Loading...
Kinh Đô, tiết trời cuối thu se sắt.
Tại khách sạn Đế Vương – biểu tượng của sự xa hoa tột bậc, vạn đèn lung linh tỏa sáng như một cung điện giữa lòng thành phố không ngủ. Hôm nay là đại thọ 70 tuổi của Yên lão gia t.ử, chủ nhân của Yên gia, một trong tứ đại gia tộc nắm giữ mạch m.á.u kinh tế phía Bắc. Thảm đỏ trải dài từ cổng vào đến đại sảnh, hàng loạt siêu xe nối đuôi nhau , giới thượng lưu vận lên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất, cười nói nâng ly.
Yên lão gia t.ử ngồi trên ghế chủ tọa dát vàng, gương mặt hồng hào đầy vẻ đắc ý. Bên cạnh lão là Yên Vũ – đứa cháu gái được lão cưng chiều nhất, đang diện chiếc váy dạ hội đính kim cương, mỗi bước đi đều toát lên vẻ cao quý của một thiên kim tiểu thư chính thống.
Nhưng rất ít người nhớ rằng, mười năm trước , vị trí bên cạnh lão gia t.ử không thuộc về Yên Vũ, mà thuộc về một cô bé có đôi mắt sáng như sao trời tên là Yên Nhược.
"Rầm!"
Một tiếng nổ vang dội x.é to.ạc bầu không khí du dương của bản nhạc cổ điển. Cánh cửa gỗ nặng nề của đại sảnh bị một lực đạo kinh hồn đá văng, đổ rạp xuống sàn, bụi bẩn cuốn mù mịt trước sự kinh hoàng của hàng trăm quan khách.
Một bóng người mảnh mai bước vào từ trong làn khói xám. Cô gái mặc bộ đồ thể thao đen tuyền đơn giản, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt, trên vai khoác chiếc ba lô sờn cũ. Đôi ủng quân dụng nện xuống sàn đá cẩm thạch phát ra những tiếng "cộp, cộp" khô khốc, chậm rãi nhưng mang theo áp lực nghẹt thở của một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.
"Hỗn xược! Kẻ nào dám tới Yên gia làm loạn?" Yên lão gia t.ử đập bàn đứng dậy, quát lớn.
Cô gái dừng bước giữa sảnh tiệc, từ từ tháo chiếc mũ lưỡi trai, để lộ gương mặt trắng sứ thanh tú nhưng đôi mắt phượng lại lạnh lẽo như băng giá nghìn năm. Cô nhếch môi, một nụ cười tà mị hiện lên: "Ông nội, mười năm không gặp, ông vẫn khỏe chứ?"
Cả hội trường rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Yên lão gia t.ử lùi lại một bước, đồng t.ử co rút: "Yên... Yên Nhược? Mày vẫn còn sống?"
"Mày là con khốn Yên Nhược!" Lâm phu nhân – mẹ của Yên Vũ – gào lên, gương mặt trang điểm kỹ càng bỗng chốc trở nên vặn vẹo. "Mười năm trước mày g/i/ế/t mẹ , b/ắ/t n/ạ/t chị họ, bị tống vào trại cải tạo rồi c/h/ế/t cháy cơ mà? Sao mày còn dám vác cái mặt dơ bẩn này về đây?"
Yên Nhược không đáp, cô điềm nhiên kéo một chiếc ghế gần đó, ngồi vắt chéo chân, phong thái ngạo nghễ như một vị vua đang nhìn lũ kiến cỏ. Đôi mắt cô lướt qua gương mặt từng người , ký ức mười năm trước hiện về rõ mồn một như một cuốn phim tài liệu đẫm m/á/u.
Năm đó cô mới 10 tuổi. Mẹ cô – người nắm giữ 40% cổ phần tập đoàn Vân Thị – đột ngột qua đời trong một vụ t.a.i n.ạ.n xe cộ bí ẩn. Ngay sau đám tang, Lâm phu nhân dẫn theo Yên Vũ vào cửa, vu khống cô đã đẩy ngã mẹ mình xuống cầu thang, dẫn đến chấn thương sọ não. Lâm gia vì muốn chiếm đoạt số cổ phần đó đã liên thủ với bác ruột của cô, ngụy tạo bằng chứng cô có tâm thần bạo lực, ép cô vào trại cải tạo trẻ vị thành niên ở vùng biên thùy hẻo lánh.
Nửa năm sau , một vụ cháy bùng lên thiêu rụi khu trại đó. Mọi người đều nghĩ Yên Nhược đã hóa thành tro bụi, nhưng thực chất, cô đã bò ra từ đống x.á.c c.h.ế.t, được một tổ chức lính đ.á.n.h thuê quốc tế nhặt về đào tạo và huấn luyện.
" Tôi về để đòi nợ." Yên Nhược nhẹ nhàng nói , nhưng sát khí tỏa ra khiến nhiệt độ cả căn phòng giảm xuống độ âm.
"Bảo vệ! Bảo vệ đâu hết rồi ? Bắt nó cho tôi !" Yên Vũ sợ hãi hét lên.
Ngay lập tức, 20 vệ sĩ cao lớn cầm gậy điện lao vào . Yên Nhược vẫn ngồi yên, tay cầm một quả nho trên bàn ném lên không trung. "Vút!" – một tiếng xé gió cực thanh vang lên. Viên nho nhỏ bé đi xuyên qua bả vai của gã vệ sĩ dẫn đầu với lực đạo của một viên đạn, khiến gã đau đớn ngã gục ngay tại chỗ.
Đó là kỹ thuật "Ám khí xuyên tâm" mà cô đã phải trả giá bằng cả nghìn lần tập luyện dưới thác nước đóng băng ở Siberia. Để có được lực cổ tay này , cô đã phải buộc tạ sắt 10kg vào tay suốt 3 năm ròng rã, gân tay từng bị đứt rồi nối lại không dưới mười lần . Mỗi một lần cơn đau ập đến, cô lại tự nhắc mình : Phải sống, phải trở về bóp nát Yên gia.
Trong vòng chưa đầy một phút, 20 vệ sĩ nằm la liệt, xương khớp đều bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn bởi Ảnh – hộ vệ vừa xuất hiện từ bóng tối phía sau cô.
Yên Nhược đứng dậy, chậm rãi bước lên bục chủ tọa. Cô nhìn vào chiếc bánh kem 7 tầng lộng lẫy, rồi bất ngờ vung tay hất đổ nó. "Bố mẹ tôi c/h/ế/t không nhắm mắt, mà ông lại ở đây hưởng lạc sao , lão già?"
"Mày... mày muốn tiền phải không ? Tao cho mày tiền!" Yên lão gia t.ử run rẩy rút ra một tấm séc.
Yên Nhược cầm tấm séc, xé vụn rồi nhét vào miệng lão: "Tiền? Tôi có nhiều đến mức có thể dùng nó để dìm c.h.ế.t cả cái Yên gia này . Tôi về đây để lấy lại danh dự của mẹ tôi , và mạng của những kẻ đã đẩy tôi vào địa ngục."
Cô ném một tập tài liệu lên bàn. Đó là bằng chứng b/á/n n/ư/ớ/c cầu vinh, rửa tiền của Yên gia suốt 10 năm qua. Đồng thời, trên màn hình lớn của khách sạn, một đoạn video bắt đầu phát sóng. Đó là cảnh ghi lại hộp đen vụ t.a.i n.ạ.n của mẹ cô năm xưa, cho thấy chính tay bác ruột cô đã cắt dây phanh xe.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phan-quyet-tu-than-dai-lao-troi-day/chuong-1-huyet-tay-tiec-tho-chien-than-quy-lai.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phan-quyet-tu-than-dai-lao-troi-day/chuong-1
]
"Mười phút nữa, cảnh sát kinh tế và đội phòng chống t/ội p/h/ạm sẽ đến." Yên Nhược cúi thấp người , ghé sát tai Yên lão gia t.ử, giọng nói lạnh lẽo: "Chúc mừng đại thọ, ông nội."
Đúng lúc này , từ phía cửa sau , một toán đặc nhiệm mặc quân phục đen tuyền, vũ trang hạng nặng tràn vào . Dẫn đầu là một người đàn ông có chiều cao vượt trội, bộ quân phục không một nếp nhăn, trên vai lấp lánh quân hàm cấp cao.
Phó Cẩn Ngôn.
Người nắm giữ thực quyền quân sự tối cao của Kinh Đô, cũng là người nắm quyền của Phó gia đứng đầu tứ đại gia tộc, được mệnh danh là "Diêm Vương mặt sắt", s/á/t phạt quyết đoán, người mà ngay cả các đại gia tộc cũng không dám thở mạnh khi gặp.
Hắn bước đi giữa đống hỗn độn, đôi mắt nâu sẫm như chim ưng lướt qua đám người đang khóc lóc, rồi dừng lại trên người cô gái nhỏ bé đang đứng trên bục. Sát khí trên người hắn lập tức tan biến, thay vào đó là một sự dịu dàng kỳ quái đến mức khiến đám thuộc hạ phía sau suýt rơi cả s.ú.n.g.
Phó Cẩn Ngôn đi đến trước mặt Yên Nhược, bỏ qua tất cả mọi người xung quanh, hắn tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cô, vùi đầu vào cổ cô thở dài một tiếng: "Nhược Nhược, em lại tự mình ra tay sao ? Anh đã bảo chỉ cần em gật đầu, anh sẽ san phẳng nơi này cho em mà. Em xem, tay lại dính bụi rồi này ."
Cả hội trường hóa đá. Vị bạo chúa khét tiếng vừa mới t/i/êu di/ệt một tổ chức gián điệp buổi sáng, giờ đây lại đang làm nũng trước mặt một "t/ội p/h/ạm" làm loạn?
Yên Nhược khẽ đẩy đầu hắn ra , cau mày: "Phó Cẩn Ngôn, buông ra . Đang ở chỗ đông người ."
"Không buông." Phó Cẩn Ngôn càng siết c.h.ặ.t hơn, giọng nói dính người như một con cún lớn: "Anh đã đợi em ở sân bay 3 tiếng đồng hồ, vậy mà em lại đi 'chơi' một mình . Anh giận rồi , em phải đền cho anh bằng một bữa tối."
Cảnh tượng này quá đỗi phi thực tế. Khiến cấp dưới của Phó Cẩn Ngôn còn tưởng mình hoa mắt, lần đầu tiên được chứng kiến lão đại hô mưa gọi gió nay lại biết làm nũng trước một cô gái trẻ, đúng là sống đủ lâu để có thể chứng kiến những chuyện li kì kinh thiên động địa.
Yên Nhược thở hắt ra , cô đã quá quen với cái tính cách "hai mặt" này của Phó Cẩn Ngôn. Ở bên ngoài, hắn là ác mộng của quân thù, nhưng trước mặt cô, hắn chỉ là một tên phiền phức thích bám người . Cô quen hắn 5 năm trước tại chiến trường Trung Đông, khi đó cô cứu hắn từ một trận địa pháo, và kể từ đó, vị thiếu tướng này giống như một miếng cao dán da ch.ó, gỡ mãi không ra .
"Ảnh, dọn dẹp chỗ này đi ." Yên Nhược ra lệnh lạnh lùng.
"Rõ, Boss!" Ảnh bước lên, hiệu suất làm việc cực cao. Chỉ trong vài phút, toàn bộ dòng chính của Yên gia đều bị còng tay lôi đi . Yên Vũ gào khóc t.h.ả.m thiết, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Phó Cẩn Ngôn, ả sợ hãi đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Phó Cẩn Ngôn nắm lấy bàn tay thanh mảnh của Yên Nhược, xót xa nhìn vết đỏ nhỏ xíu trên mu bàn tay cô – dấu vết do cô ra đòn quá mạnh lúc nãy. Hắn đưa tay lên môi hôn nhẹ, giọng nói đầy sủng ái: "Lần sau b/ẻ cổ bọn chúng cứ để thuộc hạ làm , em ra tay làm gì cho bẩn? Đi thôi, anh đưa em về 'Cẩn Viên', nơi đó anh đã chuẩn bị xong loại trà em thích nhất."
Yên Nhược không phản kháng, để mặc hắn dắt đi . Cô biết , cuộc chiến với Yên gia chỉ là món khai vị. Những thế lực ẩn mình sau vụ t/a/i nạn của mẹ cô năm xưa, những kẻ đã điều hành cái "địa ngục" trại cải tạo kia , mới là mục tiêu thực sự.
Để có được sức mạnh như hôm nay, Yên Nhược không chỉ rèn luyện thể chất. Cô còn là thiên tài máy tính đứng đầu bảng xếp hạng "Dark Net". 10 năm trước , trong căn hầm ẩm thấp của trại cải tạo, cô đã vô tình tìm thấy một chiếc máy tính cũ của một cai ngục. Với trí thông minh thiên bẩm, cô tự học lập trình, tự bẻ khóa mật khẩu quân sự chỉ để tìm đường thoát thân . Những đêm không ngủ, ngón tay chảy m/á/u vì gõ phím quá nhiều đã tạo nên một "S" khiến cả thế giới ngầm phải khiếp sợ.
Trên chiếc xe bọc thép Rolls-Royce chuyên dụng, không gian cực kỳ yên tĩnh. Phó Cẩn Ngôn vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y Yên Nhược không buông, đầu tựa vào vai cô như đang sạc điện.
Gió Mùa Hạ
"Nhược Nhược, em đã hứa sau khi xử lý xong Yên gia sẽ gả cho anh ." Hắn nhỏ giọng lầm bầm, hoàn toàn không có dáng vẻ của một thiếu tướng oai phong.
" Tôi nói là 'xem xét'." Yên Nhược nhắm mắt dưỡng thần, lạnh lùng đáp.
"Thì 'xem xét' xong là phải cưới mà." Hắn mỉm cười , rồi đột ngột nghiêm mặt lại , ánh mắt nâu sẫm lóe lên tia s/á/t khí: "Em đã điều tra đến đâu về 'Tổ chức X' rồi ? Bọn chúng vừa có động thái ở Kinh Đô, dường như là nhắm vào em."
Yên Nhược mở mắt, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố lướt qua như những vệt sáng ảo ảnh: "Chúng không tìm tôi , tôi cũng sẽ tìm chúng. Mối nợ mười năm trước ở trại cải tạo, đã đến lúc phải thanh toán cả vốn lẫn lãi."
Phó Cẩn Ngôn siết nhẹ tay cô, giọng nói trở nên trầm thấp và kiên định: "Bất kể em muốn làm gì, anh đều đứng phía sau em. Em là thần, anh là kiếm của em. Em là quỷ, anh là khiên của em. Nhược Nhược, kiếp này anh chỉ dính lấy mình em."
Yên Nhược khẽ mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi có chút ấm áp. Cô biết , trên con đường nhuốm m/á/u này , cô không còn cô độc nữa.
Trận chiến thực sự, bây giờ mới bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.