Loading...
Ánh nắng ban mai rực rỡ lọt qua khe rèm cửa bằng nhung xám, nhảy múa trên gương mặt thanh tú của Yên Nhược. Cô khẽ cử động, nhưng ngay lập tức một cơn đau nhức từ thắt lưng truyền đến đại não khiến cô phải hít vào một hơi lạnh.
Cảm giác eo mỏi lưng đau này khiến cô không khỏi nhớ lại màn đ/i/ê/n cuồng của Phó Cẩn Ngôn đêm qua. Người đàn ông đó thường ngày nũng nịu như một con cún lớn, vậy mà trên giường lại biến thành một con dã thú thực thụ, chiếm hữu và mạnh bạo đến mức khiến một chiến thần như cô cũng phải rệu rã.
Bên cạnh, vị trí của Phó Cẩn Ngôn đã trống không , chỉ còn vương lại mùi hương bạc hà quen thuộc và một tờ giấy chú thích viết bằng nét chữ rồng bay phượng múa: "Nhược Nhược, anh đi họp ở Bộ tham mưu. Đồ ăn sáng trong lò vi sóng, nhớ ăn hết mới được đi làm việc. Yêu em."
Yên Nhược chống tay ngồi dậy, tà áo sơ mi trắng của hắn khoác trên người cô lùng bùng, che đi những dấu hôn ngân đỏ rực trên xương quai xanh. Cô khẽ mắng một tiếng "Lưu manh", rồi dứt khoát đứng dậy. Ánh mắt cô lập tức lấy lại sự sắc lạnh thường ngày. Cơn đau da t/h/ị/t không thể làm chậm bước chân của một kẻ đi săn.
Gió Mùa Hạ
Hai tiếng sau , tại một nhà kho bỏ hoang ở khu công nghiệp phía Nam Kinh Đô.
Ảnh đã chờ sẵn, bên cạnh hắn là ba gã đàn ông đang bị trùm đầu, toàn thân đầy vết thương, bị trói c.h.ặ.t vào ghế sắt. Đây là những cai ngục hiếm hoi còn sống sót sau vụ cháy Trại cải tạo số 9 mười năm trước , hiện đang ẩn mình dưới danh nghĩa làm bảo vệ cho tập đoàn Yên Thị.
Yên Nhược bước vào , đôi ủng quân dụng nện xuống nền xi măng lạnh lẽo. Cô cầm một chiếc roi điện, lười biếng xoay nhẹ trên tay.
"Nói. Ai là người đã ra lệnh cho các người phong tỏa cửa thoát hiểm trước khi châm lửa?"
Một gã trung niên run rẩy gào lên: "Chúng tôi không biết ! Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của Giám ngục!"
"Giám ngục?" Yên Nhược nhếch môi, nụ cười mang theo sự tàn nhẫn tột cùng. Cô bất ngờ vung roi điện, luồng điện cao thế bùng lên khiến gã kia co g/i/ậ/t kịch liệt, bọt mép trào ra . " Tôi không có nhiều kiên nhẫn. Mười năm trước , các người nhìn chúng tôi gào khét trong lửa, hôm nay, tôi sẽ cho các người nếm thử cảm giác m/á/u trong người bị nướng chín."
Để
có
được
sự trấn tĩnh
này
, Yên Nhược nhớ
lại
những ngày đầu ở trại huấn luyện lính đ.á.n.h thuê. Khi đó, cô
bị
ném
vào
một căn hầm đầy s/á/t nhân tâm thần, chỉ
được
cho một con d/a/o găm và yêu cầu
phải
sống sót trong 48 giờ. Cô
đã
học
được
cách
không
nhìn
người
bằng mắt, mà
nhìn
bằng điểm yếu
trên
yết hầu. Cô
đã
bẻ gãy tay kẻ thù khi xương
mình
cũng đang rạn nứt. Nỗi đau thể x/á/c đối với cô, từ lâu
đã
trở thành một loại chất xúc tác nhắc nhở cô
phải
sống sót để trả thù.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phan-quyet-tu-than-dai-lao-troi-day/chuong-3
Sau một hồi t/r/a t/ấ/n đầy kịch tính, kẻ yếu nhất trong đám cuối cùng cũng sụp đổ: "Là... là người của tổ chức 'Sói Xám'! Bọn chúng muốn t/i/ê/u h/ủ/y lô hàng 'n/ư/ớ/c h/o/a người ' bị lỗi nên mới ra lệnh phóng hỏa xóa dấu vết. Yên gia cũng nhúng tay vào để g/i/ế/t cô!"
Yên Nhược siết c.h.ặ.t t.a.y, mảnh ký ức về mùi t/h/ị/t cháy khét năm đó ùa về khiến l.ồ.ng n.g.ự.c cô phập phồng dữ dội. Hóa ra , mạng sống của hàng trăm đứa trẻ trong mắt chúng chỉ là một "lô hàng lỗi ".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phan-quyet-tu-than-dai-lao-troi-day/chuong-3-trai-cai-tao-so-9-toi-ac-kinh-hoang.html.]
Cùng lúc đó, tại Bộ tham mưu quân sự tối cao.
Phó Cẩn Ngôn đang đứng trước bản đồ kỹ thuật số , gương mặt lạnh như tiền, không còn chút dáng vẻ nũng nịu nào trước mặt Yên Nhược.
"Thiếu tướng, tổ chức 'Sói Xám' đã bắt đầu di chuyển về phía bến cảng. Có vẻ chúng định tẩu tán đống tài liệu quan trọng trước khi Yên Nhược tiểu thư tìm đến." Ảnh báo cáo qua thiết bị liên lạc.
Phó Cẩn Ngôn nheo mắt, sát khí tỏa ra khiến các sỹ quan xung quanh phải nín thở: "Truyền lệnh của tôi : Phong tỏa toàn bộ khu vực cảng số 7. Điều động đội b/ắ/n t/ỉ/a bao vây vòng ngoài. Nếu bất kỳ kẻ nào chạm vào một sợi tóc của cô ấy , cho phép k/ế/t l/i/ễ/u tại chỗ."
Hắn cầm lấy khẩu s.ú.n.g lục cô tặng, kiểm tra hộp đạn một cách điệu nghệ. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Nhược Nhược muốn báo thù, hắn sẽ làm lưỡi d/a/o sắc bén nhất trong tay cô.
Đêm đó, bến cảng số 7 chìm trong màn sương mù dày đặc.
Yên Nhược một mình lẻn vào kho hàng trung tâm. Cô di chuyển nhẹ nhàng như một con báo đen, tay cầm d/a/o quân dụng lướt đi trong bóng tối. Mỗi nhát d/a/o vung ra đều chuẩn xác cắt đứt thanh quản của những tên lính canh mà không phát ra một tiếng động.
Đột nhiên, từ phía sau một container lớn, một nòng s.ú.n.g đen ngòm chĩa thẳng về phía cô.
"Đoàng!"
Tiếng s.ú.n.g nổ vang trời, nhưng không phải nhắm vào cô. Kẻ cầm s.ú.n.g đã bị một viên đạn b/ắ/n t/ỉ/a từ xa găm thẳng vào đầu, ngã gục ngay lập tức.
Yên Nhược quay đầu lại , qua kính nhìn đêm, cô thấy trên mỏm đá cao phía xa, một bóng người vạm vỡ đang cầm s.ú.n.g trường yểm trợ cho cô. Là Phó Cẩn Ngôn. Hắn không xuất hiện để cướp đi sự báo thù của cô, mà đứng ở đó, làm vị thần bảo hộ thầm lặng cho cô trong bóng đêm.
Yên Nhược mỉm cười , một nụ cười ngạo nghễ và tin cậy. Cô lao thẳng vào sào huyệt của Sói Xám, nơi gã thủ lĩnh đang run rẩy ôm lấy vali tài liệu mật.
"Mười năm nợ m/á/u, hôm nay kết thúc."
Tiếng xé gió của d/a/o găm và tiếng nổ bộc phá vang lên chấn động cả vùng cảng. Dưới sự yểm trợ tuyệt đối của vị bạo chúa quân đội, chiến thần quy lai đã chính thức dẫm nát bóng ma cuối cùng của quá khứ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.