Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Người xung quanh nhìn về phía bọn họ và lặng lẽ bàn tán.
Nam sinh nhíu chặt mày, cậu không biết cách đối phó với loại vô lại như thế này.
Kiều Nhiễm nhìn nam sinh rồi nói: “Cảm ơn.” Vừa dứt lời, cô xoay người hung hăng đấm một phát lên mặt mỡ của gã đàn ông trung niên.
Phong Vũ đã dạy Kiều Nhiễm mấy động tác tự vệ cơ bản nên nắm đấm của cô rất có lực.
Tên kia bị đánh đau, kêu la oai oái.
Kiều Nhiễm nhìn dáng vẻ chật vật của gã ta, cô lạnh lùng nói: “Trên xe có camera, hành động của ông đều bị ghi hình lại, bây giờ chỉ việc đưa cho cảnh sát là biết ông có tội hay vô tội.”
Gã đàn ông nghe thấy thế liền sợ, đây là lần đầu tiên ông ta giở trò sàm sỡ trên xe bus, vì nghĩ rằng đối tượng là học sinh thì không dám phản kháng, ông ta cũng cho rằng Kiều Nhiễm sẽ nín nhịn, không nghĩ tới cô gái nhìn mảnh mai yếu đuối thế kia lại ra tay đánh người, hơn nữa còn đánh rất tàn nhẫn.
Đúng lúc xe bus đến trạm dừng, gã đàn ông trung niên sợ Kiều Nhiễm báo cảnh sát, ông ta vội vàng thoát khỏi cánh tay của nam sinh rồi chen vào dòng người đông đúc để xuống xe.
Nam sinh kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt: “Không ngờ cậu lợi hại như vậy.”
Kiều Nhiễm mỉm cười, cô nói: “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, tớ tên là Kiều Nhiễm.”
“Tớ biết cậu, tớ là Trần Tuấn – lớp trưởng lớp số 5 thuộc khối mười hai. Lúc trước chúng ta từng cùng nhau tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn vật lý, chắc là cậu không nhớ tớ.”
Kiều Nhiễm nhìn Trần Tuấn rồi bừng tỉnh ra, đúng là cô không nhớ cậu nhưng cô có ấn tượng với giải đấu ấy, hình như lớp trưởng lớp số 5 là người đạt giải nhất.
“Tớ nhớ ra rồi.”
Trần Tuấn gật đầu với Kiều Nhiễm, cậu nắm lấy tay vịn rồi không nói gì nữa.
Người trên xe càng lúc càng nhiều, hai người bị đẩy đứng sát vào nhau.
Trên người Kiều Nhiễm có một mùi hương nhàn nhạt, do Trần Tuấn đứng gần nên có thể ngửi rõ được hương vị thanh nhã kia.
Trần Tuấn có dáng người cao ráo, lúc cậu cúi đầu xuống, tầm mắt vừa vặn dừng ở chỗ cổ áo hơi rộng mở của Kiều Nhiễm.
Áo lót màu trắng lộ ra một khoảng, từ góc độ của cậu còn có thể nhìn thấy phần da thịt trắng nõn mê người.
Trần Tuấn giật mình quay đầu sang chỗ khác, gương mặt tuấn tú phiếm hồng.
Bầu không khí trên xe dường như bị cô đọng, nữ sinh bên cạnh lại thơm tho mềm mại, mùi hương nhàn nhạt trên người cô bay tới mũi cậu, khiến từng giây từng phút trôi qua càng thêm gian nan.
Cũng may xe di chuyển không chậm lắm, chẳng mấy chốc đã đến điểm cần xuống.
Sau khi xuống xe, Trần Tuấn len lén nhìn trộm Kiều Nhiễm rồi lặng lẽ thở phào một hơi.
Hai người im lặng sánh vai bước vào cổng trường.
Kiều Nhiễm học lớp số 1, lúc đến cửa lớp mình, cô quay sang chào Trần Tuấn rồi vào trong.
Vừa để cặp sách xuống chỗ ngồi, nữ sinh ngồi bàn trước đã quay xuống tò mò hỏi Kiều Nhiễm: “Cậu quen lớp trưởng lớp số 5 à?”
Kiều Nhiễm lấy sách vở từ trong cặp, nhàn nhạt trả lời: “Không quen.”
“Vừa rồi tớ thấy hai cậu đi cùng nhau mà!”
“Tình cờ gặp nhau trên xe bus nên tùy tiện nói một hai câu.”
Nữ sinh còn muốn hỏi thêm, nhưng Kiều Nhiễm đã cúi đầu đọc sách, không muốn nói chuyện, nữ sinh kia liền bĩu môi, xoay người không tiếp tục hỏi nữa.
Một thời gian sau lời đồn đại Kiều Nhiễm và Trần Tuấn yêu đương được lan truyền nhanh chóng, kinh ngạc qua đi thì ai nấy đều nói bọn họ là trai tài gái sắc rất xứng đôi. Tuy nhiên cũng có vài nam sinh thích Kiều Nhiễm không tin chuyện này, không phải không có ai theo đuổi Kiều Nhiễm, mà là Kiều Nhiễm nổi tiếng khó theo đuổi, ai trong số họ cũng chưa thành công, làm sao có chuyện đột nhiên yêu đương!
Bọn họ không dám hỏi thẳng Kiều Nhiễm, nên đã chặn Trần Tuấn ở nhà vệ sinh để hỏi cho rõ mọi chuyện.
“Cậu và Kiều Nhiễm yêu nhau?”
Nam sinh to cao cường tráng ngậm điếu thuốc trên miệng, cậu ta đứng trước Trần Tuấn, vẻ mặt đầy khinh thường.
Trần Tuấn nhíu mày, không nói chuyện.
“Mẹ kiếp, tôi hỏi cậu đó!”
Nam sinh thấp bé đứng bên cạnh lấm la lấm lét đẩy Trần Tuấn một cái.
Trần Tuấn cau mày, không kiên nhẫn nói: “Liên quan gì đến cậu, tránh ra!”
Trần Tuấn bị nam sinh to cao túm lại, nam sinh thấp bé tưởng đại ca nhà mình sẽ ra tay đánh người.
“Trần Tuấn, tôi thích Kiều Nhiễm. Tôi nghĩ sắp thi tốt nghiệp nên không muốn làm ảnh hưởng đến việc học tập của cô ấy, nhưng hiện tại mọi người lại nói hai cậu yêu nhau, chuyện này chẳng khác gì tảng đá đè nặng trong lòng, khiến tôi nghẹn muốn chết. Cậu nói thật cho tôi biết, chuyện của cậu và Kiều Nhiễm có phải thật không?!”
Cao Dương ném điếu thuốc xuống đất, cậu ta dùng chân dập tàn thuốc, hai mắt nghiêm túc nhìn Trần Tuấn.
Trần Tuấn nhìn thẳng vào Cao Dương, một lúc sau cậu mới trả lời: “Chỉ là tin đồn.”
Lời này vừa nói ra, Cao Dương vui vẻ vỗ bả vai Trần Tuấn, sau đó mang người rời khỏi nhà vệ sinh.
Kiều Nhiễm không hề biết chuyện này, cô vẫn duy trì cuộc sống sinh hoạt thường ngày của mình.
Tối thứ năm, chuyện khiến Kiều Nhiễm bất ngờ là Phong Vũ trở về nhà, hơn nữa trên người còn có vết thương.
Mười giờ tối, Kiều Nhiễm về đến nhà, lúc đèn phòng khách được bật lên, cô mới phát hiện ra Phong Vũ đang ngủ say trên ghế sô pha.
Kiều Nhiễm lặng lẽ đi đến bên cạnh, chăm chú nhìn anh.
Phong Vũ gầy, chỉ mấy ngày không gặp mà người xọp hẳn đi, râu ria trên mặt thì xồm xoàm, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền… trông lôi thôi nhưng lại có hương vị đàn ông.
Hô hấp của người đàn ông trên ghế sô pha vừa nặng nề vừa khó khăn, hình như anh bị cảm, do nghẹt mũi nên phải thở cả bằng miệng.
Nửa thân trên của anh để trần, tay trái được băng bó, Kiều Nhiễm có thể nhìn thấy vết máu bị thấm ra ngoài trên nền vải trắng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-5
Tầm mắt Kiều Nhiễm di chuyển xuống dưới, yết hầu của người đàn ông nổi lên rõ ràng và hơi chuyển động theo nhịp hô hấp, màu da bánh mật cùng bờ vai rộng lớn khiến người ta có cảm giác an toàn, xuống tiếp phía dưới là cơ bụng săn chắc, trông rất quyến rũ.
Cuối cùng tầm mắt của Kiều Nhiễm dừng lại ở bộ phận giữa hai chân người đàn ông, đũng quần cộm lên một đống lùm lùm, nhìn có vẻ không nhỏ.
… Ừm, rất lớn!
Kiều Nhiễm liếm môi, khẽ cười.
Phòng khách hơi lạnh, Kiều Nhiễm nghĩ ngợi một lát rồi lấy chiếc chăn mỏng trong phòng mình để đắp cho Phong Vũ, sau đó cô cất cặp sách, rửa tay, vào phòng bếp.
Lúc Phong Vũ tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm.
Mấy ngày làm nhiệm vụ toàn ăn uống qua loa, không được nổi một miếng cơm nóng. Bây giờ bụng Phong Vũ xẹp lép, đói đến mức da bụng dính vào da lưng, lúc này mùi thơm của thức ăn chẳng khác nào muốn hút hồn anh.
Phong Vũ ngồi dậy, chăn mỏng màu lam trượt xuống bên hông.
Anh sửng sốt, cầm chiếc chăn lên nhìn, mê mang suy nghĩ nửa ngày, anh khẳng định chiếc chăn này không phải của mình. Phong Vũ quay đầu nhìn một vòng, đây đúng là nhà của anh, chứ không hề đi nhầm.
Phòng bếp truyền ra tiếng lạch cạch, Phong Vũ day huyệt thái dương đau nhức, anh cầm điện thoại lên xem giờ, không ngờ đã hơn mười giờ tối, anh lập tức lảo đảo đứng dậy.
Kiều Nhiễm đang nấu mì trong bếp, vừa mới quay người đã thấy Phong Vũ đứng ở cửa.
Người đàn ông trần trụi nửa thân trên dựa người bên khung cửa, trông giống người mẫu phô ra đường nét cơ thể hoàn mỹ.
Kiều Nhiễm chớp mắt nhìn anh, “Chú đỡ hơn chưa?”
Phong Vũ nhìn chằm chằm bát mì trong tay Kiều Nhiễm, anh nuốt ngụm nước bọt, giọng khàn khàn: “Không sao, tôi chỉ định chợp mắt một lát rồi đi đón cháu, kết quả ngủ quên mất. Bát mì này là nấu cho tôi?”
Trong mắt Kiều Nhiễm, dáng vẻ hiện tại của Phong Vũ trông giống chú chó săn bị đói bụng, vừa ngầu vừa tội nghiệp nhưng vẫn đáng yêu.
Kiều Nhiễm bưng bát mì ra ngoài rồi đặt xuống bàn ăn.
“Nấu cho chú đó, chú mau ăn đi. Cháu đã đặt mua thuốc cảm cúm, chắc họ cũng sắp giao đến rồi.”
Kiều Nhiễm vừa nói xong, tiếng chuông cửa lập tức vang lên, cô đang định ra mở cửa thì Phong Vũ ngăn lại.
“Để tôi.”
Kiều Nhiễm đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng cao lớn của người đàn ông, cô khẽ cười và thầm nghĩ: Người này đúng là cẩn thận.
Phong Vũ nhìn qua mắt mèo, thấy bên ngoài là người giao hàng, anh mới mở cửa ra.
“Thuốc của anh đây.”
“Cảm ơn.”
Phong Vũ khoá cửa, cầm thuốc tiến về phía bàn ăn.
“Lại bệnh nghề nghiệp?” Kiều Nhiễm ngồi đối diện với anh, nghi ngờ hỏi một câu.
Phong Vũ ngồi xuống ghế, vội vàng cầm đũa gắp mì, lúc sau anh mới bớt thời gian trả lời cô gái nhỏ: “Cẩn thận vẫn hơn.”
Phong Vũ không sợ nóng, anh vừa húp nước vừa ăn mì, ăn nhanh lại còn gắp miếng to.
Kiều Nhiễm nhìn anh ăn thì không nhịn được mà nói: “Trong nồi vẫn còn.”
“Ừm.” Người đàn ông cũng không ngẩng đầu lên, anh đáp lại một câu rồi tiếp tục ăn.
Ăn được ba bát mì lớn, Phong Vũ mới lau miệng thỏa mãn.
Kiều Nhiễm để cốc nước và thuốc xuống trước mặt anh.
“Chú uống thuốc rồi tắm rửa đi, trên người chú toàn mùi thuốc lá, cháu đau đầu.”
Sắc mặt Phong Vũ hơi ửng đỏ, anh cúi đầu ngửi mùi trên người mình, quả nhiên nặng mùi.
Phong Vũ không được tự nhiên ho vài tiếng rồi giải thích: “Lúc ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không ai để ý đến chuyện này, bây giờ tôi sẽ đi tắm rửa.”
Phong Vũ nhanh chóng cầm cốc nước lên uống thuốc, sau đó đứng dậy vào phòng tắm.
Kiều Nhiễm thu dọn bát đũa trên bàn, cô liếc nhìn thời gian, sau đó về phòng làm bài tập.
Nửa tiếng sau, cửa phòng bị người ta gõ, Kiều Nhiễm nhìn ra cửa và nói: “Chú vào đi, cửa không khóa.”
Phong Vũ đẩy cửa đi vào, bàn tay không bị thương cầm cốc sữa bò nóng.
Anh đi đến gần bàn học của Kiều Nhiễm, đặt cốc sữa bò bên cạnh rồi nhẹ nhàng nói: “Đừng thức muộn quá.”
Kiều Nhiễm ngẩng đầu thì thấy tóc Phong Vũ vẫn còn ướt sũng, chưa khô: “Cháu cảm ơn. Chú đang bị cảm, phải sấy khô tóc rồi hãy ngủ.”
Nhìn nước trên tóc nhỏ giọt xuống áo phông của Phong Vũ, Kiều Nhiễm bỗng thấy quần áo trên người anh quá là thừa thãi, nhìn hình ảnh này mà ngứa ngáy trong lòng, .
Phong Vũ dùng tay lau qua loa nước dính trên cổ, sau đó xoa đầu nhỏ của cô.
“Ừm, tôi đi sấy tóc bây giờ.”
Phong Vũ mang theo tâm tình vui vẻ ra ngoài rồi vào phòng tắm sấy tóc.
Cô nhóc này gần đây có vẻ thay đổi, giống như áo bông nhỏ tri kỷ biết quan tâm người… chuyện này khá là tốt.
Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Vũ tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, anh nhìn đồng hồ, bây giờ mới năm rưỡi sáng. Đợi đến khi anh ra ngoài thì đã thấy Kiều Nhiễm đang nấu cháo và rán trứng trong phòng bếp.
“Chú rửa mặt đi.”
Cô gái nhỏ không buồn quay đầu lại, chỉ đơn giản nói một câu.
Phong Vũ tươi cười hớn hở rời đi, lòng thầm nghĩ: Đây đâu phải chỉ là áo bông nhỏ, mà là áo lông chồn mới đúng!
Kiều Nhiễm lạnh nhạt hiếm khi quan tâm chăm sóc người khác, bởi cô phát hiện ra Phong Vũ càng lúc càng đẹp trai, so với trai bao đêm hôm đó thì anh càng chuẩn men hơn!
Ăn xong bữa sáng, Phong Vũ lái xe đưa cô gái nhỏ tới trường rồi mới đến cục cảnh sát.
Lần này tổ chuyên án của bọn họ lập công lớn, Phong Vũ vừa đến đã nghe thấy tiếng hoan hô reo hò, thành viên trong tổ của anh cũng chạy đến, nhao nhao nói anh mời khách.
“Anh Vũ, hôm nay anh nhất định phải mời bọn em ăn một bữa thịnh soạn. Mấy ngày vừa rồi em gầy mất mấy cân!”
Tiểu Lưu xoa mỡ thừa trên bụng mình, cậu cười híp cả mắt.
Mấy cảnh sát ở bên cạnh cũng ồn ào phụ họa theo.
Phong Vũ không keo kiệt, anh vung tay thoải mái để bọn họ chọn địa điểm. Nhiệm vụ lần này đúng là rất vất vả, ngay đến anh cũng suýt không chịu nổi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.