Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Môn toán là sở trường nên Kiều Nhiễm làm bài rất nhanh, phát huy cũng ổn định. Hết giờ làm bài, không ít người mặt mày nhăn nhó đi ra ngoài, riêng Kiều Nhiễm thì thoải mái, nhẹ nhõm.
Phong Vũ ngồi ngay ngắn trong xe, trông thấy Kiều Nhiễm ra ngoài, anh chủ động mở cửa xe ô tô.
“Thi thế nào?”
Kiều Nhiễm ngồi xuống ghế phụ, thắt dây an toàn rồi tự tin trả lời: “Cũng không tệ ạ.”
“Nhiễm Nhiễm.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, Kiều Nhiễm thò đầu ra ngoài thì thấy Cao Dương đứng cách đó không xa đang vẫy tay với mình.
Thấy Cao Dương có chuyện muốn nói, Kiều Nhiễm cởi dây an toàn, xuống xe đi về phía Cao Dương.
Phong Vũ đen mặt ngồi trên ghế lái, nhìn hai người đứng chung một chỗ vừa hài hoà vừa xứng đôi thì trong lòng khó chịu muốn chết.
“Cậu thi thế nào?”
Cao Dương gãi đầu, ngượng ngùng trả lời: “Cũng tạm được, tớ khá là yếu toán, nhưng những câu tương tự như cậu đã dạy thì tớ đều làm được, và chắc chắn đúng.”
Nghe Cao Dương chỉ ra những bài cậu làm được, Kiều Nhiễm âm thầm tính sơ qua số điểm, cô mỉm cười nói: “Đừng lo lắng, có lẽ thành tích lần này của cậu còn cao hơn cả cuối kỳ. Hiện đã đi được nửa chặng đường, ngày mai với môn tiếng Anh thì cậu phải nhớ những mẹo mà tớ hướng dẫn, câu trắc nghiệm nào không làm được cũng phải tích chọn đáp án, không được bỏ trống. Còn môn ngữ văn nữa, câu dễ và ngắn làm trước để lấy điểm, sau đó hãy làm phần viết, cuối cùng nhớ kiểm tra bài cẩn thận trước khi hết giờ.”
Cao Dương gật đầu, miệng cười toe toét.
Quả không sai khi nói nụ cười dễ bị lây nhiễm, ngay đến Kiều Nhiễm lạnh lùng cũng mỉm cười theo, “Sao vui vẻ vậy?”
Tai Cao Dương ửng đỏ, cậu ấp úng nói: “Vì được cậu quan tâm, dặn dò.”
Kiều Nhiễm phát hiện ra thiếu niên trước mặt cực kỳ đơn thuần, đôi khi cậu sẽ mạnh mẽ như đàn ông trưởng thành, có đôi khi lại ngượng ngùng đáng yêu. Thâm tâm Kiều Nhiễm thật sự coi Cao Dương là bạn, nên mới không ngần ngại giúp đỡ cậu.
“Cậu là bạn của tớ mà, thôi mau về nhà đi.”
Kiều Nhiễm không để ý tới vẻ mất mát trên mặt Cao Dương, dù sao hai người cũng không thể ở bên nhau, cô không muốn cậu ôm ảo tưởng.
“Chờ một chút!”
Cao Dương cũng biết giữa mình và Kiều Nhiễm không có khả năng, càng tiếp xúc cậu càng phát hiện ra Kiều Nhiễm tốt tính và quá ưu tú. Cậu biết bản thân không xứng với cô, nên đã sớm từ bỏ ý định theo đuổi, hiện cậu chỉ muốn làm bạn với cô, yên lặng bảo vệ cô là đủ.
“Làm sao vậy?” Kiều Nhiễm nghiêng đầu hỏi.
“Ngày mai thi xong cùng nhau đi dạo chợ đêm nhé? Cậu sẽ học đại học ở thành phố khác nhỉ, tranh thủ lúc cậu còn ở đây, tớ muốn dẫn cậu đến nhiều nơi vui chơi ăn uống của thành phố chúng ta, tớ biết nhiều quán ăn vặt ngon lắm. Trước giờ cậu cũng ít đi chơi, lên đại học nếu có người hỏi quê cậu có thứ gì nổi tiếng, cậu không trả lời được thì sẽ mất mặt lắm!”
Cao Dương nói liến thoắng như vậy chỉ vì muốn đi dạo với Kiều Nhiễm, thật ra cậu đã chọn trường đại học từ lâu, tuy rằng mong được học cùng thành phố với Kiều Nhiễm nhưng cậu không đành lòng để mẹ ở nhà một mình, vì vậy quyết định chọn học ở đây.
Thời gian còn hai tháng, Cao Dương muốn tạo nhiều kỷ niệm với Kiều Nhiễm, cậu không muốn Kiều Nhiễm quên mất mình.
Tình cảm thời niên thiếu luôn vô tư và hồn nhiên, mặc dù thích Kiều Nhiễm nhưng bản thân Cao Dương cũng nhận ra sự chênh lệch giữa hai người, cậu không cầu gì khác, chỉ cầu có thể ở bên cạnh Kiều Nhiễm thêm một thời gian ngắn nữa thôi.
Cao Dương lo lắng nhìn Kiều Nhiễm, lòng bàn tay toàn mồ hôi, cậu sợ Kiều Nhiễm sẽ từ chối.
Kiều Nhiễm chớp đôi mắt xinh đẹp, sau đó gật đầu nói: “Được thôi, tớ cũng chưa dạo chợ đêm bao giờ, ngày mai thi xong thì đợi ở đây nhé.”
Cao Dương thả lỏng người, cậu vẫy tay chào tạm biệt Kiều Nhiễm rồi chạy nhanh về hướng trạm xe.
Kiều Nhiễm trở lại xe, lúc này mặt Phong Vũ đã đen hơn đáy nồi, anh vừa lái xe vừa làm như vô tình hỏi: “Có chuyện à, sao nói chuyện lâu vậy.”
Kiều Nhiễm nghịch túi đồ trong tay, cô đáp lời anh: “Ngày mai Cao Dương hẹn cháu thi xong thì cùng đi dạo chợ đêm.”
Phong Vũ nắm chặt tay lái, cảm xúc trong lòng đột nhiên nhiễu loạn không giải thích nổi, suýt chút nữa đã buột miệng nói“Không được đi”. Anh muốn ngăn cản Kiều Nhiễm, nhưng lại không biết lấy tư cách gì để can thiệp vào chuyện cá nhân của cô gái nhỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-15
Nếu nói không thể yêu sớm thì Kiều Nhiễm đã thành niên, hơn nữa thi đại học xong là thời gian để thư giãn giải trí, anh không có lý do để cấm cản.
Với lại anh dùng thân phận gì để ngăn cấm Kiều Nhiễm tiếp xúc với nam sinh khác… Thân phận dượng? Hay thân phận người giám hộ?
Chết tiệt! Chính anh còn là kẻ khốn nạn, vậy lấy lập trường ở đâu để nói những người đàn ông khác nguy hiểm… trong khi anh mới là kẻ nguy hiểm nhất!
Lửa giận đè nén trong lòng chẳng cách nào bùng phát, Phong Vũ chỉ có thể chuyển hóa chúng thành năng lượng để nấu một bàn thức ăn ngon cho Kiều Nhiễm, anh không rõ hành động này của mình là muốn đền bù hay là muốn lấy lòng cô gái nhỏ nữa.
Có cơm dâng tận bàn, đương nhiên Kiều Nhiễm vô cùng thỏa mãn, tâm trạng cô ngập tràn vui vẻ, buổi tối cũng ngủ sâu giấc hơn.
Khoảng hơn một giờ sáng, cửa phòng ngủ của Kiều Nhiễm bị nhẹ nhàng mở ra, người đàn ông cao lớn cẩn thận đi đến trước giường, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái dưới ánh trăng.
Kiều Nhiễm dường như đang say giấc nồng, vẫn giữ nguyên tư thế nằm cuộn tròn đáng yêu, không hề hay biết có người trong phòng mình.
Phong Vũ duỗi tay khẽ gạt mấy sợi tóc xõa trên mặt cô gái nhỏ, khiến gương mặt xinh đẹp lộ ra rõ ràng. Anh ngắm cô hồi lâu rồi hơi cúi người, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người, sau đó mới xoay người ra khỏi phòng.
Cửa phòng khép lại, Kiều Nhiễm lập tức mở to hai mắt, trên cánh môi mềm mại vẫn còn lưu lại độ ấm và hương vị của người kia.
Kiều Nhiễm liếm môi, khóe miệng cong cong nở nụ cười.
…
Ngày thi tiếp theo diễn ra thuận lợi, Kiều Nhiễm làm bài rất tốt, đa số câu hỏi đều được giải quyết dễ dàng.
Sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng vào buổi chiều, các thí sinh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dù là phụ huynh, thầy cô giáo hay học sinh thì tảng đá đè nặng trong lòng bọn họ đều đã biến mất.
Kết thúc kỳ thi đại học căng thẳng cũng là lúc bắt đầu ăn chơi xả láng.
Cao Dương vừa ra khỏi điểm thi đã lập tức chạy tới điểm hẹn để đợi Kiều Nhiễm. Không biết là trùng hợp hay cố ý, xe của Phong Vũ cũng đỗ ở chỗ này, Cao Dương vừa tới đã thấy Phong Vũ đứng dựa người bên xe ô tô.
Khi biết Phong Vũ là phụ huynh của Kiều Nhiễm, thái độ Cao Dương lập tức thay đổi, cậu te tởn chạy tới lấy lòng anh.
“Cháu chào chú Phong, chú tới đón Nhiễm Nhiễm ạ?”
Phong Vũ nhìn nam sinh trước mặt, lướt một vòng từ đầu đến chân rồi mới không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng.
Hôm nay thằng nhóc này cố tình trưng diện, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, áo phông quần jean, phía dưới là đôi giày màu trắng, cả người tỏa ra sức sống thanh xuân, trông vừa đẹp trai lại vừa nhiều năng lượng.
Phong Vũ vô thức nhìn lại bản thân, áo sơ mi tùy tiện phối với quần thô, ngay cả giày cũng xỏ bừa… So với thằng nhóc trước mặt, anh đúng là ông chú già dặn, cứng nhắc.
Phong Vũ cắn chặt răng, nhìn thẳng vào Cao Dương.
“Tí nữa đi chợ đêm với Nhiễm Nhiễm hả?”
Cao Dương có cảm giác như bị phụ huynh của bạn gái tra hỏi, mặc dù Kiều Nhiễm không phải bạn gái của cậu.
Cao Dương khẩn trương nắm chặt góc áo, cậu mất tự nhiên đáp lời: “Vâng, cháu đưa Nhiễm Nhiễm đi dạo phố. Sau này tốt nghiệp ít có cơ hội gặp nhau, cháu và cậu ấy muốn lưu lại những ký ức đẹp.”
Ký ức đẹp? Phong Vũ nghe xong chỉ muốn đá thằng nhóc này xuống cống thoát nước đằng xa cho khuất mắt, nhưng cuối cùng anh vẫn cố nhẫn nhịn.
Nhác thấy bóng dáng Kiều Nhiễm thấp thoáng trong dòng người, Cao Dương âm thầm thở phào, cậu vui vẻ vẫy tay gọi: “Nhiễm Nhiễm!”
Kiều Nhiễm lại gần, không hiểu sao lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút khác thường, cô nhìn mồ hôi chảy ròng trên trán Cao Dương rồi lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh, vừa nhìn đã đoán được khí thế của Phong Vũ hoàn toàn nghiền nát đối phương!
Ánh mắt Kiều Nhiễm mang theo ý cười, cô đưa túi cho Phong Vũ và nói với anh: “Bọn cháu đi trước.”
Phong Vũ nắm chặt túi đồ đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.
“Không cần tôi đưa đi à?”
Kiều Nhiễm lắc đầu, “Cũng không xa lắm, hai đứa cháu tự đi được.”
Cô gái nhỏ nói xong liền đi trước dẫn đầu, Cao Dương quay sang chào Phong Vũ: “Chú Phong, hẹn gặp lại.”
Phong Vũ nhìn hai người sóng vai rời đi, trong lòng bí bách khó chịu, anh không nhịn được bật thốt lên: “Nhiễm Nhiễm, nhớ về nhà trước mười giờ tối!”
Kiều Nhiễm sửng sốt, cô quay đầu nhìn chăm chú vẻ mặt người kia, một lúc sau mới gật đầu trả lời: “Cháu nhớ rồi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.