Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Kiều Nhiễm và Phong Vũ đều chưa từng yêu đương, vì vậy khi bên nhau họ đã dùng cách riêng của chính mình để hoà hợp, thấu hiểu đối phương.
Phong Vũ tự giác bản thân lớn hơn bạn gái mười ba tuổi, nên bình thường anh luôn bao dung nhường nhịn Kiều Nhiễm, không để cô phải chịu chút tủi thân nào. Còn Kiều Nhiễm thì độc lập, không phải người tùy hứng, dù mới bên nhau nhưng cô chưa từng khiến anh phiền lòng.
Sáng sớm, Phong Vũ vừa mở mắt ra liền thấy Kiều Nhiễm ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay mình, anh cúi đầu hết hôn lên má rồi lại hôn lên môi cô, vừa hôn vừa cọ qua cọ lại, yêu thích không nỡ buông ra.
Kiều Nhiễm bị người kia quấy rầy không ngủ tiếp được, cô đẩy ngực anh, giọng điệu thúc dục: “Anh mau dậy đi, muộn làm bây giờ.”
Phong Vũ vẫn ôm chặt người trong lòng, anh bất mãn lầm bầm:
“Không muốn dậy.” Một người cuồng công việc như Phong Vũ lại thốt ra lời này đúng là chuyện lạ hiếm thấy.
Kiều Nhiễm bật cười, vươn ngón tay đè lên môi anh. Phong Vũ lười biếng híp mắt, anh há mồm cắn nhẹ đầu ngón tay cô.
“Đừng nghịch nữa, anh dậy đi làm đi, em ở nhà chờ anh.”
Phong Vũ vẫn ôm Kiều Nhiễm, bướng bỉnh không muốn dậy, được cái Kiều Nhiễm rất kiên nhẫn, dỗ dành hơn mười phút thì người kia cũng chịu rời giường.
Người đàn ông cao lớn trần trụi đứng dậy mặc quần áo, Kiều Nhiễm ngồi ở mép giường, ánh mắt chu du khắp nơi trên cơ bụng sáu múi, bàn tay không quên vuốt ve, nắn bóp múi cơ săn chắc của anh.
“Bé cưng, sáng sớm đừng đùa với lửa.”
Dương vật Phong Vũ sáng ra đã ở trạng thái bán cương do phản ứng sinh lý, giờ bị trêu chọc như thế, đũng quần sớm dựng thành lều trại.
Kiều Nhiễm cong môi cười, cô chống tay xuống giường, hơi ngửa người ra sau, một chân nâng lên cao, vươn về phía trước, nhắm ngay chỗ đũng quần đang căng phồng, sau đó dùng chân nhẹ nhàng cọ lên dương vật.
Phong Vũ hít sâu, ánh mắt thâm trầm, anh ném cà vạt trong tay xuống đất, đổ người đè tiểu yêu tinh nghịch ngợm xuống giường, hung hăng dạy dỗ.
Nụ hôn sâu kết thúc, Phong Vũ thở hổn hển, hai mắt anh đỏ ngầu, phía dưới cương cứng sắp chọc thủng đũng quần, cả người anh tỏa ra hơi thở bất mãn vì dục vọng chưa được giải phóng.
“Em ngứa đòn hửm? Thật muốn chơi em không xuống nổi giường!”
Phong Vũ nói xong liền vỗ “bốp” vào mông Kiều Nhiễm như trừng phạt, sau đó mới hạ quyết tâm đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Kiều Nhiễm nằm trên giường, chậm rì rì kéo dây áo ngủ bị tuột khỏi cánh tay, ánh mắt vui vẻ nhìn theo bóng lưng Phong Vũ.
Hai người anh anh em em ngọt ngào ăn sáng, dùng dằng mãi Phong Vũ mới chịu rời nhà đi làm. Kiều Nhiễm đóng cửa, nhìn căn nhà trống vắng đột nhiên thấy hơi cô đơn, để bản thân không phải suy nghĩ nhiều, cô liền tới phòng khách bật TV, tiếp tục xem nốt bộ phim truyền hình dang dở ngày hôm qua.
Nội dung phim cũ rích, nam nữ chính hiểu lầm nhau đủ chuyện, rõ ràng chỉ cần hai ba câu là có thể giải thích tất cả, vậy mà hai người bọn họ không ai chịu mở miệng, đã thế còn bị nữ phụ xoay như chong chóng.
Lúc nam chính bị lừa phải đính hôn với nữ phụ, dù biết là có uẩn khúc nhưng nữ chính không chịu nghe giải thích, xoay người lao vào lồng ngực nam phụ hòng tìm kiếm an ủi.
Kiều Nhiễm vừa ăn khoai tây chiên vừa xem hết hoàn chỉnh bộ phim, kết cục đương nhiên là HE, nam nữ chính ở bên nhau, nam phụ vẫn yêu nữ chính và cam tâm tình nguyện bảo vệ nữ chính, nữ phụ bị nam chính bỏ thuốc rồi tìm người hãm hiếp, nam phụ cũng góp phần hãm hại nữ phụ vào tù.
Kiều Nhiễm xem xong chỉ cảm thấy loại phim truyền hình máu chó não tàn như này không nên xem nhiều, đã lãng phí thời gian lại còn ảnh hưởng đến chỉ số thông minh.
Rõ ràng khi xuất hiện hiểu lầm đầu tiên, nam nữ chính chỉ cần nói ra là có thể giải quyết, vậy mà không ai chịu nói, cứ để hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, khiến bao nhiêu chuyện không đáng có xảy ra.
Trong mắt Kiều Nhiễm thì nữ phụ không sai, lúc đầu khi nam nữ chính chưa yêu nhau, nữ phụ vốn là vị hôn thê trên danh nghĩa của nam chính, hai người được gia đình đính ước từ nhỏ, nam chính cũng hứa hẹn sẽ cưới nữ phụ, nữ phụ dành cả tuổi thanh xuân bên nam chính, kết quả đợi chờ nhiều năm, sắp sửa tu thành chính quả thì nữ chính đột nhiên chen ngang.
Nguyên nhân nữ phụ ghét nữ chính là vì lúc nào cũng giả vờ thanh cao, nữ chính là sinh viên đại học bình thường, vì lý do nào đó mà nam chính khiến nữ chính bị tụt huyết áp, nữ chính ăn vạ, nói tại anh mà mình không thể đi làm, tiền nhà thì sắp đến hạn đóng. Lúc nam chính bồi thường tiền thì nữ chính lại không cần, còn nói nam chính vũ nhục mình, mặt dày mày dạn muốn ở nhà nam chính, kết quả xoay qua xoay lại nam chính đồng ý. Nữ chính xung phong nhận việc nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tạo nên hình tượng dịu dàng đảm đang, nhận được nhiều thiện cảm của mọi người.
Nếu không phải nữ phụ tình cờ đến nhà tìm nam chính thì cũng không biết trong nhà vị hôn phu của mình có người phụ nữ khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-23
Nữ phụ cũng không làm chuyện gì quá đáng, cô chỉ muốn đuổi nữ chính mà thôi, chẳng qua cách làm quá mức trực tiếp, nữ chính lại tỏ vẻ yếu ớt trước mặt mọi người, nam chính mù mắt chỉ tin nữ chính, nữ phụ thì chẳng buồn giải thích hay biện hộ cho bản thân.
Đàn ông đều thích bảo vệ phái yếu, cho nên hảo cảm trong lòng nam chính về nữ phụ càng ngày càng giảm, cuối cùng trở thành hình tượng nữ phụ độc ác.
Xem xong bộ phim, Kiều Nhiễm đứng dậy uống cốc nước, trong đầu thầm nghĩ nữ chính đúng là loại bạch liên hoa cao cấp giống như bạn học cũ kia của cô.
Kiều Nhiễm lười biếng xoa eo, nghĩ tới Phong Vũ, nếu anh mà ngu như nam chính trong phim thì cô sẽ đá anh khỏi cuộc đời mình.
Kiều Nhiễm thỉnh thoảng mới nấu cơm, nhưng nghĩ đến Phong Vũ đi làm bận rộn cả ngày, cô bèn đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, ít nhất khi anh về đến nhà sẽ có cơm canh nóng hổi chờ sẵn. Nhớ tới người kia lúc nào cũng không tan làm đúng giờ, cô liền gọi điện cho anh.
Điện thoại vừa đổ chuông là Phong Vũ đã bắt máy, giọng điệu dịu dàng vang lên:
“Tôi đây, có chuyện gì vậy em?”
Kiều Nhiễm vừa chọn cà rốt vừa hỏi anh: “Mấy giờ anh về, em chuẩn bị nấu cơm tối.”
Phong Vũ hơi sửng sốt rồi toét miệng cười vui vẻ: “Tan tầm tôi sẽ về đúng giờ, em nấu cơm à, tôi có được chọn món không?”
Kiều Nhiễm xoay củ cà rốt trong tay, khóe môi cong cong nở nụ cười: “Không được.”
Người đàn ông mất mát “à” lên một tiếng, Kiều Nhiễm có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cụp tai của anh.
“Em mua ớt xanh và cà rốt mà anh thích ăn rồi.”
Phong Vũ lập tức vui vẻ, anh cất cao giọng: “Ở nhà đợi tôi, hết giờ tôi sẽ lập tức về với em.”
Kiều Nhiễm khẽ cười rồi tắt cuộc gọi, còn Phong Vũ thì cười ngây ngô nhìn màn hình điện thoại.
Tiểu Lưu ngồi bên cạnh hóng hớt, thấy mặt sếp phơi phới như đón gió xuân, cậu ta không nhịn nổi tò mò: “He he, sếp nói chuyện với ai vậy~”
Bành Yến đang sắp xếp tư liệu cũng vểnh tai lên nghe, thỉnh thoảng liếc trộm về phía hai người.
Phong Vũ cất điện thoại, anh nhàn nhạt nhìn Tiểu Lưu nhưng giọng điệu thì khoe khoang vô cùng: “Bạn gái tôi!”
Tiểu Lưu kinh ngạc hét lên: “Sếp thoát kiếp độc thân thật rồi sao, chị dâu là ai vậy ạ? Ôi bao nhiêu năm làm bạn với năm ngón tay không hề dễ dàng!”
Phong Vũ vừa tức vừa buồn cười, anh giơ chân đạp Tiểu Lưu, “Cút đi, cậu đừng có dọa em ấy, bé cưng nhà tôi dễ dàng để cậu thấy vậy hả?”
Tiểu Lưu la oai oái kêu đau rồi co chân chạy mất.
Vẻ mặt Bành Yến sa sầm, đầu ngón tay cầm chặt tư liệu đến nỗi trắng bệch. Phong Vũ có người yêu? Chuyện bắt đầu từ khi nào? Bọn họ ngày ngày làm việc cùng nhau mà cô lại không biết, chẳng lẽ vừa rồi Phong Vũ xin nghỉ có liên quan đến bạn gái?
Bành Yến nhớ tới lần cùng Tiểu Lưu đưa Phong Vũ về nhà hôm anh say rượu, không hiểu sao khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của cô gái nhỏ kia lại thoáng hiện lên… Bành Yến lắc đầu cười khổ… không thể có chuyện đó được, cô gái kia cũng chỉ mới thành niên, chắc là con cháu bên họ hàng nhà Phong Vũ.
Mặc kệ bạn gái của Phong Vũ là ai, Bành Yến đều không còn cơ hội, cô quyết định tối nay ra ngoài uống rượu để giải tỏa cảm giác khó chịu trong lòng.
Đến giờ tan làm, Phong Vũ về nhà đúng giờ như đã hứa, anh vừa bước chân vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Kiều Nhiễm đang xào món cuối cùng, nghe thấy tiếng đóng cửa nhưng cô cũng không quay đầu lại, chỉ đơn giản nói: “Anh rửa tay rồi ăn cơm.”
Người đàn ông bước lại gần, anh đứng phía sau vòng tay ôm eo cô, khuôn mặt đẹp trai vùi ở hõm vai mảnh khảnh, hít hà hương thơm trên người cô, giọng điệu đầy thỏa mãn: “Bé cưng nhà ai mà đảm đang thế này, vừa tri kỷ lại dịu dàng, người nào có được em chắc kiếp trước phải cứu vớt cả thế giới.”
Kiều Nhiễm bị anh chọc cười, cô phát hiện bình thường Phong Vũ khô khan cứng nhắc, nhưng khi yêu đương lại rất dịu dàng, đặc biệt là vô cùng dính người. Cô thì yêu chết dáng vẻ này của anh, mỗi lần đứng trước mặt anh, cô không thể nào lạnh lùng thờ ơ nổi.
Kiều Nhiễm nghiêng đầu thơm lên má Phong Vũ, ngón tay chỉ về hướng phòng tắm.
“Anh rửa tay đi, đồ ăn sắp xong rồi.”
Người đàn ông cọ qua cọ lại làm nũng một hồi, sau đó mới chậm chạp đi rửa tay.
Cơm tối khá cầu kỳ, tuy Kiều Nhiễm ít nấu ăn, tay nghề cũng không bằng Phong Vũ nhưng lại rất có tâm, cô làm ba mặn một canh, mỗi món vừa vặn, không thừa không thiếu.
Phong Vũ ngồi đối diện Kiều Nhiễm, anh ăn một miếng thì phải đút cô ba miếng. Kiều Nhiễm thấy Phong Vũ không ăn gì mấy, cô nhíu mày liếc mắt nhìn anh, lúc này người đàn ông kia mới không cam lòng thu tay về, cúi đầu ngấu nghiến ăn.
Cơm nước xong xuôi, Phong Vũ chủ động thu dọn bát đũa, Kiều Nhiễm cầm trái cây đã rửa sạch ra bàn, cô nhón quả nho to chín mọng, đút vào miệng anh.
Phong Vũ cúi đầu ngậm cả ngón tay Kiều Nhiễm, dường như ngón tay cô còn ngọt hơn cả nho.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.