Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngày hôm sau, Kiều Nhiễm tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Phong Vũ, xung quanh là mùi hương nam tính đặc trưng trên người anh, Kiều Nhiễm không kìm được mà vươn tay vuốt ve cơ bắp săn chắc của người trước mặt, khóe môi cũng khẽ cong cong.
Phong Vũ đã tỉnh từ lâu, nhưng lại không muốn rời giường, anh yên lặng ngắm nhìn gương mặt Kiều Nhiễm, lúc thấy người trên giường đã tỉnh, anh bèn cúi đầu hôn lên đôi môi phấn hồng của cô gái nhỏ: “Đói chưa?”
Lượng vận động tối qua tiêu hao quá nhiều thể lực, giờ Kiều Nhiễm đói cồn cào cả bụng, nhìn đầu sỏ gây tội vẫn bừng bừng sức sống, Kiều Nhiễm bĩu môi, “hừ” nhẹ một tiếng.
Phong Vũ chưa bao giờ thấy dáng vẻ đáng yêu, ngọt ngào này của Kiều Nhiễm, lúc này đây anh hận không thể ngậm cô vào trong miệng.
Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng cười, đôi tay đang ôm cô cũng run nhè nhẹ, Kiều Nhiễm theo bản năng vươn tay ra nhéo anh.
“Bé cưng, sáng sớm đừng quyến rũ tôi.”
Phong Vũ đẩy hông, dục vọng cứng ngắc chọc lên chiếc bụng mềm mại của Kiều Nhiễm. Anh siết chặt cô gái nhỏ trong vòng tay, âu yếm cô hồi lâu rồi mới xuống giường đánh răng rửa mặt, làm bữa sáng.
Kiều Nhiễm ôm gối nằm trên giường, chỉ lát sau đã ngủ thiếp đi trong chiếc chăn còn vương mùi hương của Phong Vũ.
Lúc bị đánh thức, Kiều Nhiễm vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cô ngồi dậy, dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Phong Vũ lấy váy ngủ trong tủ, giúp cô mặc vào người, sau đó ôm người trên giường vào phòng tắm.
Anh xỏ dép lê vào chân giúp cô, anh còn chu đáo đưa cả bàn chải đã lấy sẵn kem đánh răng, Kiều Nhiễm lười biếng cầm lấy rồi bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Phong Vũ đứng bên cạnh, nghiêng người hôn lên vành tai Kiều Nhiễm, “Rửa mặt rồi ra ăn cơm.”
Kiều Nhiễm gật đầu, cô nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra: “Sao tự nhiên chú hiền huệ vậy?”
Phong Vũ mỉm cười, vươn tay nhéo má cô gái nhỏ: “Bởi vì em là em bé của tôi, chăm sóc em là điều nên làm.”
Có một vài chuyện Phong Vũ đã nghĩ thông suốt, thân thể Kiều Nhiễm đã thuộc về anh, không biết liệu Kiều Nhiễm có cảm giác mới mẻ với anh được bao lâu nhưng anh vẫn nên có trách nhiệm với cô. Nếu đã cùng cô làm chuyện thân mật nhất, vậy anh phải yêu thương cô, cưng chiều cô, dù tương lai có như thế nào thì người đồng hành bên cạnh Kiều Nhiễm cũng chỉ có thể là anh.
Bữa sáng rất phong phú, Phong Vũ thì vô cùng dính người, cứ nằng nặc đòi ôm rồi đòi đút cho Kiều Nhiễm ăn.
Lúc này eo và chân Kiều Nhiễm đều nhức mỏi, cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng Phong Vũ, hưởng thụ sự hầu hạ của anh.
Trái tim Phong Vũ hoàn toàn bị lấp đầy bởi cô gái nhỏ tên là Kiều Nhiễm, trong lòng trong mắt anh cũng chỉ có hình bóng cô, anh hận không thể ngày ngày ở bên cạnh người con gái của mình.
Kiều Nhiễm thấy Phong Vũ không ăn, cô bèn cầm đũa gắp một miếng đút vào miệng anh.
Phong Vũ hơi bất ngờ, anh vội há miệng ngậm lấy miếng thức ăn mà Kiều Nhiễm đút cho mình, tuy thức ăn do chính tay anh nấu nhưng được cô gái nhỏ tự tay đút, anh lại thấy ngon miệng hơn.
Hai người anh một miếng, em một miếng, đút nhau ăn hết cả bàn thức ăn. Sau khi cơm nước no nê, Phong Vũ mới ôm Kiều Nhiễm ra sô pha ngồi xem TV.
Kiều Nhiễm thấy tò mò, bình thường giờ này Phong Vũ đã đi làm, nhưng không hiểu sao hôm nay lại rảnh rỗi như vậy, trong lòng nghi ngờ nên cô lập tức hỏi Phong Vũ.
Phong Vũ xoa đầu Kiều Nhiễm, anh thoải mái nói: “Công việc đều đã xử lý xong, tôi xin nghỉ phép mấy ngày để ở bên cạnh em, cũng sắp đến ngày nhập học rồi, đến lúc đó tôi sẽ đưa em đi.”
Kiều Nhiễm định nói trường học không xa lắm, cô có thể tự đi, nhưng nhìn người đàn ông trước mặt kiên quyết như vậy, cô cũng không tiện nói ra miệng, nếu anh rảnh thì cứ mặc theo ý anh.
Kiều Nhiễm bật bộ phim truyền hình lần trước lên xem nốt, còn Phong Vũ thì ôm cô ngồi trên đùi, tay nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân nhức mỏi giúp cô.
Thời điểm nam nữ chính hôn môi, Phong Vũ cũng xoay đầu Kiều Nhiễm lại để hôn, hương vị nam tính bao trùm khoang miệng cô, đầu lưỡi anh tiến vào trong thăm dò, nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ mềm mại rồi dần dần biến nụ hôn thêm sâu.
Lúc Kiều Nhiễm được buông tha, cánh môi đã hơi sưng đỏ, Phong Vũ hôn đến mức động tình, dương vật cứng rắn chọc vào khe mông của Kiều Nhiễm, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-22
Phong Vũ nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp của người đối diện, ngón tay anh dịu dàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô, hồi lâu sau anh mới cất lời, giọng điệu mang theo vẻ hồi hộp: “Nhiễm Nhiễm, ở bên tôi được không?”
“Chúng ta đã ở bên nhau rồi mà.”
Phong Vũ khẽ cười, anh nghiêm túc nói: “Không phải chỉ là ở cùng nhau, ý của tôi là em có thể làm bạn gái tôi được không. Tôi lớn hơn em mười ba tuổi, đáng lẽ không nên làm tình trước khi mối quan hệ của chúng ta chưa được xác định rõ ràng, đã nhiều lần tôi chạy trốn vì thân phận, vì cách biệt tuổi tác giữa chúng ta, nhưng Nhiễm Nhiễm… tôi không quên được em, tôi rất thích em, có lẽ vì phải lòng em từ lâu nên trái tim này khó có thể giữ được bình tĩnh mỗi lần đứng trước em. Cảm giác em dành cho tôi là gì, liệu em có thể đồng ý bên tôi được không?”
Dù thế nào Phong Vũ cũng phải biết được cảm giác của Kiều Nhiễm đối với mình, nếu chỉ vì muốn làm tình… vậy anh sẽ nhịn đau chặt đứt mối quan hệ này, không có tương lai thì không cần phải dây dưa. Nhưng nếu Kiều Nhiễm đồng ý, anh sẽ dùng quãng đời còn lại để chăm lo, cưng chiều cô, sẽ dành cho cô muôn vàn yêu thương tốt đẹp nhất.
Năm nay Phong Vũ ba mươi mốt tuổi, một người đàn ông sống hơn ba mươi năm mới rung động lần đầu tiên, buồn cười ở chỗ đối phương lại là cô gái nhỏ mới mười tám tuổi. Anh đã từng rối rắm, đã từng chạy trốn… đáng tiếc trái tim vẫn thua trong tay cô.
Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Phong Vũ, Kiều Nhiễm cũng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cô tin tưởng người đàn ông này thật sự yêu mình.
“Em thích anh, chúng ta ở bên nhau đi.”
Nghe được câu trả lời, trái tim đang treo cao của Phong Vũ lập tức điên cuồng nhảy nhót, anh không dám tin vào tai mình, trong thâm tâm anh vẫn nghĩ khả năng cao sẽ bị từ chối, bởi trước giờ Kiều Nhiễm luôn không tim không phổi, đưa thân không đưa tim… Nên khi nhận được đáp án khẳng định, Phong Vũ kích động đến nỗi nói chuyện cũng lắp bắp.
“Em…em nghiêm túc?” Phong Vũ cẩn thận xác nhận lần nữa, gương mặt đẹp trai hiện vẻ yếu đuối, thiếu tự tin khiến người ta đau lòng.
Gương mặt Kiều Nhiễm vẫn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc như ngày thường, nhưng ánh mắt cô lại chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này.
Làm sao có thể giả được?! Cô thật sự thích Phong Vũ, có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trong bộ đồ cảnh sát, dáng vẻ ấy đã khắc sâu trong lòng cô… Hoặc cũng có lẽ là sau khi bị Vương Phương vứt bỏ, Phong Vũ là người duy nhất nguyện ý vươn tay chăm sóc cô, những khoảnh khắc rung động ấy rất ngắn nhưng lại đủ để lấp đầy trái tim nhỏ bé vốn trống rỗng, cô đơn.
Lúc trước đúng là vì tò mò nên Kiều Nhiễm mới cố tình quyến rũ Phong Vũ, nhưng Phong Vũ quá dịu dàng chu đáo, cô mê luyến sự ấm áp của anh nên không muốn rời đi, càng không có ý định nhường anh cho bất cứ ai… ví dụ như người phụ nữ đưa anh về nhà hôm say rượu.
Kiều Nhiễm nhích lại gần Phong Vũ rồi ngửa đầu hôn anh, nụ hôn này rất trong sáng, chỉ đơn giản là thể hiện tình cảm, không hề mang theo sắc dục.
“Hãy yêu em, cưng chiều em và đối xử tốt với mình em thôi.” Kiều Nhiễm nhìn thẳng vào mắt Phong Vũ, giọng nói kiên định như búa tạ gõ vào lòng anh.
Phong Vũ đột nhiên đẩy Kiều Nhiễm xuống ghế sô pha, anh đè lên người cô, giọng nói đầy bá đạo:
“Nhiễm Nhiễm, em hãy nhớ em là của tôi, em chỉ có thể nắm tay tôi, hôn tôi, làm tình với tôi. Em phải cách xa những người đàn ông khác, em hiểu không?”
Kiều Nhiễm gật đầu: “Hiểu! Em là của mình anh!”
Phong Vũ hung hăng ngậm lấy môi thơm mềm mại, đầu lưỡi nóng bỏng chui vào khoang miệng ngọt lịm, càn quét mọi ngóc ngách. Kiều Nhiễm hé môi đón nhận, mặc anh xâm nhập, mặc anh quấy nhiễu.
Yêu đương không chỉ biến phụ nữ thành kẻ ngốc mà ngay cả đàn ông cũng ngốc nghếch theo.
Kiều Nhiễm ngồi trên sô pha xem phim truyền hình, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Phong Vũ đang loay hoay trong nhà bếp, trong lòng vẫn có cảm giác không thể tin nổi người đàn ông này là của mình, sự ngọt ngào kia như chocolate, tan chảy vào lòng cô.
Phong Vũ mặc tạp dề bận rộn nấu nướng, cảm nhận được tầm mắt Kiều Nhiễm đang chăm chú nhìn mình, cả người anh thấy vui vẻ lâng lâng… Phong Vũ tắt bếp, đi đến trước sô pha, đút miếng lạp sườn vào miệng cô gái nhỏ.
“Ăn lót dạ rồi chốc nữa ăn cơm.” Nói xong anh còn tặng kèm thêm nụ hôn dịu dàng.
Kiều Nhiễm sờ cánh môi vừa bị anh hôn, khoé miệng vô thức nở nụ cười.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.