Tháng sáu ở Cẩm Thành, thời tiết nóng dần lên, tiếng côn trùng kêu rỉ rả giữa cái nắng oi bức khiến các bậc phụ huynh đợi bên ngoài phòng thi càng thêm sốt ruột.
Phong Vũ đỗ xe dưới bóng cây để tránh nắng, anh hạ ghế lái, ngả người nằm trong xe, đôi chân dài miên man gác lên tay lái, anh vừa bật nhạc vừa bật điều hoà, dáng vẻ thư giãn hưởng thụ.
Kiều Nhiễm vào phòng thi, đặt tất cả đồ dùng đã chuẩn bị lên mặt bàn và ngồi đợi đến giờ thi.
Sau khi đối chiếu thông tin với giấy báo dự thi của học sinh, tiếng chuông thứ nhất vang lên, giám thị xé mở tập đề thi được niêm phong rồi bắt đầu phát đề.
Phòng thi hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy bút.
Thời gian làm bài trôi qua cực nhanh, lúc Kiều Nhiễm dừng bút thì chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa là đến giờ nộp bài, Kiều Nhiễm cẩn thận kiểm tra lại lần cuối, vừa vặn đủ thời gian.
Tiếng chuông thứ hai vang lên, Kiều Nhiễm thu dọn xong mọi thứ, giờ chỉ đợi giám thị gọi lần lượt từng người lên nộp bài.
Trong xe ô tô, Phong Vũ do đợi lâu nên đã sớm ngủ say, cả tháng nay anh chưa có ngày nào ngủ ngon giấc, nếu không phải đi làm nhiệm vụ thì cũng là trên đường đi chấp hành nhiệm vụ, tóm lại anh luôn không ngủ đủ giấc.
Kiều Nhiễm đứng bên ngoài xe nhìn xuyên qua cửa sổ hồi lâu, mãi đến khi ô tô xung quanh đều đã rời đi, cô mới gõ lên cửa kính xe.
Tuy Phong Vũ ngủ nhưng vẫn cảnh giác, thấy động tĩnh là lập tức mở mắt, ánh mắt sắc bén kia không có nửa phần buồn ngủ, ngược lại vô cùng tỉnh táo.
Phong Vũ ngoảnh đầu nhìn sang phía ghế phụ thì thấy Kiều Nhiễm đứng bên ngoài, anh lập tức thả lỏng người rồi mở khoá xe.
Kiều Nhiễm lên xe, cô nhìn gương mặt tiều tuỵ kia và nói: “Cháu thi xong rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Phong Vũ gật đầu, lái xe rời đi.
“Trưa nay cháu muốn ăn gì?”
Điểm thi gần nhà, lái xe chỉ mất mười phút nên thoải mái thời gian, Phong Vũ quyết định làm món Kiều Nhiễm thích, ăn xong vẫn có thể tranh thủ nghỉ ngơi.
Kiều Nhiễm suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Ăn mì là được rồi, cháu không thèm ăn lắm.”
Trong đầu Phong Vũ nhanh chóng tính toán, cuối cùng quyết định làm món mì trộn dưa chuột đơn giản, ngoài ra anh còn làm thêm đĩa salad rau củ quả để cô gái nhỏ ăn cho mát.
Kiều Nhiễm ăn xong thì trở về phòng ngủ, Phong Vũ chu đáo đặt báo thức giúp cô.
Nằm trên ghế sô pha, Phong Vũ không nhịn được mà nhớ tới ngày Kiều Nhiễm từng rên rỉ dưới thân mình, thân thể trần trụi non mịn của người con gái đã mở rộng vì anh. Bỗng nhiên lúc này gậy thịt trong quần ngóc đầu dậy, Phong Vũ vui mừng kéo khóa quần, lôi thằng cu em đang ngỏng lên ra ngoài.
Phải nói rằng nội tâm Phong Vũ cực kỳ kích động… trước đó dù anh làm thế nào thì thằng cu em cũng không chịu phản ứng, hại anh lúc nào cũng thấp thỏm bất an… bây giờ thì tốt rồi, thằng em chịu cương cứng, anh đã có thể yên tâm.
Phong Vũ nắm chặt gậy thịt trong tay, bắt đầu chuyển động lên xuống. Trong chuyện này anh là lính mới, cây súng được ra chiến trường có một lần, dù là súng mới nhưng lại vừa to vừa dài, lúc cương cứng còn nổi gân dữ tợn. Tuy lần đầu nổ súng được mấy phút đã xuất tinh, nhưng Kiều Nhiễm vẫn bị đâm đến nỗi điên đảo thần hồn.
Gậy thịt trong tay to lớn cứng rắn hơn, do nghẹn hồi lâu nên Phong Vũ mẫn cảm hơn bình thường, mới chỉ nhớ đến thân thể trần truồng và gương mặt quyến rũ của Kiều Nhiễm mà bên dưới anh đã cương cứng phát đau.
Kiều Nhiễm vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì được chứng kiến một màn thú vị, người đàn ông đẹp trai cao lớn nằm trên ghế sô pha, một chân gác trên ghế, một chân buông thõng dưới đất, quần áo trên người vẫn chỉnh tề… nhưng tay phải lại không ngừng lên xuống giữa hai chân, có vẻ như anh sắp đạt tới cao trào nên miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ nhẹ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-14
Kiều Nhiễm hứng thú đứng dựa bên cửa, nhìn động tác càng lúc càng nhanh của Phong Vũ.
Phong Vũ lúc này đang đắm chìm trong khoái cảm, đầu óc toàn là hình ảnh Kiều Nhiễm nằm dưới thân mình, hoa huyệt non mềm bị gậy thịt mạnh mẽ ra vào liên tục, ánh mắt mê ly vì tình cùng đôi môi sưng đỏ nũng nịu rên thành tiếng như muốn hớp hồn anh: “Chú Phong… sâu nữa đi… Nhiễm Nhiễm muốn!”
Phong Vũ xoa nắn mông cô gái nhỏ, sau đó giữ chặt eo cô, dùng lực đẩy hông đâm mạnh sâu vào tận hoa tâm, cú sau sâu hơn cú trước, đâm đến khi Kiều Nhiễm đạt cao trào, chảy ra nước dâm ướt át.
Tưởng tượng đến khung cảnh này, Phong Vũ mím môi, khép hờ đôi mắt ửng đỏ, anh tăng nhanh tốc độ cổ tay, đồng thời cong eo, ưỡn người về phía trước, khớp hàm nghiến chặt khiến biểu cảm trên khuôn mặt anh trông hơi dữ tợn. Khi khoái cảm mãnh liệt qua đi, Phong Vũ thở dốc nghiêng đầu nhìn sang bên, tầm mắt vừa vặn dừng trước cửa phòng ngủ của Kiều Nhiễm.
Phong Vũ giật mình trợn to hai mắt, da đầu hoàn toàn tê liệt. Anh mới lên đỉnh xong, cơ bắp trên người còn căng chặt, gậy thịt sưng to trong tay hơi giật giật vì vừa xuất tinh, chỗ đầu nấm vẫn đang rỉ tinh dịch màu trắng đục.
Đầu óc Phong Vũ trống trơn, thậm chí còn chưa kịp lấy giấy lau sạch tinh dịch bắn đầy trên bụng, anh đã nghẹn hơn tháng trời nên tinh dịch vừa đặc vừa nhiều, có vài giọt còn bắn lên tận cổ.
Sắc dục trên mặt chưa tiêu tan, khoái cảm đánh sâu vào đại não khiến Phong Vũ vô thức tỏa ra sự thỏa mãn vô bờ, tuy thân thể anh được phát tiết nhưng đại não lại Game Over, người anh cứng đơ, gậy thịt hùng dũng nhanh chóng mềm xèo, trong phòng khách tràn ngập mùi tanh nồng của tinh dịch, còn ánh mắt Kiều Nhiễm từ nãy đến giờ vẫn nhìn chăm chú vào người anh.
Phong Vũ xấu hổ há miệng thở dốc, anh muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nổi thành lời, cuối cùng anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiều Nhiễm chỉ ngón tay về hướng phòng tắm, rồi lại trơ mắt nhìn cô bình tĩnh quay về phòng.
Phong Vũ cứng họng, vẻ mặt suy sụp, anh co chân nằm liệt trên ghế, cả người rúc vào sô pha.
Thôi xong rồi…
Buổi chiều đưa Kiều Nhiễm đến điểm thi, cô gái nhỏ rất tâm lý, không hề nhắc đến chuyện xảy ra vào buổi trưa. Nhưng Phong Vũ lại thấy mặt mình đau rát, anh đứng ngồi không yên, trong lòng bồn chồn lo lắng.
Kiều Nhiễm liếc nhìn người đàn ông nhấp nhổm không yên bên cạnh, nhiều lần thấy anh ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
Cô biết người này đang bối rối, nên tốt nhất mình không nên nói gì, chẳng qua nghĩ tới màn thủ dâm đặc sắc trưa nay, cô không ngờ Phong Vũ có thể mạnh bạo như vậy, đã thể còn tự mình quay tay đến sung sướng.
Cứ nghĩ đến là Kiều Nhiễm lại buồn cười, mặc dù không biết anh tự sướng lâu chưa, nhưng lúc cô ra ngoài cũng gần đến giờ hẹn báo thức, Phong Vũ là người có ý thức mạnh mẽ về thời gian, chắc chắn anh sẽ không thủ dâm khi cô sắp thức dậy, hẳn là cô vào phòng không bao lâu thì anh đã bắt đầu…
Kiều Nhiễm nhẩm tính thời gian, nhướng mày nghĩ thầm: Không ngờ thời gian quay tay cũng dài, vậy mà lần đầu tiên lại xuất tinh sớm… đáng tiếc, thật đáng tiếc.
Đến điểm thi, Kiều Nhiễm nhanh chóng xuống xe để mình anh tự bình tĩnh.
Kiều Nhiễm vừa đi, Phong Vũ vội vàng hạ cửa kính để không khí trong xe thông thoáng, cơ bắp căng chặt trên người anh cũng dần thả lỏng.
Phong Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm mắng chính mình biến thái, đợi Kiều Nhiễm thi xong, anh lập tức lăn về cục cảnh sát!