Loading...
“Mái tóc màu rượu vang”
Hồi đó Thái Hà nổi loạn khá ghê. Một lần ngồi trong phòng chờ Thành Kiên đến kiểm tra bài quá lâu, cô sốt ruột, chạy thẳng sang gia đình Kiên. Kết quả thấy Thành Kiên đang nói chuyện rất vui với một phụ nữ.
Người đó nhuộm tóc ánh rượu vang, trang điểm theo mốt thịnh hành lúc ấy.
Thấy Thành Kiên trò chuyện rôm rả với cô ta, không hiểu sao Thái Hà phát cáu, lao vào tiệm tóc gần nhất.
Hừ, tóc màu rượu vang thì ghê gớm gì, cô phải đỏ hơn cô ta.
Tối hôm đó, tại nhà cô.
“Sao con lại nhuộm cái đầu đỏ choé thế hả hả hả, mau nhuộm lại cho mẹ!!!”
Cả bầu trời nhà như vang tiếng gào giận dữ của mẹ cô.
“Ê, Thành Kiên, khoe ân ái thế là không quân tử, tự phạt ba ly đi.” Tiến vòng vo chuốc rượu. Thành Kiên cũng không né, nốc liền ba ly.
“Sao chỉ để anh Kiên uống, Hà cũng phải uống chứ.” Vy rót xong, đưa ly về phía Thái Hà.
Thái Hà chui khỏi cánh tay Thành Kiên, thản nhiên uống hết ly cô ta đưa. Vy hơi bất ngờ: tửu lượng cô ấy khá thế sao?
Mới uống một ly, Thành Kiên đã cấm cô uống thêm. Cô bực, ngồi ngay ngắn lại.
Một lúc sau, cô hình như hơi chóng mặt, đến chuyện Thành Kiên và họ nói gì cũng chẳng nghe rõ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nuong-chieu-ly-tri/chuong-12
Không lẽ ly lúc nãy khiến cô “lên đầu” rồi?
Thái Hà chóng mặt không chịu nổi, mặt đỏ ửng, đưa tay kéo tay áo Thành Kiên: “Anh Kiên, bao giờ mình về nhà?”
Thấy dáng vẻ say ngây của cô, tim Thành Kiên như tan chảy, còn muốn trò chuyện gì nữa. Anh nói vài câu rồi cáo biệt mọi người.
…
Vốn dĩ đưa Thái Hà về phòng xong là đi, ai ngờ cô mặt đỏ bừng, cứ níu anh nói chuyện, hết câu này đến câu khác.
“Này, Thành Kiên… anh có thích ‘tóc đỏ’ lắm không… nếu thích thật, em… sẽ đi nhuộm lại…”
Mấy thứ “tóc đỏ” linh tinh đó, Thành Kiên coi như cô thật sự say, nên kéo chăn đắp cho cô, chuẩn bị đi.
Nhưng Thái Hà lại kéo anh, nhổm người lên, in một nụ hôn lên môi anh.
Chỉ là chạm môi, không thêm động tác nào.
“Anh bị em dính rồi, ai cũng không giật nổi…”
Nói xong, Thái Hà chui vào chăn nhắm mắt ngủ.
Thành Kiên dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên môi mình. Hình như… đây là lần đầu cô bé chủ động hôn anh…
Khục khục… tối nay chưa vận động, thôi… khỏi rửa mặt.
Nghĩ vậy, Thành Kiên lại đưa tay sờ lên môi, nở nụ cười chính anh cũng không nhận ra.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.