Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tô Đường nhìn túi đồ trong tay Kiều Nhiễm, anh ta mở miệng hỏi: “Đã lâu không gặp, gần đây em có bận gì không, em sắp đi đâu à”
“Tôi học đại học ở thành phố khác.”
Tô Đường sửng sốt, anh ta không nghĩ tới vừa gặp lại Kiều Nhiễm thì cô đã muốn đi, đúng là có vài người một khi bỏ lỡ chính là cả đời, anh ta biết rõ đạo lý này, cho nên lấy điện thoại ra rồi tự nhiên nói: “Chúc mừng em. Sau này có lẽ khó có thể gặp mặt, chúng ta thêm wechat được không?”
Kiều Nhiễm gật đầu, cô lấy điện thoại thêm wechat của anh ta, wechat này cô mới lập cách đây không lâu do bị Cao Dương ép buộc.
“Chuyện lần trước bị phụ huynh của em bắt gặp không sao chứ?”
Nhắc tới lần đó, anh ta vẫn lo lắng vì sợ Kiều Nhiễm bị trách phạt, dù sao một cô gái nhỏ tìm trai bao vào khách sạn là chuyện khó có thể chấp nhận.
Kiều Nhiễm vuốt tóc ra sau tai, cô thoải mái đáp lời: “Không sao, chỉ nói chuyện thôi, chẳng qua dự định bị phá hỏng nên có chút không vui.”
Thấy Kiều Nhiễm không có việc gì, Tô Đường cũng an tâm hơn, “Trưa nay cùng anh đi ăn cơm được không?”
Kiều Nhiễm nhìn đồng hồ rồi từ chối: “Tôi vẫn còn phải đi mua đồ, để hôm khác đi.”
Tô Đường tiếc nuối thở dài: “Vậy cũng được, lần sau anh sẽ mời em, không cho phép em từ chối, đừng quên anh vẫn nợ em.”
Chào tạm biệt Tô Đường, Kiều Nhiễm cầm theo danh sách mua đồ rồi tiếp tục đi dạo loanh quanh, lúc về đến nhà đã là năm giờ chiều.
Kiều Nhiễm xách đồ vào cửa thì bắt gặp người đàn ông vừa mới tắm rửa xong đang đứng lau tóc trong phòng khách.
Phong Vũ nhìn thấy Kiều Nhiễm thì thoáng giật mình, anh dừng động tác trên tay, giọng điệu hơi mất tự nhiên:
“Cháu đi mua đồ à? Đã ăn gì chưa?”
Kiều Nhiễm xoa bụng nhỏ, “Chưa ăn, cháu đói bụng.”
Phong Vũ cất khăn lông, sau đó đi vào bếp nấu cơm cho Kiều Nhiễm.
Kiều Nhiễm ngồi trên ghế sô pha, tâm tình vui vẻ nhìn người đàn ông bận rộn trong phòng bếp, cô còn tưởng rằng đợi cô nhập học thì Phong Vũ mới chịu về nhà.
Thật ra gần đây tâm trạng Phong Vũ khá u sầu, anh lựa chọn chạy trốn giống lần làm tình trước vì không thể đối diện với Kiều Nhiễm, đặc biệt là không thể đối diện với hành vi thú tính của chính mình. Đêm đó do ghen tuông lấn át ý chí, anh mới buông thả bản thân, thâm tâm anh muốn xem nhẹ mọi chuyện nhưng anh phát hiện ra mình không làm được.
Kiều Nhiễm giống như hoa sen thuần khiết nở rộ giữa đầm lầy là Phong Vũ, sau đó dịu dàng hóa thành mưa xuân tưới mát tâm hồn khô cằn của anh, khiến cuộc sống bình lặng vốn có nổi lên gợn sóng.
Phong Vũ biết chính mình đã sa ngã, trái tim cũng bị Kiều Nhiễm nắm giữ hoàn toàn, những ngày sau này anh chỉ có thể cưng chiều cô, nhìn cô hạnh phúc mà vui vẻ, thấy cô rơi lệ mà đau lòng.
Không biết bao nhiêu lần Phong Vũ muốn chạy trốn, bởi anh là một người nghiêm khắc và cứng nhắc, thế giới của anh chỉ đơn điệu một màu, còn Kiều Nhiễm là màu sắc rực rỡ bên ngoài bức tường kiên cố xây quanh thế giới của anh, hơn nữa còn ẩn chứa sự nguy hiểm mê hoặc lòng người.
Phong Vũ thấp thỏm bước chân ra ngoài bức tường, thưởng thức hồng trần ấm áp rồi lại vội vàng rụt chân trở lại. Bởi vì anh sợ… sợ mọi thứ chỉ là ảo ảnh, sợ khi anh bước ra khỏi thế giới của mình thì điều tốt đẹp kia sẽ biến mất. Một khi ảo ảnh tiêu tan, dưới chân anh sẽ là vực sâu không đáy, chẳng còn đường lui.
Vực sâu cấm kỵ này có mấy ai không sợ mà dám nhảy xuống?
Phong Vũ cũng chỉ là người bình thường như bao người khác, là người bình thường muốn yêu nhưng lại không dám yêu. Anh say đắm sự tốt đẹp của Kiều Nhiễm, say đắm hương vị thanh mát trên người cô, say đắm thân thể xinh tươi mềm mại… say đắm tất cả những thứ thuộc về cô.
Phong Vũ đã suy nghĩ rất nhiều, anh không biết liệu Kiều Nhiễm có phải là người anh có thể chạm tay tới hay không, thân phận của hai người bày ngay trước mắt, anh là người giám hộ và lớn hơn cô mười ba tuổi.
Còn Kiều Nhiễm sẽ lớn lên, sẽ có tương lai đầy hứa hẹn. Hiện tại cảm giác của cô gái nhỏ đối với anh chỉ là tò mò… tò mò thân thể đàn ông, tò mò cảm giác làm tình. Anh có thể giao bản thân mình cho cô, để cô thỏa mãn tất cả tò mò trong lòng… nhưng sau đó thì sao?
Khi Kiều Nhiễm trưởng thành, cô sẽ gặp gỡ nhiều người tốt đẹp hơn, liệu lúc ấy cô còn cam tâm tình nguyện ở bên một người đàn ông lớn hơn cô cả một giáp hay không.
Mỗi ngày ở cạnh Kiều Nhiễm chẳng khác nào ném chính bản thân vào canh bạc khổng lồ. Phong Vũ là người dũng cảm nhưng anh vẫn sợ, sợ sẽ mất đi cô gái nhỏ mà anh ngày đêm nhớ thương, sợ cô sẽ càng ngày xa cách anh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-20
Sau đó vào một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ nắm tay người đàn ông khác và nói với anh rằng cô muốn kết hôn.
Phong Vũ không phải là người nhát gan nhưng anh lại sợ mất đi Kiều Nhiễm, mất đi cô là mất đi toàn bộ thế giới, hơn nữa anh cũng biết đau.
Nếu một ngày Kiều Nhiễm thật sự rời đi, trái tim của anh cũng sẽ đi mất, lồng ngực chẳng khác nào bị người ta khoét đi một lỗ, máu đỏ tuôn rơi, thật sự anh không chịu nổi loại đau đớn tê tâm phế liệt này.
Phong Vũ đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định trở về nhà. Anh nhớ Kiều Nhiễm, một thời gian không thấy cô, anh nhớ cô đến điên dại.
Hiện tại Phong Vũ chưa thể đưa ra lựa chọn, anh không dám nhảy xuống vực sâu cấm kỵ, cũng chưa rõ suy nghĩ của Kiều Nhiễm.
Đáng lẽ hôm nay anh chỉ định về lấy quần áo và đồ dùng, nhưng khi nhìn thấy thư báo trúng tuyển trên mặt bàn, nội tâm anh như bị gõ một cái. Khoảng thời gian này anh đắm chìm trong công việc để ép bản thân không nhớ Kiều Nhiễm, anh quên mất cô đã có kết quả thi đại học.
Thư thông báo trúng tuyển là một trường đại học ở thành phố lân cận, nói xa không xa, nói gần không gần… nhưng hai người ở khác biệt thành phố, sau này cơ hội gặp mặt càng ít hơn.
Tưởng tượng đến những ngày sau này không được nhìn thấy Kiều Nhiễm, trong lòng Phong Vũ lập tức run rẩy.
Cơm tối thịnh soạn, tuy Kiều Nhiễm đã ăn no nhưng cô vẫn ăn thêm không ít, lâu rồi không ngồi ăn cơm cùng Phong Vũ, ánh mắt cô không rời khỏi gương mặt anh, cả cơ thể anh cũng vậy.
Cảm nhận được ánh mắt của Kiều Nhiễm, trong lòng Phong Vũ như có bé mèo giơ vuốt cào tới cào lui, khiến cả người anh ngứa ngáy khó chịu.
Anh cố ý không nhìn Kiều Nhiễm, chỉ rầu rĩ cúi đầu ăn cơm.
Dưới bàn ăn, Kiều Nhiễm rút chân ra khỏi dép lê rồi duỗi bàn chân trắng nõn chạm vào cẳng chân Phong Vũ.
Đôi đũa trên tay Phong Vũ hơi khựng lại, nhưng anh vẫn bình tĩnh tiếp tục ăn cơm.
Kiều Nhiễm cong môi cười, đôi mắt trong veo lấp la lấp lánh, thấy anh không phản ứng, cô lại càng được nước lấn tới.
Ngón chân của cô gái nhỏ nhẹ nhàng gãi lên bắp chân người đàn ông, rồi dần dần lướt lên trên, luồn vào bên trong quần đùi rộng thùng thình, cuối cùng dừng lại ở vị trí hai hòn trứng dái to tròn dưới lớp quần sịp.
Tay Phong Vũ run lên, chiếc đũa rớt xuống bàn kêu “cạch” một tiếng.
Kiều Nhiễm khẽ cười, ngón chân cô chơi đùa cạ vào hòn trứng dái, lát sau thì chuyển hướng ve vãn dương vật, cô dùng ngón chân miêu tả hình dáng thô to của nó qua lớp quần sịp của người đàn ông.
Hô hấp của Phong Vũ trở nên nặng nề, anh cúi thấp đầu nên Kiều Nhiễm không thấy rõ sắc mặt anh.
Chơi đùa một lúc vẫn chưa đã nghiền, Kiều Nhiễm nghịch ngợm dùng ngón chân kéo quần sịp xuống, dương vật cương cứng trong quần bật ra không khác gì mãnh thú bị xổng chuồng, đội quần đùi thành một cái lều lớn.
Gót sen mềm mại đè lên dương vật nóng bỏng, trêu chọc Phong Vũ muốn bốc hỏa.
Phong Vũ nắm tay thành quyền, gân xanh cũng nổi lên.
Kiều Nhiễm gắp miếng măng chua bỏ vào miệng, đầu ngón chân khẽ chạm vào quy đầu đang rỉ nước, bàn chân nhỏ bé đè lên dương vật, không ngừng di chuyển lên xuống, lúc này cô mới phát hiện ra thứ to lớn kia dài hơn chân mình một chút, khiến cô yêu thích không buông.
Bỗng nhiên ghế dựa phía đối diện bị đẩy ra, chân ghế ma sát với nền gạch phát ra tiếng “kít” chói tai, Phong Vũ đứng bật dậy, quần sịp bị hai hòn trứng dái cản lại, còn dương vật trong quần đùi thì chĩa về phía Kiều Nhiễm.
Kiều Nhiễm nuốt miếng măng chua trong miệng vào bụng, cô buông đũa xuống bàn, cong môi mỉm cười nhìn anh.
Ánh mắt đỏ ngầu của Phong Vũ hơi híp lại, ánh mắt ấy vừa lạnh băng lại vừa sắc bén. Anh muốn phản kháng, nhưng lại không thể chống cự được sự quyến rũ của Kiều Nhiễm.
Bỗng nhiên người đàn ông lại gần cô gái nhỏ, anh ôm ngang người cô lên rồi bước nhanh về phía phòng ngủ của mình.
Kiều Nhiễm dựa đầu vào bờ vai Phong Vũ, ngón tay vẽ vòng trên ngực anh, đôi mắt hoa đào hơi híp lại mang theo vẻ yêu mị và xấu xa.
Suy nghĩ của Kiều Nhiễm rất đơn giản… cô muốn anh. Cô phát hiện ra thân thể mình giống như trúng lời nguyền của Phong Vũ, lúc không thấy anh thì cô không nghĩ đến, càng không có ham muốn tình dục. Nhưng chỉ cần người đàn ông này vừa xuất hiện, tâm cô lại ngứa ngáy khó chịu, hoa huyệt bứt rứt không yên, cô chỉ muốn xử tử hình anh ngay tại chỗ!
Kiều Nhiễm không phải là người sẽ kìm nén dục vọng, một khi cô đã muốn thì sẽ chủ động, nếu Phong Vũ từ chối thì cô sẽ dừng lại, còn nếu anh thuận theo… vậy đêm nay cô sẽ không khách sáo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.