Phong Vũ đen mặt ném Kiều Nhiễm xuống giường, anh thành thục cởi quần áo dưới cái nhìn chăm chú của đối phương.
Kiều Nhiễm nghiêng người chống tay lên cằm ngắm nghía múi thịt thơm ngon trước mặt, phải nói người đàn ông này chỗ nào cũng đúng gu của cô, thân thể anh vừa cường tráng vừa mạnh mẽ, sờ rất thích tay, không quá cuồn cuộn như vận động viên thể hình, cũng không quá bèo nhèo như mấy thanh niên lười vận động.
Phong Vũ đè lên người Kiều Nhiễm, thân hình nam tính dồn cô gái nhỏ vào sát góc tường, anh lạnh giọng hỏi:
“Kiều Nhiễm, sao cháu dâm vậy?”
Vừa dứt lời, tay người đàn ông đã luồn vào váy của cô gái nhỏ, khẽ vuốt ve hai mép cánh hoa.
“Đã ướt rồi? Ngoài tôi ra thì còn ai chạm vào cháu không?”
Kiều Nhiễm nằm trên giường, bướng bỉnh nhìn thẳng vào đôi mắt Phong Vũ, như có như không khiêu khích sự điên cuồng của anh.
“Bên dưới ướt vì chú và cũng chỉ có mình chú chạm vào. Phong Vũ! Chú chơi tôi chán chê rồi chạy trốn, hơn nữa còn chạy những hai lần… chú có tư cách gì để nói tôi? Ai là người biến tôi thành như này, chú nói đi?!”
Phong Vũ bị chặn họng không cãi lại được, anh nghiến răng, tụt mạnh quần lót ren trên người Kiều Nhiễm xuống rồi tách chân cô ra, ngón tay vuốt ve qua loa tiểu huyệt vài cái, sau đó không tiếp tục nhiều lời vô nghĩa nữa, anh cầm dương vật cứng rắn đặt vào miệng huyệt, đẩy eo thô bạo đi vào.
Kiều Nhiễm đau đến nhíu mày, cô vùng vẫy đá vào người anh. Nhưng người đàn ông này chẳng để cú đá như gãi ngứa của cô vào mắt, anh trở tay túm lấy cổ chân cô đặt lên đầu vai mình, dương vật to lớn một đường thẳng tiến, đâm phập sâu tận tới tử cung.
“A… anh già chết tiệt, anh có biết thế nào là dịu dàng không?” Dù tính tình Kiều Nhiễm lạnh lùng thờ ơ, nhưng khi bị đau cô cũng sẽ tức giận.
Kiều Nhiễm nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, đôi mắt trong veo lẳng lặng nhìn người đàn ông.
Phong Vũ không thích bị Kiều Nhiễm chê già, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi người dưới thân, trong khi thân dưới vẫn hung hăng ra vào liên tục:
“Tôi già? Vậy ai mới không già? Là thằng nhóc đi dạo chợ đêm với cháu, còn suýt nữa thì hôn cháu kia hả?”
Dương vật người đàn ông đâm vào miệng hoa như đóng cọc, vừa sâu vừa tàn nhẫn, không một chút tiếc thương… Anh hận cô gái nhỏ quyến rũ khiến anh mất tự chủ, sau đó lại vô tâm không để ý đến anh.
Kiều Nhiễm bật cười, cô liếc mắt nhìn anh, giọng điệu như khiêu khích: “Sao anh lại đi so với Cao Dương?”
Anh già điên rồi phải không, tự nhiên đi so sánh với nam sinh mười tám tuổi để xem ai trẻ hơn ai? Thà so sánh dương vật ai dài hơn ai còn có lý!
Phong Vũ hiểu lầm ý Kiều Nhiễm, cho rằng cô gái nhỏ thích Cao Dương, vì thế đâm ác liệt như muốn nghiền nát người dưới thân.
“Từ đã… nhẹ thôi…”
“Không được thích cậu ta! Kiều Nhiễm, tôi nói cho cháu biết, đời này ngoại trừ tôi ra thì cháu không được thích ai khác!”
Phong Vũ bị Kiều Nhiễm ép đến điên rồi, mỗi khi anh có ý định lùi bước thì Kiều Nhiễm lại mê hoặc anh, đã thế anh còn không có nửa phần tự chủ, lần nào cũng bị quyến rũ điên đảo thần hồn, dục hoả thiêu đốt toàn thân. Cô vừa giống tiểu yêu tinh, khiến người ta hận không thể móc tim móc phổi để dâng hiến… Lại vừa giống đóa hoa anh túc, khiến người ta nghiện ngập, trầm mê.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-21
Kiều Nhiễm mỉm cười khi nghe được lời thật lòng từ Phong Vũ, người đàn ông này sau cùng vẫn không chạy thoát, thú thật mỗi lần tỉnh dậy sau khi làm tình không thấy bóng dáng Phong Vũ, cảm giác bị bỏ lại một mình khiến cô không tài chịu được.
Vẻ ngoài Kiều Nhiễm có vẻ lạnh lùng, thờ ơ với mọi chuyện, nhưng thật ra cô vẫn thèm khát sự ấm áp, cô thích thân thể Phong Vũ không đơn giản chỉ vì dáng người hoàn hảo của anh, mà còn vì sự nóng bỏng, ấm áp trên người anh. Mỗi lần làm tình, được anh ôm trong lòng, hơi ấm trên người anh sẽ truyền qua da thịt, ngấm vào thân thể lạnh như băng của cô, khiến cô thoải mái muốn chìm đắm.
Kiều Nhiễm sợ lạnh, thích sự ấm áp, chỉ cần cô thích thì sẽ có dục vọng chiếm giữ, vì vậy cô mới nổi lên ham muốn với Phong Vũ, mới chủ động quyến rũ người đàn ông này.
Nước dâm ướt át không ngừng chảy ra, dương vật cứng rắn đưa đẩy tạo ra âm thanh “bạch bạch” dâm đãng.
Phong Vũ duy trì tư thế này rất lâu, lâu đến nỗi Kiều Nhiễm cong người, run rẩy đạt tới cao trào. Nhưng Phong Vũ không cho cô gái nhỏ cơ hội thở dốc, anh đặt cô đứng xuống đất, quay lưng lại với mình, tay anh ôm một chân của cô lên cao, tay còn lại ôm chặt eo nhỏ, tạo thành thư thế vũ công ballet, sau đó dương vật tiếp tục hung hăng ra vào.
Kiều Nhiễm đứng không vững, cô phải chống tay vào tường để giữ thăng bằng, đón nhận sự xâm lược mạnh mẽ từ anh.
Động tác điên cuồng của người đàn ông khiến hai vú đầy đặn nảy lên nảy xuống theo nhịp, anh buông tay khỏi eo cô gái nhỏ, sau đó luồn dưới nách, chộp lấy một bên vú mềm mại, tuỳ ý vuốt ve, ngay đến hạt anh đào phấn nộn cũng không thoát khỏi sự dày vò của bàn tay anh.
“A..a… Sâu quá.”
Kiều Nhiễm càng rên rỉ thì Phong Vũ càng đâm sâu dương vật vào bên trong, anh cúi đầu ngậm vành tai cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp:
“Nhiễm Nhiễm, thích tôi không?”
Ánh mắt mơ màng phủ kín tình dục của Kiều Nhiễm không còn được tỉnh táo, khoái cảm ngập tràn khắp cơ thể khiến cô chẳng thể nghe lọt tai lời thì thầm của người đàn ông, cô ưỡn người, thân thể gần như dán lên vách tường, miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ sung sướng.
Phong Vũ không hài lòng khi chưa nhận được câu trả lời, anh ôm chặt thân thể mềm mại của người con gái, dùng sức cắn lên chiếc cổ trắng nõn như trừng phạt, giọng nói khàn khàn mị hoặc rót vào tai cô:
“Nhiễm Nhiễm, thích tôi không? Có thích tôi đút dương vật vào trong em không?”
Cô gái nhỏ bị đâm đến thần trí mơ hồ, hoa huyệt chật hẹp co rút, chủ động siết chặt dương vật không buông.
“Thích… Thích anh đâm vào vào… chậm thôi, em ra… a…” Kiều Nhiễm run rẩy, miệng hoa trào ra mật dịch sền sệt, tưới ướt dương vật thô to.
Phong Vũ bị hoa huyệt siết chặt, khoái cảm mãnh liệt quá mức, anh phải nghiến răng cố gắng kìm nén ý định xuất tinh.
Khuôn mặt Kiều Nhiễm ửng hồng, đầu óc trống rỗng, cô thở dốc dựa vào tường, hưởng thụ dư vị cao trào.
Ý muốn xuất tinh biến mất, Phong Vũ nhanh chóng ôm Kiều Nhiễm ra ngoài phòng khách, anh đặt cô nằm xuống ghế sô pha, sau đó nâng hai chân cô lên cao rồi cầm dương vật ướt đẫm dâm thuỷ thọc vào chỗ sâu nhất, cao trào qua đi nên hoa huyệt non mềm ẩm ướt vào dễ vô cùng, Phong Vũ nhíu mày chuyển động vòng eo rắn chắc, dương vật thô to tiếp tục mạnh mẽ thọc vào rút ra.
“Chặt quá, đâm lâu như vậy mà vẫn chặt!”