịu, nước bọt cũng chảy ra theo khoé miệng.
Kiều Nhiễm khẽ cười rồi rút ngón tay ra khỏi miệng Phong Vũ, cô giữ chặt cằm anh, chăm chú thưởng thức khuôn mặt đầy nam tính. Sau đó mấy ngón tay thon dài của cô gái nhỏ vươn xuống dưới, nhẹ nhàng cởi áo sơ mi của người đàn ông, làm lộ ra màu da bánh mật gợi cảm.
Cơ bắp của Phong Vũ không quá to nhưng cực kỳ săn chắc, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra thể lực mạnh mẽ ẩn giấu bên trong. Kiều Nhiễm thật sự rất thích thân thể của Phong Vũ, người đàn ông này không có chỗ nào là không hoàn mỹ.
Kiều Nhiễm xoa nắn đầu vú của người đàn ông, hạt đậu màu hồng nhạt nhanh chóng dựng thẳng do bị trêu chọc. Phong Vũ quá say, bị Kiều Nhiễm chọc ghẹo như vậy mà vẫn không tỉnh.
Kiều Nhiễm đùa bỡn hai đầu vú trong chốc lát, tay cô bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, đầu ngón tay lướt qua cơ bụng mê người, cuối cùng vươn tay tháo thắt lưng của Phong Vũ.
Ai nói chỉ có phụ nữ mới có thân thể gợi cảm, ngay cả thân thể đàn ông cũng có sức hấp dẫn mê người.
Kiều Nhiễm tháo thắt lưng Phong Vũ, cô cởi cúc quần rồi kéo khoá, quần sịp màu đen ngay lập tức lộ ra ngoài.
Mọi người đều nói mặc đồ đen nhìn gầy, Kiều Nhiễm nhìn hạ bộ phình lên thành một đùm thì nhướng mày… xem ra mấy lời kia cũng không hẳn là thật, màu đen không hề gầy tý nào!!!
Nhìn cái đùm mềm mại bị che giấu dưới lớp quần sịp, Kiều Nhiễm thấy không đã mắt, cô bèn luồn tay vào trong kéo dương vật ra khỏi quần sịp.
Bỗng nhiên lúc này có bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay nhỏ đang làm loạn của Kiều Nhiễm.
Kiều Nhiễm không hề hoảng loạn, cô bình tĩnh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mình, hai mày anh nhíu chặt, ánh mắt sắc bén.
“Cháu đang làm gì?”
Kiều Nhiễm hồn nhiên trả lời: “Làm những gì mà chú đang nhìn thấy.”
Mặt Phong Vũ tối sầm, anh giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng đầu óc lại quay cuồng như sông cuộn biển gầm, cuối cùng do bật dậy quá nhanh mà anh hôn mê bất tỉnh.
Phong Vũ ngã ngửa ra ghế sô pha, Kiều Nhiễm bật cười vì dáng vẻ này của anh, cô cúi đầu tiếp tục kéo quần sịp của Phong Vũ xuống, lúc nhìn thấy thứ kia, Kiều Nhiễm ngạc nhiên trong khoảng thời gian dài dù chưa biết được kích cỡ thật của đồ vật.
Dương vật thoát khỏi trói buộc của quần sịp liền bật ra ngoài, hơi hơi đứng thẳng.
Kiều Nhiễm nhăn mày lẩm bẩm một câu: “Xấu kinh!”
Dương vật của Phong Vũ có màu nâu sậm, vì muốn biết kích cỡ chân thật của nó, cô bèn duỗi tay nắm lấy dương vật, bàn tay mềm mại không xương xoa nắn dương vật mẫn cảm, chỉ trong chốc lát nó đã cương cứng dựng thẳng, đầu khấc ngỏng lên ngay trước mắt Kiều Nhiễm.
Kiều Nhiễm duỗi tay ra đo nhưng lại thấy không được chuẩn, cô chạy về phòng lấy thước kẻ đặt giữa hai hòn trứng dái để đo chiều dài của gậy thịt.
17.5 cm!
Kiều Nhiễm nhìn con số này thì nhíu chặt mày, tiểu thuyết đều nói dương vật của đàn ông phải dài 18, 20 cm, kích thước này của Phong Vũ có phải hơi ngắn rồi không???
Cũng may Kiều Nhiễm chỉ thầm nghĩ trong lòng, nếu như để Phong Vũ biết được, chắc chắn sắc mặt anh sẽ tái mét, làm gì có người đàn ông nào muốn bị chê là “ngắn!”.
Hơn nữa dương vật của anh không hề ngắn!!!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.