Loading...
Chiếc xe bọc thép Rolls-Royce lướt êm ru qua cổng vòm đá của Cẩn Viên – dinh thự riêng biệt của Phó Cẩn Ngôn nằm trên đỉnh đồi Kinh Đô. Nơi đây được canh phòng bởi ba lớp vòng vây điện t.ử và đội tuần tra vũ trang 24/7. Đối với thế giới bên ngoài, đây là cấm địa, nhưng đối với Yên Nhược, đây là nơi duy nhất cô có thể tháo xuống lớp giáp sắt của mình .
Vừa bước vào sảnh chính, Phó Cẩn Ngôn đã không kiềm chế được mà xoay người lại , ép Yên Nhược vào cánh cửa gỗ mun nặng nề. Hắn chống hai tay hai bên, bao bọc cô hoàn toàn trong l.ồ.ng n.g.ự.c vạm vỡ của mình . Mùi hương bạc hà thanh khiết pha lẫn chút vị rêu phong của quân đội từ người hắn bao trùm lấy giác quan của cô.
"Nhược Nhược... anh đã đợi mười năm để thấy em mặc váy, nhưng cuối cùng em vẫn chọn bộ đồ đen này ." Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc, đôi mắt nâu thâm trầm khóa c.h.ặ.t lấy đôi môi mỏng của cô.
Yên Nhược ngước nhìn hắn , gương mặt trắng sứ không chút gợn sóng: "Mặc váy không tiện cho việc bẻ cổ người khác."
Phó Cẩn Ngôn nghe vậy thì bật cười thấp, nụ cười mang theo sự cưng chiều dung túng đến cực điểm. Hắn cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả sát vành tai cô: "Vậy để anh giúp em thoải mái hơn một chút."
Bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn vì cầm s.ú.n.g của hắn luồn vào sau gáy cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Không giống như vẻ nũng nịu lúc ở khách sạn, nụ hôn của Phó Cẩn Ngôn lúc này mang theo sự s/á/t phạt đặc trưng của một vị tướng lĩnh. Hắn càn quét, chiếm lấy từng hơi thở của cô, như muốn khảm sâu linh hồn cô vào m.á.u thịt mình .
Yên Nhược không đẩy hắn ra , cô khẽ nhắm mắt, tay vòng lên cổ hắn , cảm nhận nhịp tim đập điên cuồng của người đàn ông này . Giữa không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dốc và hơi nóng ám muội lan tỏa. Khi cảm nhận được bàn tay hắn bắt đầu không an phận trượt xuống eo mình , Yên Nhược mới khẽ c.ắ.n vào môi dưới của hắn một cái.
"Ưm..." Phó Cẩn Ngôn buông cô ra , nhìn vệt m/á/u li ti trên môi mình , ánh mắt hắn sẫm lại , tràn đầy d/ụ/c v/ọ/ng và sự khao khát bị kìm nén đến mức bứt rứt. Hắn hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng nói khàn đặc: "Nhược Nhược, em thật là nhẫn tâm... Anh sắp b/ị em hành h/ạ đến phát điên rồi ."
"Tắm rửa đi , tôi đói rồi ." Yên Nhược đẩy hắn ra , lách người đi về phía phòng khách, để lại một Phó Cẩn Ngôn đang đứng chôn chân, hô hấp dồn dập, gương mặt tràn đầy sự bất lực nhưng lại không giấu nổi nụ cười cưng chiều.
Trong khi chờ đầu bếp chuẩn bị bữa tối, Yên Nhược ngồi trên sofa da, tay cầm một chiếc iPad để kiểm tra các luồng dữ liệu mà Ảnh vừa gửi tới. Những ký ức về việc cô quen biết Phó Cẩn Ngôn bắt đầu ùa về như một thước phim chậm.
Năm năm trước , tại vùng đất c/h/ế/t ch.óc Trung Đông.
Khi đó, Yên Nhược mới 15 tuổi, nhưng đã là "S" – linh hồn của đội lính đánh thuê quốc tế bóng đêm khét tiếng. Cô nhận nhiệm vụ phá hủy một kho v/ũ k/h/í h/ó/a học bí mật. Tại đó, cô bắt gặp một tiểu đội quân chính quy bị bao vây bởi hàng nghìn phiến quân. Dẫn đầu tiểu đội đó chính là Phó Cẩn Ngôn — lúc ấy là một thiếu tá trẻ tuổi đang bị trọng thương sau một vụ nổ bộc phá.
Yên Nhược đứng trên vách đá cao, nhìn người đàn ông dù đẫm m/á/u vẫn hiên ngang cầm s.ú.n.g chắn trước mặt các đồng đội của mình . Sự kiên định trong đôi mắt nâu đó đã chạm đến một góc tối trong trái tim đóng băng của cô.
Cô đã xông xuống. Một mình cô với hai thanh d/a/o quân dụng và kỹ năng h.a.c.ker điều khiển hệ thống bẫy rập của địch, cô đã tạo ra một con đường m/á/u để cứu hắn ra ngoài.
Lúc Phó Cẩn Ngôn tỉnh
lại
trong hang đá, thứ đầu tiên
hắn
thấy là một cô gái nhỏ bé đang thản nhiên tự khâu vết thương
trên
vai
mình
mà
không
thèm dùng t.h.u.ố.c tê. Sự mạnh mẽ tàn khốc đó
đã
bóp nghẹt trái tim
hắn
ngay từ giây phút đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phan-quyet-tu-than-dai-lao-troi-day/chuong-2
"Cô là ai?" Hắn hỏi, giọng khàn đặc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phan-quyet-tu-than-dai-lao-troi-day/chuong-2-hoi-am-trong-can-vien-va-manh-ky-uc-trung-dong.html.]
"Người qua đường." Cô trả lời lạnh lùng, không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.
Suốt một tháng lẩn trốn trong rừng sâu để chờ viện binh, Phó Cẩn Ngôn đã dùng đủ mọi cách để tiếp cận "tảng băng" này . Hắn phát hiện cô thích trà xanh, hắn đi hái những lá trà dại đun cho cô uống. Hắn phát hiện cô bị ám ảnh bởi bóng tối khiến cô chỉ chợp mắt mà không ngủ được , hắn thức trắng đêm nhóm lửa để cô ngủ yên. Vị thiếu tướng s/á/t phạt quyết đoán ấy , lần đầu tiên biết thế nào là "theo đuổi" một người đến mức quên cả bản thân .
Ngày cô rời đi , Phó Cẩn Ngôn đã nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay cô, trao cho cô chiếc nhẫn biểu tượng thân phận của gia tộc họ Phó: "Yên Nhược, tôi không biết em đã trải qua những gì để trở thành như bây giờ. Nhưng từ nay về sau , mạng của tôi là của em. Tôi sẽ tìm thấy em, dù em có trốn ở tận cùng địa ngục."
Và hắn đã làm thật. Hắn dùng 5 năm để xây dựng thế lực quân sự tối cao tại Kinh Đô, dùng mọi mạng lưới tình báo để chờ ngày cô trở về.
Bữa tối tại Cẩn Viên diễn ra trong sự im lặng ấm áp. Phó Cẩn Ngôn không ngừng gắp thức ăn cho cô, ánh mắt không lúc nào rời khỏi gương mặt trắng sứ của người phụ nữ đối diện.
"Nhược Nhược, ngày mai anh phải đến Bộ tham mưu xử lý nốt vụ Yên gia. Em ở nhà nghỉ ngơi, hay muốn anh đưa đi đâu chơi?" Hắn nũng nịu gác cằm lên vai cô khi cả hai đang cùng đứng bên cửa sổ nhìn ra thung lũng.
Yên Nhược xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc: " Tôi có việc cần làm . Trại cải tạo số 9 năm xưa... có liên quan đến một tổ chức tên là 'Sói Xám'. Tôi cần bóc tách tận gốc những kẻ đứng sau ."
Hơi thở của Phó Cẩn Ngôn đột ngột trở nên lạnh lẽo. Hắn siết c.h.ặ.t vòng eo cô từ phía sau , giọng nói mang theo sự bảo vệ tuyệt đối: "Sói Xám? Bọn chúng là những kẻ chuyên buôn bán n/ư/ớ/c h/o/a người và n/ộ/i t/ạ/ng dưới lớp vỏ bọc trại trẻ. Nhược Nhược, chuyện này rất nguy hiểm. Để anh ..."
"Không." Yên Nhược quay đầu lại , đôi mắt phượng rực sáng sự kiên định: "Nỗi đau mười năm trước , tôi phải tự tay trả lại . Anh chỉ cần đứng đó, nhìn tôi bước lên đỉnh cao là đủ."
Phó Cẩn Ngôn nhìn nàng, trong lòng vừa xót xa vừa tự hào. Đây là người phụ nữ của hắn , một chiến thần không cần sự thương hại, chỉ cần sự đồng hành. Hắn cúi đầu, hôn lên trán cô một nụ hôn thật dài, chứa đựng tất cả sự thành kính và yêu thương: "Được, anh sẽ là hậu phương vững chắc nhất của em. Nhưng tối nay... em không được xem iPad nữa."
Hắn đột ngột bế ngang cô lên, bước nhanh về phía chiếc giường lớn màu xám tro. Yên Nhược hơi giật mình , tay bám vào vai hắn : "Phó Cẩn Ngôn, anh ..."
Gió Mùa Hạ
Hắn đặt cô xuống lớp đệm mềm mại, thân hình to lớn lập tức phủ lên, tay hắn luồn vào kẽ tay cô, mười ngón tay đan c.h.ặ.t. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy t/ì/n/h d/ụ/c và sự khao khát điên cuồng, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, từng chút từng chút một hôn lên xương quai xanh tinh tế của cô.
"Nhược Nhược anh đã chờ hôm nay rất lâu rồi , có thể không ?" Hắn thì thầm, giọng nói chứa đựng sự kìm nén cực hạn khiến lòng người nghe phải ngứa ngáy khó chịu.
Cô ngước nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông và nhìn thấy sự khao khát ham muốn trong đôi mắt hắn , người đàn ông luôn dang rộng cánh chim để bảo vệ cô, anh là một góc mềm mại trong tim cô, tiếng nói nhẹ nhàng khẽ vang vọng: "Ừm"
Như một tính hiệu của sự cho phép khiến người đàn ông kích động.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn nhịp và hơi ấm nồng nàn ám muội của hai linh hồn đã tìm thấy nhau sau mười năm dông bão.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.