Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ăn cơm xong vẫn còn sớm nên Phong Vũ rủ rê bạn gái trạch nữ nhà mình ra ngoài đi dạo.
Tháng chín oi bức, tiết trời nóng hầm hập như trái tim thổn thức của hai người yêu nhau.
Phong Vũ nắm tay Kiều Nhiễm, bọn họ thảnh thơi tản bộ, câu được câu chăng trò chuyện với nhau. Bình thường Phong Vũ không có sở thích gì đặc biệt, anh bèn kể Kiều Nhiễm nghe những vụ án mình từng tham gia, Phong Vũ chọn những án có người bị hại là nữ sinh để bạn gái nhỏ cẩn thận mỗi khi ra ngoài.
Thế giới này có nhiều người tốt, nhưng kẻ xấu thì không thiếu, bọn chúng chuyên ẩn mình chỗ tối rồi tùy thời hành động, trong số đó có vụ án giết người để lại ấn tượng sâu sắc cho Phong Vũ, khi kể giọng điệu cũng nghiêm túc hơn ngày thường.
“Hung thủ là bạn học của người bị hại, bình thường hai người không qua lại với nhau, nhưng diện mạo xinh đẹp của người bị hại khiến hung thủ để mắt tới. Hung thủ là một nam sinh có tính cách tự ti, u ám, điều kiện gia đình cậu ta không được khá giả, từ diện mạo cho đến ăn mặc đều không bằng bạn bè cùng trang lứa. Lòng tham rồi ghen tỵ lấn át lý trí, khiến tâm lý của cậu ta dần dần trở nên vặn vẹo…”
“Mới đầu hung thủ chỉ thích thầm người bị hại, khi cậu bạn cùng phòng chơi khá thân với hung thủ biết cậu ta thích nữ sinh kia thì hết lòng giúp đỡ, cậu bạn đã lấy danh nghĩa hung thủ để tặng nữ sinh hộp chocolate vào ngày Giáng Sinh.”
“Ngày hôm sau nữ sinh uyển chuyển từ chối, cô bé trả tận tay hung thủ hộp chocolate. Cảm thấy lòng tự trọng bị sỉ nhục, đêm đó cậu ta hẹn cậu bạn cùng phòng đã giúp đỡ mình ra rừng cây sau trường rồi đâm chết cậu ấy, thậm chí cậu ta còn chặt đứt mười ngón tay của cậu bạn kia. Tiếp đó cậu ta hẹn nữ sinh ra ngoài nói chuyện, thực chất là để giết chết nữ sinh và phanh thây vô cùng tàn nhẫn, cậu ta còn xẻo thịt trên người nữ sinh. Do không kịp phi tang thi thể, sáng sớm hôm sau đã bị học sinh trong trường phát hiện.”
Nói đến đây, Phong Vũ khẽ siết chặt bàn tay Kiều Nhiễm: “Có làm em sợ không? Tôi muốn nói cho em biết có vài người tính cách nhạy cảm dễ xuất hiện suy nghĩ vặn vẹo, em không thể biết mình sẽ đắc tội với họ khi nào. Cho nên lên đại học, em phải giữ khoảng cách nhất định với những người như thế, cũng nên hạn chế ra ngoài một mình vào buổi tối. Mấy động tác tự vệ cơ bản mà tôi dạy em lúc nhỏ, em còn nhớ không?”
Kiều Nhiễm gật đầu, cô không nói một lời đã bất ngờ tung chân đá Phong Vũ.
Động tác của Phong Vũ nhanh hơn, anh túm chân Kiều Nhiễm, bẻ ngoặt một tay của cô ra sau rồi ép sát cô lên vách tường. Kiều Nhiễm giãy giụa không có tác dụng, cuối cùng mặc anh khống chế mình.
Phong Vũ buông Kiều Nhiễm ra, anh ôm cô gái nhỏ vào trong lòng vỗ về.
“Em nên nhớ mấy chiêu phòng thân dù có hiệu quả, nhưng trời sinh sức lực đàn ông luôn mạnh hơn phụ nữ, khi đối đầu trực diện thì sự phản kháng của phụ nữ là vô dụng. Ngược lại hành động của em còn có thể khiến đối phương tức giận mất kiểm soát. Vì vậy khi phát hiện có điều bất thường, em phải lập tức đi đến nơi đông người, tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngày thường cũng không nên quá thân cận với người khác phái, kể cả cùng phái cũng nên cảnh giác ba phần.”
Kiều Nhiễm dựa đầu vào lồng ngực Phong Vũ, cô ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc lắng nghe anh dặn dò.
“Anh yên tâm, em sẽ tự chăm sóc bản thân.”
Phong Vũ tì cằm lên đỉnh đầu Kiều Nhiễm, anh nhỏ giọng tiếp tục: “Mấy nữa nhập học, em sẽ ở cách tôi rất xa, dù có chuyện xảy ra thì tôi cũng không thể đến bên em ngay được. Tôi sợ em xảy ra chuyện, cho nên hứa với tôi… em phải tự lo cho chính mình.”
Bản thân là cảnh sát hình sự, Phong Vũ quá rõ thế giới này đáng sợ như thế nào, nguy hiểm không đâu là không có, chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu Kiều Nhiễm ở bên cạnh anh thì mọi chuyện dễ nói, nhưng lần này cô học ở thành phố lân cận, chẳng may xảy ra tình huống khẩn cấp thì dù anh có chạy đến với tốc độ nhanh nhất e là cũng không kịp.
Cảm nhận được sự lo lắng của Phong Vũ, Kiều Nhiễm vòng tay ra sau ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng rộng lớn để an ủi người đàn ông của mình.
Hai người tới gần quảng trường, thời gian này mọi người đều đã ăn xong và ra ngoài tản bộ, nên khu vực quảng trường vô cùng náo nhiệt.
Người mỗi lúc một đông, có vài ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người bọn họ, Phong Vũ hơi cứng người, anh chậm rãi buông tay Kiều Nhiễm.
Mới đầu Kiều Nhiễm không để ý, đi được vài bước cô mới phát hiện ra Phong Vũ đang giữ khoảng cách với mình, trông vô cùng xa cách, Kiều Nhiễm quét mắt nhìn bốn phía thì lập tức hiểu ra.
Trong lòng Phong Vũ không thoải mái, ánh mắt mọi người xung quanh khiến anh thấy gò bó, dù biết vẻ ngoài của mình trẻ hơn tuổi nhưng khi đứng chung một chỗ với Kiều Nhiễm vừa thành niên thì trông bọn họ vẫn như đôi đũa lệch. Tuổi hai người cách nhau hơn một giáp, nói dễ nghe thì giống anh trai em gái, nói khó nghe thì giống chú dẫn cháu gái đi dạo.
Tuổi cách nhau quá nhiều, ngay cả việc nắm tay người yêu cũng bị người khác săm soi để ý, trong lòng Phong Vũ hơi bực bội, trái tim cũng nhức nhối không yên.
Trong lúc Phong Vũ đang khó chịu thì lòng bàn tay anh bỗng truyền đến xúc cảm mềm mại, Phong Vũ dừng bước chân, ngẩn ngơ nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.
“Đừng như vậy, ở đây nhiều người.”
Phong Vũ muốn rút tay về nhưng lại bị Kiều Nhiễm giữ chặt, sức lực cô gái nhỏ rất lớn, không cho phép anh tránh thoát.
“Em biết có nhiều người, nhưng vậy thì sao chứ? Anh là bạn trai em, chúng ta nắm tay nhau là chuyện bình thường mà?” Kiều Nhiễm mỉm cười, ngửa đầu nhìn Phong Vũ.
Lời này của Kiều Nhiễm chạm tới đáy lòng Phong Vũ, trái tim anh đập thình thịch mất khống chế, anh cũng không tiếp tục né tránh nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuoi-vo-tu-be/chuong-24
Giờ đây trong mắt anh là cô, trong lòng cũng là cô.
Cô gái của anh sao có thể đáng yêu đến vậy, đáng yêu hệt như thiên sứ nhỏ.
Hai người nắm tay nhau chậm rãi tản bộ, ánh mắt của người khác không còn ảnh hưởng đến họ nữa.
Quảng trường náo nhiệt, xung quanh có nhiều trẻ con, Phong Vũ đi sát bên cạnh Kiều Nhiễm, bảo vệ cô khỏi bị người khác va vào.
Cách đó không xa có quầy bán kẹo bông khá đông khách, người lớn quanh đó đang xếp hàng đợi mua cho trẻ con nhà mình.
Phong Vũ nhìn Kiều Nhiễm, sau đó kéo tay cô đến quầy bán kẹo bông.
Người đàn ông cao lớn đứng giữa đám trẻ con, anh nhìn menu rồi lấy ra mười lăm đồng mua cây kẹo to nhất.
Phong Vũ thanh toán tiền, đứng tại chỗ đợi nhân viên làm kẹo bông.
Kiều Nhiễm thắc mắc nhìn Phong Vũ, “Anh muốn ăn à?”
Phong Vũ bị Kiều Nhiễm chọc cười, một người đàn ông như anh ai lại ăn kẹo bông?
“Bé ngốc, tôi mua cho em.”
Kiều Nhiễm chớp chớp mắt, cô chần chờ nói: “Nhưng mà… em không thích ăn kẹo.”
Phong Vũ vuốt ve gò má mịn màng của cô, anh mỉm cười đáp lời:
“Trẻ con nhà người ta đều có, em bé nhà tôi cũng phải có.”
Kiều Nhiễm ngơ ngác nhìn anh, sau đó lập tức nhoẻn miệng cười, tay nhỏ dùng sức nắm chặt tay anh.
Đợi hơn mười phút, nhân viên đưa cây kẹo to nhất cho Phong Vũ.
Kiều Nhiễm nhận kẹo bông từ tay Phong Vũ, cô cười tươi rói: “Ăn một miếng nào bé lớn!” Kiều Nhiễm nhón chân đưa kẹo đến bên miệng Phong Vũ.
“Anh ăn một miếng đi mà.”
Phong Vũ nhướn mày, há miệng cắn một miếng, kẹo bông quá ngọt, anh ăn không quen. Nhưng vì tình yêu, lại còn được bạn gái nhỏ đút ăn, dù không thích ăn thì anh vẫn thấy ngọt lịm cả lòng.
Kiều Nhiễm thấy anh ăn thì cũng bắt đầu ăn, Phong Vũ nắm tay Kiều Nhiễm tiếp tục đi dạo, một tiếng sau hai người mới về nhà.
Về đến nhà, Kiều Nhiễm đi tắm rửa, Phong Vũ ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, đợi đến khi Kiều Nhiễm tắm xong, anh vẫn còn cắm cúi không rời tay.
Kiều Nhiễm tới gần Phong Vũ, cô ngồi lên đùi anh: “Anh xem gì vậy?”
Phong Vũ ôm người vào lòng, giơ điện thoại ra trước mặt cô, “Tôi đang tìm phim, em thích xem phim gì?”
Ngón tay Kiều Nhiễm lướt trên màn hình di động, cuối cùng chỉ vào bộ phim có poster ghê rợn, “Xem phim này đi.”
Phong Vũ nhìn theo ngón tay Kiều Nhiễm, khuôn mặt bỗng nhiên trắng bệch, anh mất tự nhiên nuốt nước miếng. Kiều Nhiễm thấy anh không nói gì, cô quay lại hỏi anh: “Anh không thích à, vậy mình đổi phim khác nhé.”
Phong Vũ vội lắc đầu, bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, anh phải chiều theo sở thích của cô gái nhỏ! Dù hơi khó khăn nhưng anh cố gắng chịu đựng thì chắc không sao…
Phong Vũ đặt hai vé xem phim có vị trí đẹp nhất, thời gian chiếu là mười giờ tối mai.
Đêm khuya tĩnh lặng, khi Kiều Nhiễm đã ngủ say trong vòng tay mình, Phong Vũ vẫn trợn trừng mắt nhìn trần nhà, hình ảnh ghê rợn trên poster mãi không tiêu tan.
Thời tiết nóng bức nên Phong Vũ chỉ đắp chăn mỏng ngang bụng, còn hai chân lộ ra bên ngoài. Đột nhiên lúc này Phong Vũ cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua gan bàn chân, toàn thân Phong Vũ nổi hết da gà, anh vội vàng thụt chân vào trong chăn, người cong như tôm luộc. Phong Vũ ôm chặt Kiều Nhiễm, mặt vùi sâu vào hõm vai cô gái nhỏ, cố gắng tìm cảm giác an toàn.
Ngày hôm sau, Phong Vũ uể oải mang theo hai quầng thâm dưới mắt đi làm. Kiều Nhiễm ở nhà xem TV, xem được một lát thì thấy buồn chán nên liền tổng vệ sinh nhà cửa.
Buổi xem phim tối nay là lần hẹn hò đầu tiên của hai người họ, Kiều Nhiễm khá hào hứng, cũng rất mong chờ, sau khi dọn nhà sạch sẽ, cô nhanh chóng tắm rửa rồi bắt đầu chuẩn bị quần áo.
Phong Vũ về nhà lúc tám giờ, hôm nay đơn vị rất bận, mọi người đều phải tăng ca nhưng dưới sự đốc thúc của anh, công việc đáng lẽ phải mười giờ mới xong lại có thể hoàn thành trước hai tiếng đồng hồ. Tất cả đều mệt phờ người, tuy nhiên được tan tầm sớm vẫn vui hơn.
Hai người ăn bữa tối đơn giản, ăn xong Phong Vũ đi thay đồ rồi lái xe đưa Kiều Nhiễm đến rạp chiếu phim.
Bộ phim bọn họ chọn là phim kinh dị ăn khách nhất tháng, toàn bộ rạp phim được trang trí âm u rợn người để đạt được hiệu ứng tốt nhất cho người xem. Vừa bước vào rạp đã cảm nhận được bầu không khí rùng rợn, ngồi xem giữa không gian như vậy dễ dàng giúp người xem hòa mình vào bộ phim.
Nếu không phải xung quanh đều là người sống đi đi lại lại, chắc chắn Phong Vũ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất kéo Kiều Nhiễm chạy ra khỏi rạp chiếu phim.
Phong Vũ quá mức khẩn trương, lòng bàn tay ướt mồ hôi, nụ cười trên môi cứng đờ, tay chân máy móc đưa vé xem phim cho nhân viên soát vé, sau đó anh dắt tay Kiều Nhiễm tới chỗ ngồi, đợi tới giờ chiếu phim.
Kiều Nhiễm nhận ra Phong Vũ hơi lạ, cô vươn tay sờ trán anh, giọng điệu đầy lo lắng: “Khó chịu trong người hả anh?”
Hầu kết Phong Vũ chuyển động lên xuống, “Không… không có việc gì, do tối qua tôi ngủ không ngon.”
Thật ra Phong Vũ đang nghĩ tới bộ phim kinh dị chuẩn bị xem, một người đàn ông cao lớn như anh lại sợ ma, nhưng anh không dám nói điều này với Kiều Nhiễm… nếu nói ra bị mất hình tượng trong lòng cô gái nhỏ thì làm sao bây giờ?
Kiều Nhiễm lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Phong Vũ, “Hay là chúng ta về nhé, ngày mai xem cũng được, với lại em thấy đánh giá của bộ phim này không được cao, mình đổi sang phim hành động kia nha.”
Kiều Nhiễm nhìn ra vấn đề nằm ở bộ phim kinh dị, cô khuyên anh về nhưng lúc này tính khí quật cường của Phong Vũ lại nổi lên, anh kiên quyết muốn ở lại xem, Kiều Nhiễm không thể làm gì, đành tiếp tục cùng anh đợi đến giờ chiếu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.