Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lúc Kiều Nhiễm tỉnh giấc, rèm cửa được kéo kín, căn phòng tối tăm không ánh sáng, cũng không thấy rõ sắc trời. Kiều Nhiễm lồm cồm bò dậy, nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên mặt bàn, bây giờ là mười một giờ.
Kiều Nhiễm không ngờ mình ngủ lâu đến vậy, tối qua quá mức phóng túng, bây giờ thân thể đau nhức, đặc biệt là eo và hai chân đang không ngừng run rẩy. Gian nan mặc váy ngủ rồi xuống giường, Kiều Nhiễm phải vịn vào đồ vật trong phòng để đi ra ngoài.
Mở cửa phòng ngủ, bên ngoài phòng khách im ắng, gian phòng bên cạnh thì mở rộng cửa… Kiều Nhiễm biết người đàn ông kia lại đi rồi, đã quen với việc này nên cô không mấy bận tâm, chỉ đứng xoa eo chốc lát rồi đi vào phòng tắm.
Người con gái trong gương mặc chiếc váy hai dây màu trắng, phần cổ, trước ngực, trên đùi trải dài vết đỏ ái muội, đặc biệt là chỗ bầu ngực mềm mại… Kiều Nhiễm kéo cổ áo nhìn bầu ngực đầy đặn non mịn hiện rõ dấu răng chỉnh tề của người đàn ông, sau đó bình tĩnh bắt đầu rửa mặt.
Đáng lẽ tối nay Kiều Nhiễm sẽ đi xem phim cùng Cao Dương, nhưng hôm nay cô thật sự không thể ra ngoài, đánh răng rửa mặt xong, Kiều Nhiễm lấy di động nhắn một tin cho Cao Dương, nói rằng người cô khó chịu nên không đi.
Cao Dương trả lời rất nhanh, cậu nhắn mình hiểu rồi, còn dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì gọi điện thoại, lúc nào cậu cũng có thể đến.
Kiều Nhiễm khẽ cười, bụng nhỏ phát ra tiếng kháng nghị “ùng ục”, cô nâng bước tới phòng bếp thì thấy trên cửa tủ lạnh dán một tờ giấy nhớ.
“Đồ ăn ở trong nồi, hâm nóng rồi hãy ăn.” Chữ viết của người đàn ông mạnh mẽ cứng cáp hệt như con người anh.
Kiều Nhiễm giật tờ giấy nhớ ra khỏi cánh cửa tủ, cô kéo cổ áo xuống rồi dí tờ giấy lên dấu răng trên bầu ngực mình, sau đó mới ngồi xuống ăn cơm, đồ ăn trong nồi cũng lười hâm nóng lại.
Thi xong đại học nên rảnh rỗi không có việc gì làm, Kiều Nhiễm thoải mái nằm ườn trên ghế sô pha xem TV cả ngày.
Kiều Nhiễm rất ít khi xem phim, mỗi khi có bộ phim nào hot, nữ sinh trong lớp cô lại bàn tán rôm rả nam chính đẹp trai ra sao, rồi nữ chính dùng son môi của hãng nào… Kiều Nhiễm không hiểu mấy thứ đó nên không tham gia, nhưng mưa dầm thấm đất, nghe nhiều nên cũng nhớ tên vài bộ phim truyền hình có kịch bản không tệ lắm.
Kiều Nhiễm chọn một bộ phim trong số đó và bắt đầu xem.
Cô ngồi cả ngày mới xem xong một phần tư, nội dung phim nói về nữ chính có hoàn cảnh gia đình sa sút gặp được nam chính là tổng giám đốc, sau đó hai người trời xui đất khiến cùng nhau viết lên câu chuyện tình yêu ngọt ngào.
Kiều Nhiễm vừa xem vừa gật gà buồn ngủ, mãi đến khi sắc trời tối om, cô mới bò người dậy.
Bây giờ là mười giờ tối, nếu chưa thấy Phong Vũ thì phần lớn tối nay anh sẽ không về.
Kiều Nhiễm ngáp một cái, cô tắt tivi, sau đó đi rửa mặt rồi về phòng ngủ.
Phong Vũ đi và lại không trở về, Kiều Nhiễm không thèm để ý, cô cũng không gọi điện cho anh, dù sao người đàn ông này rút chim vô tình không phải lần đầu tiên.
Thân thể hồi phục, Kiều Nhiễm và Cao Dương lại đi chơi cùng nhau, lần này hai người chính thức trở thành bạn bè thân thiết. Bọn họ đi rất nhiều nơi, đôi khi Cao Dương vẫn bị rung động trước Kiều Nhiễm nhưng cậu đã sớm từ bỏ ý định theo đuổi, trong lòng cậu biết rõ mình không phải là người phù hợp, người con gái xinh đẹp tốt bụng như cô xứng đáng gặp được người tốt hơn.
Ngày có giấy báo trúng tuyển, Kiều Nhiễm nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm, ông bảo cô đến trường lấy giấy thông báo.
Lúc Kiều Nhiễm đến đây, đa số học sinh đều đã có mặt, thầy giáo đứng trên bục giảng, trong tay là xấp thư báo trúng tuyển.
Lại một lần nữa đi vào lớp học này, trở lại chỗ ngồi đã lâu không ngồi đến, cảm giác mọi thứ không còn giống như xưa, ngay cả tiếng cười đùa ríu rít của bạn học cũng không náo nhiệt như ngày nào.
Mọi người đến đông đủ, thầy chủ nhiệm vui vẻ điểm danh, gọi tên từng người lên nhận giấy báo.
Thầy giáo không đọc tên trường đại học mà bọn họ đã trúng tuyển, có lẽ sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của những học sinh thi không tốt, nhưng mỗi khi Kiều Nhiễm nhìn tay thầy chủ nhiệm kích động đến run rẩy, cô có thể nhìn ra có người trong lớp trúng tuyển vào trường đại học trọng điểm.
Thầy chủ nhiệm cầm thư báo trúng tuyển cuối cùng trên tay, sau đó kích động gọi lớn tên “Kiều Nhiễm!”
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người trong lớp, Kiều Nhiễm bình tĩnh đứng dậy đi lên bục giảng, cô vươn tay tiếp nhận thư báo trúng tuyển từ thầy chủ nhiệm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-19
Thầy chủ nhiệm kích động nhìn cô, ông há miệng định nói nhưng cuối cùng không nói câu nào, chỉ đơn giản vỗ bả vai cô học trò nhỏ.
Trở lại chỗ ngồi, thầy giáo rưng rưng nói về những kỷ niệm đã gắn bó với mình suốt ba năm học, Kiều Nhiễm không có gì để nói nên cúi đầu mở thư báo trúng tuyển ra xem, cô kéo ra một nửa liền cong môi mỉm cười.
Buổi nói chuyện kết thúc sau nửa giờ, Kiều Nhiễm vừa ra khỏi phòng học thì có người gọi mình, cô ngoảnh đầu thấy Trần Tuấn mặc sơ mi trắng đứng cách đó không xa.
“Cậu đỗ trường gì?”
Sau chuyện lần trước, hai người chưa từng gặp nhau, lần này Trần Tuấn chủ động bắt chuyện trước, tuy trong lòng thấy lạ nhưng Kiều Nhiễm vẫn trả lời.
Nhận được câu trả lời, Trần Tuấn cúi đầu không nói, ngón tay nắm chặt thư thông báo trúng tuyển trở nên trắng bệch.
Đúng lúc này Cao Dương đi tới từ phía sau, cậu nói với Kiều Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, tớ đỗ rồi!”
Kiều Nhiễm quay đầu mỉm cười: “Chúc mừng, cậu nỗ lực như vậy nên thi đỗ là chuyện đương nhiên.”
Cao Dương ngượng ngùng gãi đầu, hai người nói chuyện thân thiết, cũng chưa từng khách sáo với nhau.
“Cậu rảnh không? Cạnh trường mới mở một quán đồ uống, tớ thấy cũng không tồi.”
Kiều Nhiễm gật đầu, Trần Tuấn đứng bên cạnh bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Tớ cũng đi.”
Bọn họ chỉ ăn uống, chứ không phải hẹn hò nên thêm người cũng không sao cả, Kiều Nhiễm cũng không vấn đề gì, vì vậy ba người sóng vai đi ra cổng trường.
Kiều Nhiễm chọn trà sữa trân châu rồi ngồi ghế cạnh cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, hai nam sinh chọn xong đồ uống thì cũng lần lượt ngồi xuống cạnh bên trái phải của Kiều Nhiễm, bọn họ không ai nói với ai câu nào.
Một lát sau, Cao Dương chủ động tìm đề tài nói chuyện với Kiều Nhiễm, Trần Tuấn nhìn bọn họ, ánh mắt ảm đạm mang theo hâm mộ.
Ngồi trong quán suốt một giờ, chủ yếu đều là Cao Dương và Kiều Nhiễm nói chuyện, còn Trần Tuấn đa phần yên lặng uống nước.
Thấy thời gian cũng không còn sớm, Kiều Nhiễm đứng dậy chào tạm biệt hai người, Cao Dương và Trần Tuấn đi tính tiền, sau đó một trước một sau ra khỏi quán.
“Cao Dương, cậu học đại học ở đây à?”
Trần Tuấn đi phía sau, mặt không biểu cảm hỏi một câu, vừa nãy cậu nghe hai người nói chuyện với nhau.
Cao Dương quay đầu trả lời: “Đúng vậy, thành tích này của tôi còn có thể thi được trường nào nữa? Có thể đỗ đại học đã đủ làm mẹ tôi vui mừng cảm tạ trời đất rồi. Còn cậu, cậu học trường nào?”
Trần Tuấn cầm thư báo trúng tuyển trong tay, nở một nụ cười nhạt.
“Tôi học cùng trường với cậu.”
Tuy rằng trước kia từng đánh nhau, nhưng Cao Dương không phải loại người thù dai, chuyện đã qua rồi thì thôi, hơn nữa con người Trần Tuấn cũng không tệ, ngoại trừ vẻ ngoài yếu đuối thì không có tật gì xấu, cho nên Cao Dương khá là có hảo cảm với cậu ta.
“Thật trùng hợp, đợi mấy nữa nhập học rồi xem phân lớp thế nào, nếu cậu có việc cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi.”
Cao Dương nói xong liền xoay người hoà vào dòng người, Trần Tuấn mỉm cười nhìn bóng dáng cao lớn đang dần biến mất.
Kỳ nghỉ hè đã trôi qua phân nửa nhưng Phong Vũ chưa từng về nhà dù chỉ một lần, Kiều Nhiễm cũng không nhận được điện thoại của anh, nhưng có lần ra ngoài cô đã gặp phải một người không ngờ đến.
Kiều Nhiễm ra khỏi trung tâm mua sắm, trên tay là hai túi đồ mới mua, cô vừa đi được hai bước thì bị gọi lại.
“Nhiễm Nhiễm!”
Giọng nói dễ nghe vang lên ở phía sau, Kiều Nhiễm quay đầu nhìn về phía người đàn ông đẹp trai trước mặt.
Tô Đường tươi cười bước nhanh lại gần.
“Đúng là em rồi!”
Có thể gặp được Kiều Nhiễm, Tô Đường thấy rất vui vẻ. Kể từ ngày hôm đó, anh ta chưa từng gặp lại cô, cô gái nhỏ xinh đẹp giống như tiểu yêu tinh để lại dấu ấn trong tim, khiến anh ta nhớ mãi không quên.
Kiều Nhiễm chăm chú nhìn người trước mặt, một lúc sau cô mới nhớ ra anh ta là trai bao mà mình đã tìm để phá trinh. Tô Đường có vẻ ngoài hào hoa phong nhã, nên lúc ấy cô khá vừa lòng với giá trị nhan sắc của anh ta.
“Thật trùng hợp.”
Tô Đường bước lại gần, ánh mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng, mới mấy tháng không gặp mà Kiều Nhiễm ngày càng đẹp, nếu nói lúc trước Kiều Nhiễm là nụ hoa e ấp, vậy bây giờ cô rực rỡ như đóa hoa nở rộ độ xuân thì, hơn nữa còn mang theo vẻ quyến rũ đầy nhựa sống, khiến người ta miệng đắng lưỡi khô.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.