Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chợ đêm ồn ào náo nhiệt, từ trước đến giờ Kiều Nhiễm chưa từng đến đây, thậm chí cô còn không biết gần trường học lại có nơi vui chơi như vậy, nơi này ngoài nhiều đồ ăn ngon thì còn có đủ loại trò chơi hấp dẫn.
Chợ đêm mở từ sớm, khoảng năm giờ chiều đã có lác đác hàng quán. Kiều Nhiễm và Cao Dương đến khu chợ đã là sáu giờ, lúc này người còn chưa đông lắm, mua đồ ăn không cần xếp hàng.
Kiều Nhiễm nhớ tới khi còn nhỏ Vương Phương từng mua cho mình cây xúc xích nướng, hương vị thơm ngon của nó khiến cô nhớ mãi không quên. Sau này Vương Phương tái giá, kết quả bà lại ôm tiền của Phong Vũ để bỏ trốn với tình nhân. Thỉnh thoảng nhớ tới hương vị của cây xúc xích kia, cô liền lần theo trí nhớ chạy tới quán nhỏ năm xưa, chủ quán vẫn là người đó, tay nghề cũng không thay đổi… nhưng cô lại thấy hương vị không còn thơm ngon như năm đó, nên sau này cô không còn ăn mấy đồ vỉa hè như này nữa.
Phong Vũ bận rộn nhiều việc, không có thời gian để ý đến cô, đôi khi có nhiệm vụ đột xuất, anh còn quên mất trong nhà có trẻ nhỏ, nửa tháng không về là chuyện bình thường.
Kiều Nhiễm tập mãi cũng thành quen, cô quyết định mày mò tự học nấu ăn để bản thân không chết đói. Dần dần Kiều Nhiễm cũng nấu được những món đơn giản, nhưng ăn một mình rất chán, cộng thêm việc cô cũng lười, cho nên buổi sáng toàn mua tạm bánh mì hoặc bánh bao.
Đây là lần đầu tiên Kiều Nhiễm đi dạo chợ đêm, mọi thứ ở nơi này đều mới mẻ đối với cô.
Cao Dương thả lỏng người khi thấy gương mặt háo hức của Kiều Nhiễm. Phải nói rằng vẻ đẹp thanh tao cùng tính cách Kiều Nhiễm không hợp với nơi này, nên trước khi dẫn Kiều Nhiễm đến đây, Cao Dương luôn lo lắng cô sẽ không thích nơi ồn ào đông đúc.
Ánh mắt Cao Dương sáng ngời nhìn nữ sinh bên cạnh, cậu hít sâu một hơi, can đảm nắm cổ tay Kiều Nhiễm.
Kiều Nhiễm hơi kinh ngạc, cô không ngờ cậu thiếu niên trước giờ luôn biết điểm dừng lại làm ra loại hành động thân mật này.
Cao Dương cố tình lơ ánh mắt tò mò của Kiều Nhiễm, dù sao sau này cũng ít có cơ hội gặp nhau, cậu muốn dũng cảm làm chuyện mình muốn làm một lần!
Trái tim Cao Dương đập kịch liệt trong lồng ngực, cổ cũng đỏ bừng, cậu tỏ vẻ bình tĩnh kéo tay Kiều Nhiễm đi về phía trước.
“Cậu muốn ăn cái gì? Mấy quán ăn vặt ở đây đều ngon!” Nam sinh cao lớn nhưng giọng nói lại hơi run run.
Kiều Nhiễm phát hiện ra lòng bàn tay Cao Dương đổ đầy mồ hôi, cô khẽ cười, nhỏ giọng trả lời lại: “Cậu đề cử một hai món ngon xem nào.”
Thấy Kiều Nhiễm không kháng cự cũng không từ chối, Cao Dương sung sướng đến nỗi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, lúc này bảo cậu chạy là cậu có thể chạy 50 vòng quanh sân!
“Nướng! Bột mì nướng ăn rất ngon, để tớ mua cho cậu!”
Cao Dương lâng lâng như bay trên mây, cậu kéo Kiều Nhiễm đến quầy bán bột mì nướng, nhanh chóng mua hai xiên.
Ở góc khuất cách đó không xa, có một người đàn ông đeo khẩu trang kín mít đang nhìn chằm chằm hai người nói nói cười cười bên này, đôi mắt sắc bén của người kia như ghim vào cổ tay mảnh mai bị thiếu niên nắm chặt. Người đàn ông nhíu mày, anh siết tay thành nắm đấm rồi đột nhiên vung tay, dùng sức đấm lên vách tường bên cạnh.
Bột mì nướng phải ăn nóng mới ngon, Cao Dương đưa xiên không cay cho Kiều Nhiễm, cậu còn chu đáo lấy khăn giấy cho cô.
“Cậu lót đi, đừng làm bẩn tay.”
Kiều Nhiễm vui vẻ tiếp nhận, hai người vừa đi vừa ăn.
“Ngon quá!”
Kiều Nhiễm chưa từng ăn bột mì nướng nên rất tò mò hương vị của nó, cô cắn một miếng, nước sốt bên ngoài vừa thơm vừa ngậy.
Cao Dương cũng cắn miếng thật to, cậu nghiêng đầu nhìn sang nữ sinh, thấy cô ăn uống vui vẻ giống như bé mèo nghịch ngợm đáng yêu.
Hai người vừa đi vừa ăn, còn người đàn ông ở phía sau trông nhàn nhã như đi dạo, thực tế trong lòng vô cùng khó chịu, ánh mắt cũng chưa rời khỏi Kiều Nhiễm dù chỉ một giây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-16
Cao Dương dẫn Kiều Nhiễm đi dạo loanh quanh, mỗi món ăn vặt đều thử một ít nên lửng bụng, nhưng vì vẫn muốn ăn hết tất cả các món, về sau hai người chỉ mua một phần để chia nhau cùng ăn.
Kiều Nhiễm không để ý đến chuyện ăn chung, ngược lại còn thấy làm vậy không lãng phí.
Hai người đằng trước vui vẻ dạo quanh phố phường, còn Phong Vũ ở phía sau ăn cục tức no căng bụng. Anh cảm thấy bản thân mình điên rồi, chứ không sao lại lén lút theo đuôi bọn họ đi chợ đêm.
Phong Vũ mắng chính mình hành động ngu ngốc, nhưng anh lại không cam lòng cứ như vậy trở về, vòng tới vòng lui tới gần mười giờ đêm, ngay đến ngụm nước cũng không buồn uống.
Sau khi đưa Kiều Nhiễm đi ăn một vòng, Cao Dương bèn dẫn cô đi chơi trò chơi như bắn súng, ném vòng, gắp thú bông… mỗi trò chơi đều thử một lần.
Trước giờ Kiều Nhiễm không tiếp xúc với mấy thứ này nên chơi rất vui vẻ, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.
Phong Vũ trốn trong góc tối, nhìn gương mặt tươi cười như hoa của Kiều Nhiễm, trái tim bỗng nhiên quặn thắt, anh chợt nhận ra những năm qua mình đã để cô gái nhỏ chịu quá nhiều thiệt thòi, anh chưa từng đưa cô đến công viên giải trí, cũng chưa từng đưa cô đi chơi ngày quốc tế thiếu nhi.
Hồi Kiều Nhiễm còn nhỏ quá ngoan ngoãn, chưa bao giờ quấy nhiễu hay đòi hỏi gì ở anh, còn anh thì luôn bận bịu ở cục cảnh sát, không nhớ tới mấy ngày lễ của trẻ em. Nghĩ lại khi Kiều Nhiễm mỗi ngày một lớn, anh cũng chưa bao giờ đón sinh nhật cùng cô, mỗi lần tới sinh nhật đều đưa tiền để cô gái nhỏ thích mua gì thì mua.
Hồi ức trong những năm Vương Phương bỏ đi dần hiện về, Phong Vũ càng nghĩ càng tự trách, càng nghĩ càng thấy mình là tên khốn vô tâm, tuy nói sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng Kiều Nhiễm, nhưng anh chưa từng dành cho Kiều Nhiễm sự quan tâm của người nhà dù chỉ là nhỏ nhoi.
Nhiều năm như vậy, bố ruột bị giam trong tù, mẹ ruột thì bỏ nhà theo tình nhân… khó đảm bảo không để lại bóng ma tâm lý trong lòng Kiều Nhiễm, nên không thể trách tính tình cô lại lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ.
Phong Vũ bỗng nhiên hiểu vì sao Kiều Nhiễm vẫn thản nhiên sau khi làm tình với anh, đó là vì cô không để mọi chuyện trong lòng, có lẽ từ khi còn rất nhỏ cô đã ý thức được chỉ có không để tâm, không rung động thì lúc mất đi mới không đau đớn, không khổ sở.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Phong Vũ bỗng nhiên thấy thật mệt mỏi, cứ bám theo không mục đích như này không giải quyết được gì, Kiều Nhiễm làm bạn với ai, ở bên ai là quyền tự do của cô, dù lựa chọn thế nào thì ít nhất hiện tại cô cũng đang vui vẻ, mà nụ cười vui vẻ ấy anh chưa từng thấy qua.
Phong Vũ cúi đầu thở dài, anh vừa quyết định quay về thì khung cảnh trước mặt khiến anh không thể tin vào mắt mình, đầu óc anh choáng váng, hai mắt hừng hực lửa giận, bước nhanh về phía hai người.
Mẹ kiếp! Thôi dẹp hết cái gọi là quyền tự do kết bạn kia đi! Cô nhóc kia quả nhiên thiếu chịch!
…
Chơi cả buổi tối, Kiều Nhiễm đã thấm mệt, cô ôm thú nhồi bông trong tay, đây là thứ Cao Dương thắng được trong trò gắp thú: “Muộn rồi, tớ phải về thôi.”
Nhìn bầu trời tối đen, Cao Dương không tình nguyện gật đầu. Kiều Nhiễm rảo bước về trước, bỗng nhiên cổ tay bị người ta giữ lại, cô quay đầu nhìn nam sinh phía sau.
“Nhiễm Nhiễm, cậu… cậu đồng ý một mong muốn của tớ được không?”
Vành tai Cao Dương phiếm hồng, ánh mắt lúng túng không dám nhìn vào mặt nữ sinh.
Kiều Nhiễm hỏi lại: “Mong muốn gì?”
Lòng bàn tay thiếu niên ướt sũng, lưng áo cũng ướt mồ hôi vì quá mức khẩn trương, cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại hơi run: “Cậu, cậu… tớ, tớ có thể… có thể hôn cậu được không? Chỉ một cái thôi, tớ muốn cảm nhận hương vị nụ hôn của mối tình đầu, tớ đảm bảo sau đó sẽ không ôm tình cảm vượt mức bạn bè với cậu nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.