Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Còn một tháng nữa là thi đại học, dù thành tích ổn định nhưng Kiều Nhiễm vẫn không hề chủ quan, khoảng thời gian này cô tập trung ôn thi nên không gọi điện cho Phong Vũ, điện thoại cũng vứt luôn ở nhà.
Không khí trong trường đầy căng thẳng, học sinh thường ngày ồn ào nghịch ngợm, giờ đây đều bị rèn cho ra ngô ra khoai. Đa phần những người có học lực khá giỏi lại chịu càng nhiều áp lực đến từ gia đình và thầy cô, ngắn ngủi nửa tháng đã xảy ra sự việc nhảy lầu tự tử.
Vụ ồn ào trên khiến học sinh vốn lo âu lại càng thêm sợ hãi, trường học bây giờ không khác gì lồng giam, bọn họ không thể thoát ra, chỉ biết ngồi yên đợi ngày lên thớt.
Cũng trong một tháng này, quan hệ giữa Kiều Nhiễm và Cao Dương trở nên thân thiết hơn, dù không có việc gì nhưng hai người vẫn ở cạnh nhau, bọn họ chỉ đơn giản trò chuyện, đa phần là Cao Dương nói, Kiều Nhiễm nghe. Có đôi khi Cao Dương sẽ hỏi Kiều Nhiễm những bài mà cậu không hiểu, dù Cao Dương thuộc lớp năng khiếu nhưng cậu vẫn cần phải đạt chuẩn văn hoá.
Trông bề ngoài Kiều Nhiễm có vẻ lạnh lùng, nhưng đối xử với bạn bè luôn hết lòng, cô không những giảng bài dễ hiểu, mà còn rất kiên nhẫn. Cao Dương từ một người hỏi gì cũng không biết, dần dần đã tự mình làm được những đề cơ bản.
Chuyện liên quan đến Phan Sảng cũng qua đi, cô ta không mách giáo viên hoặc phụ huynh mà chỉ xin nghỉ mấy ngày. Lúc quay lại học, Phan Sảng đã thành thật hơn, không còn đi nói lung tung với mọi người, nhưng mỗi khi nhìn thấy Cao Dương và Kiều Nhiễm, ánh mắt cô ta đều lộ ra vẻ sợ hãi.
Trước kỳ thi đại học còn một ngày, sau thời gian đắn đo suy nghĩ, Phong Vũ cuối cùng cũng chịu về nhà. Trốn tránh hơn một tháng, anh đã sớm nghĩ thấu đáo, tuy rằng biết bản thân rung động nhưng anh lại lựa chọn khắc chế, chôn sâu tình cảm dành cho Kiều Nhiễm dưới đáy lòng. Hiện tại Kiều Nhiễm còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa suy nghĩ được thấu đáo, thế mà anh còn làm ra chuyện hôi của lúc cháy nhà.
Phong Vũ vô cùng áy náy với Kiều Nhiễm, anh cố tình quên đi chuyện đêm đó, cũng không dám nhớ đến những hình ảnh xấu hổ kia. Mặc kệ nói như thế nào thì anh và Kiều Nhiễm đều đã làm tình, máu xử nữ của cô gái nhỏ thấm ướt gậy thịt của anh, đồng thời khắc sâu vào trong đáy lòng, dù anh cố xóa cũng không thể phai mờ.
Trong khoảng thời gian này, mỗi đêm anh đều mơ thấy Kiều Nhiễm, nhiều khi anh cố tình không nghĩ đến nhưng buổi tối vẫn mơ thấy cô gái nhỏ… có đôi khi anh sẽ mơ thấy mình tự tay nấu cơm cho Kiều Nhiễm, hai người giống như đôi vợ chồng bình thường, vừa ấm êm lại hài hoà… Có đôi khi Kiều Nhiễm chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh đọc sách, còn anh thì ngồi ngắm cô… Cũng có khi anh mơ đến buổi tối hoang đường đó, trong mơ anh không xuất tinh sớm, Kiều Nhiễm yêu kiều rên rỉ dưới thân anh, dáng vẻ lười biếng của cô giống như bé mèo Ba Tư cao quý, mặc anh lăn lộn rút ra đút vào.
Tỉnh lại sau mỗi lần mơ thấy Kiều nhiễm, quần sịp của anh đều ướt, trong mơ anh có thể cứng và có thể xuất tinh, nhưng khi tự mình dùng tay lại không thể nào cứng được.
Phong Vũ có lên mạng tìm hiểu, người ta nói tình trạng này của anh có thể do áp lực quá lớn hoặc do chướng ngại tâm lý, tóm lại vấn đề cương cứng hoàn toàn không sao, tuy rằng hiện tại không thể tự cứng… nhưng đây cũng coi như tín hiệu tốt.
Lúc Phong Vũ về nhà đã là mười hai rưỡi đêm, thời gian này Kiều Nhiễm đã sớm ngủ say. Phong Vũ nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi đến trước cửa phòng Kiều Nhiễm, anh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không đi vào.
Phong Vũ dọn dẹp qua loa rồi đi tắm rửa. Lúc nằm trên giường, anh không tài nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt là khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Kiều Nhiễm tràn ngập trong đầu. Hiện tại người mà anh nhớ nhung đêm ngày đang ngủ ngay phòng bên cạnh, dù cách một bức tường nhưng anh có thể cảm nhận được hương thơm thanh mát phảng phất trong không khí, hương thơm ấy giống hệt mùi hương của cô gái nhỏ trong trí nhớ anh.
Phong Vũ trằn trọc hồi lâu rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Kiều Nhiễm khá bất ngờ khi thấy Phong Vũ ở nhà, cô cho rằng người đàn ông này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không quay trở lại.
Phong Vũ cởi tạp dề, dáng vẻ thản nhiên cười nói với Kiều Nhiễm, “Lại đây ăn cơm. Tôi sợ cháu ăn đồ bên ngoài sẽ đau bụng, vẫn nên ăn đồ nhà làm thì yên tâm hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-13
”
Kiều Nhiễm đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, cô cầm thìa múc cháo lên uống, cháo được ninh nhừ, vừa thơm vừa ngậy, uống rất ngon. Trên bàn còn có rau dưa, trứng ốp và thịt hun khói, nhìn cũng biết người nấu có tâm.
Cơm nước xong xuôi, Kiều Nhiễm lau miệng, không ngần ngại khen ngợi: “Bữa sáng rất ngon, cảm ơn chú.”
Phong Vũ nhìn đôi mắt trong veo của người đối diện thì chỉ biết âm thầm thở dài, dáng vẻ Kiều Nhiễm quá thản nhiên, dường như cô gái nhỏ không để chuyện ngày hôm đó trong lòng.
Phong Vũ vẫn yên lặng nhìn Kiều Nhiễm, nhất thời không biết phải làm sao, anh rối rắm lâu như vậy nhưng có vẻ chẳng ý nghĩa gì, cô gái nhỏ không tim không phổi, chẳng hề để bụng chuyện đó.
Trong lòng Phong Vũ thấy hơi khó chịu, anh đứng dậy nói với Kiều Nhiễm: “Đi thôi, tôi đưa cháu đến điểm thi, mọi thứ đã chuẩn bị hết chưa? Đồ dùng học tập, giấy tờ tùy thân, giấy báo dự thi đủ cả chứ?”
Kiều Nhiễm cầm chiếc túi đã chuẩn bị đầy đủ từ tối qua quơ quơ trước mặt Phong Vũ, “Cháu chuẩn bị xong lâu rồi.”
Phong Vũ gật đầu, cầm chìa khóa xe đi ra cửa.
Lúc tới điểm thi thời gian vẫn còn sớm, Phong Vũ đã xin nghỉ hai ngày để đưa Kiều Nhiễm đi thi.
Kiều Nhiễm không có bố mẹ, những học sinh khác đều có người đi cùng, cô gái nhỏ nhà anh cũng không thể không có. Phong Vũ là người giám hộ, tuy rằng bản thân không xứng với chức giám hộ, nhưng anh không muốn khi cô ra khỏi điểm thi, ngay đến người đón cũng không có.
Hai người ngồi trong xe, Kiều Nhiễm lẳng lặng xem tài liệu ôn tập trong tay, Phong Vũ ngồi ở ghế lái thì nhìn ra ngoài cửa sổ, không gian bên trong yên tĩnh lạ thường, tầm mắt Phong Vũ vô thức nhìn sang người bên cạnh.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú Kiều Nhiễm, càng nhìn càng thấy cô ngày một xinh hơn.
Kiều Nhiễm không hề giống mẹ ruột, cũng không giống với người bố đang ở trong tù.
Mẹ của Kiều Nhiễm là loại xinh đẹp lẳng lơ, nhìn đã biết không chịu an phận thủ thường. Kiều Nhiễm lại trái ngược hoàn toàn, vẻ đẹp của cô giống như đoá hoa sen thuần khiết, nhã nhặn yêu kiều, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Ở Kiều Nhiễm toát lên loại khí chất lạnh lùng thanh cao, khiến người ta nhìn một lần là khó quên.
Lông mi Kiều Nhiễm vừa dài lại cong vút, mỗi khi chớp mắt giống như cánh bướm run rẩy vỗ cánh bay. Đôi mắt to tròn do bị cận nhẹ mà hơi hơi nheo lại, khiến người ta có cảm giác vừa lười biếng lại vừa yêu mị. Sống mũi dọc dừa thẳng tắp, môi đỏ nũng nịu hấp dẫn hồn người… Phong Vũ đã được nếm qua hương vị đó, xúc cảm mềm mại làm anh vừa ngậm liền không muốn buông ra.
Trong lòng Phong Vũ ngứa ngáy, một tia rung động len lỏi dâng lên khỏi đáy lòng. Anh nắm chặt tay lái, sau đó quay đầu không dám tiếp tục nhìn cô gái nhỏ.
Phong Vũ phát hiện Kiều Nhiễm giống như hồ ly tinh hút hồn anh, khiến anh không thể kiềm chế và chỉ muốn đắm chìm mãi trong đó.
Bỗng nhiên Phong Vũ thấy hơi sợ hãi, anh sợ chính mình sẽ lại mất khống chế, bây giờ anh chưa biết làm thế nào cho phải, vì thế anh không thể chạm vào Kiều Nhiễm, anh phải giữ khoảng cách với cô… nếu không chuyện ngày đó sẽ lại tái diễn.
Thấy sắp đến giờ thi, Kiều Nhiễm cất tài liệu, nhàn nhạt nói với Phong Vũ một câu: “Chú Phong, cháu đi thi đây.”
Một tiếng “chú Phong” này khiến Phong Vũ suýt chút nữa thì đột tử. Trước kia anh thấy không sao cả, hiện tại mới phát hiện bản thân không hề muốn nghe Kiều Nhiễm thản nhiên gọi mình là “chú” như thế. Rõ ràng không lâu trước đó, hai người còn thân mật với nhau… sao cô có thể không để bụng một chút nào như vậy?
Những suy nghĩ như phải kiềm chế hoặc giữ khoảng cách hoàn toàn tan biến, trong lòng Phong Vũ chua lòm, anh khó chịu đến mức không thở nổi, khuôn mặt tuấn tú cũng trầm xuống. Anh không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm cô gái nhỏ.
Kiều Nhiễm cũng chả buồn để ý, cô mở cửa bước xuống khỏi xe.
Một lát sau, Phong Vũ mới bình tĩnh lại, anh cắn chặt răng tự tức giận với chính mình, tức giận bản thân không nên rối rắm nhiều ngày như vậy, cô nhóc xấu xa kia đáng bị đánh đòn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.