Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lời vừa ra khỏi miệng, mặt Cao Dương lập tức đỏ bừng, trái tim đập thình thịch, cậu thấp thỏm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Kiều Nhiễm.
Nói thật thì Kiều Nhiễm khá bất ngờ với mong muốn của Cao Dương, cô không biết cảm giác khi thích một người sẽ như thế nào, nhưng thông qua biểu hiện của Cao Dương thì hôm nay cô đã hiểu hoá ra khi thích một người thì nụ hôn cũng có thể trở nên hèn mọn.
Từng giây từng phút chờ đợi giày vò Cao Dương chẳng khác nào con kiến bò trên chảo nóng, Cao Dương không biết Kiều Nhiễm sẽ có phản ứng gì, nhỡ may cô tức giận rồi cạch mặt cậu thì sao? Cao Dương càng nghĩ càng sợ hãi, ngay thời khắc cậu chuẩn bị chữa cháy đại loại như vừa rồi chỉ là nói đùa, mong cô đừng để ý… thì bên tai bỗng vang lên câu trả lời của Kiều Nhiễm: “Được.”
Cao Dương ngẩng phắt đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn người trước mặt, hiển nhiên cậu không ngờ tới Kiều Nhiễm lại đồng ý với mong muốn của mình.
Kiều Nhiễm cảm thấy không vấn đề gì, cô vốn không đặt nặng vấn đề trinh tiết, làm tình với Phong Vũ chỉ đơn thuần muốn nếm thử hương vị đàn ông, chưa kể tới cơ thể anh còn đúng gu cô. Với lại Cao Dương cũng đã nói sau nụ hôn là cậu sẽ từ bỏ tất cả, dù sao cũng chỉ là một nụ hôn, không có gì to tát.
Niềm vui từ trên trời giáng xuống khiến Cao Dương đầu váng mắt hoa, cậu lau mồ hôi trên trán, nói năng lộn xộn vì kích động.
“Vậy cậu hôn tớ. Không đúng… là tớ hôn cậu, cậu nhắm mắt lại đi, tớ hơi khẩn trương…”
Nam sinh cao lớn nói lắp ba lắp bắp, tim đập càng lúc càng nhanh, trong lòng nhộn nhạo như con husky hưng phấn chạy lung tung.
Kiều Nhiễm bật cười, sau đó cô nhắm mắt, hơi ngửa đầu rồi nói: “Cậu hôn đi.”
Đèn đường chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của nữ sinh, khiến cô trông rạng ngời như đóa hoa quỳnh nở trong đêm.
Cao Dương nuốt ngụm nước miếng, cậu tiến lên bước nhỏ, cúi đầu chậm rãi tới gần cánh môi căng mọng của nữ sinh.
Phong Vũ vội bước tới chỗ hai người, hai mắt anh đỏ rực, lửa giận trong lòng gần như thiêu đốt toàn bộ lý trí. Khi thấy hai đôi môi sắp sửa chạm nhau, Phong Vũ lao nhanh tới, vươn tay ôm chặt eo nhỏ của Kiều Nhiễm rồi kéo mạnh cô về phía mình.
Độ ấm trong lòng bàn tay biến mất, Cao Dương hôn vào không khí, cậu mở mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông đang ôm Kiều Nhiễm ở trước mặt.
Kiều Nhiễm cũng bất ngờ, cô ngẩng đầu khỏi lồng ngực rắn chắc của Phong Vũ, chóp mũi quanh quẩn hương vị bá đạo của anh.
“Chú, chú Phong?”
Tuy Phong Vũ đeo khẩu trang nhưng quần áo vẫn giống buổi chiều, Cao Dương vừa nhìn đã nhận ra.
Ánh mắt sắc bén của Phong Vũ giống như lưỡi dao hung hăng cứa lên da thịt nam sinh, khí thế quá áp đảo khiến nội tâm Cao Dương vỡ vụn, cậu vô thức lùi về phía sau.
Ngực Phong Vũ phập phồng tức giận, phổi cũng muốn nổ tung, anh không hiểu vì sao Kiều Nhiễm đã làm tình với anh nhưng vẫn có thể thản nhiên như không có gì xảy ra, giờ còn định hôn môi với nam sinh khác, cho dù là lý do gì thì anh cũng không chịu nổi khi thấy Kiều Nhiễm hôn người khác.
Ngọn lửa ghen ghét hừng hực thiêu đốt trái tim Phong Vũ, lúc này anh phải kìm nén lắm mới ngăn bản thân mình không chửi tục. Cái gì mà tự do yêu đương, tự do kết bạn… anh không muốn Kiều Nhiễm có quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào khác, nếu có thể thì anh hy vọng bên cạnh cô chỉ có mình anh là người khác giới!
Dục vọng chiếm hữu ngày càng lấn át lý trí, Phong Vũ dùng chút lý trí cuối cùng để ngăn chặn ham muốn của chính mình, anh hung ác lườm Cao Dương, sau đó ôm Kiều Nhiễm rời đi.
Nguy hiểm được giải trừ, áp lực nhanh chóng biến mất, Cao Dương đứng yên tại chỗ, thân thể căng cứng gần như sụp đổ, cậu cho rằng mình đã chọc giận chú của Kiều Nhiễm nên trong lòng vừa trống rỗng vừa thấp thỏm, lo lắng Kiều Nhiễm sẽ bị mắng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-17
Tưởng tượng đến cảnh Kiều Nhiễm bị răn dạy, Cao Dương vội vàng muốn đuổi theo để giải thích, muốn nói với người đàn ông kia mọi chuyện đều do cậu. Đáng tiếc vừa xoay người lại, bóng dáng hai người đã biến mất giữa đám đông.
Phong Vũ lôi Kiều Nhiễm vào xe, mặt nặng mày nhẹ lái xe về nhà. Kiều Nhiễm bình tĩnh thắt dây an toàn, không hỏi vì sao người kia lại đột nhiên xuất hiện ở chợ đêm.
Bầu không khí trong xe ngột ngạt, lòng Phong Vũ đầy lửa giận, còn Kiều Nhiễm thì lặng yên không nói một câu, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phong Vũ lái xe về nhà với tốc độ nhanh nhất, đỗ xe xong, anh lại hung hăng lôi kéo tay Kiều Nhiễm đi lên nhà.
Vào đến phòng khách, người đàn ông lập tức cởi ba nút trên cùng của áo sơ mi, cơ ngực rắn chắc bên trong hấp dẫn ánh mắt Kiều Nhiễm, cô ngồi trên ghế sô pha, thưởng thức thân thể của anh.
Phong Vũ cởi nút áo cho dễ thở, ngực anh không ngừng phập phồng, anh đi đi lại lại trong phòng để giải tỏa tâm trạng nóng nảy, lát sau mới kéo ghế ngồi đối diện Kiều Nhiễm.
Dáng vẻ hiện tại của anh giống hệt với lúc anh bắt cô về nhà hỏi tội khi biết cô đi tìm trai bao để phá trinh.
Kiều Nhiễm thả lỏng người ngồi dựa vào ghế sô pha, mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Phong Vũ hận cay hận đắng cái dáng vẻ lúc nào cũng không để chuyện gì trong lòng của Kiều Nhiễm, anh rất muốn hỏi cô có lương tâm hay không? Trong lòng cô rốt cuộc có anh hay không có anh?!
Phong Vũ càng nghĩ càng bực bội, anh lấy hộp thuốc lá trong túi quần, sau đó rút một điếu, ngậm trong miệng, lúc đang định bật lửa thì lại va phải ánh mắt của cô gái nhỏ nên động tác trên tay lập tức khựng lại. Phong Vũ ném thuốc lá xuống bàn, giọng điệu trầm thấp: “Nhiễm Nhiễm, cháu đã mười tám tuổi, là tuổi thành niên, hơn nữa còn mới thi đại học. Đúng là tôi không có tư cách quản cháu, nhưng tôi nghĩ cháu nên biết chỉ có người yêu mới có thể hôn môi, mới có thể làm nhiều chuyện thân mật, cháu hiểu không? Đừng tùy tiện để người ta nắm tay rồi hôn cháu.”
Kiều Nhiễm chăm chú nhìn đối phương, cô rất hiểu ý Phong Vũ, anh là người đàn ông mạnh mẽ và kỷ luật, chuyện xảy ra lúc trước cũng vì cô cố tình làm như vô ý quyến rũ anh, trong giây phút mất kiểm soát, anh mới lăn lộn làm tình cùng cô.
Ngày hôm sau khi Phong Vũ rời đi, anh lựa chọn trốn tránh, không muốn đối diện với hiện thực. Ngay tại thời khắc ấy, Kiều Nhiễm đã biết người đàn ông này quá chính trực, trong thế giới quan của anh đen chính là đen, trắng chính là trắng. Anh không thể tiếp nhận chuyện mình đã làm tình với con gái riêng, cho dù cô đã lớn, cho dù anh đã động tình.
Kiều Nhiễm tưởng rằng anh đã đưa ra quyết định, cho nên khi anh trở về, cô không chủ động quyến rũ anh như trước nữa, mặc dù cô vẫn thèm nhỏ dãi thân thể của anh nhưng cô không thích ép buộc.
Bây giờ dáng vẻ tức giận của Phong Vũ khiến cô không nhìn thấu, chuyện đâu liên quan đến anh. Nếu đã thích thì sao lại trốn tránh? Còn nếu đã quyết định cắt đứt, sao còn muốn xen vào chuyện của cô, chẳng lẽ anh đang ghen?
Phong Vũ chưa bao giờ hiểu thấu Kiều Nhiễm, cô gái nhỏ giống như mê cung phức tạp, mang theo lực hấp dẫn thần bí. Nhưng lúc này đây Phong Vũ lại hiểu, anh hiểu cảm xúc trên gương mặt Kiều Nhiễm. Cảm xúc ấy khiến lòng anh nhói đau, anh nắm chặt tay thành quyền, ngay cả mắt cũng nhắm lại.
Đi chơi cả buổi tối, Kiều Nhiễm cũng mệt mỏi, cứ giằng co như vậy cũng không giải quyết được gì, Phong Vũ vẫn bị mắc kẹt trong cơn lốc xoáy ấy, còn cô thì không giúp được anh, chỉ có thể để anh tự mình suy nghĩ.
Kiều Nhiễm ngáp một cái, sau đó đứng dậy đi về hướng phòng tắm. Phong Vũ ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Kiều Nhiễm, đôi mắt tràn đầy đấu tranh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.