Loading...
Kinh Đô rúng động bởi một tấm thiệp mời màu đen viền vàng ròng được gửi đi từ Phó gia. Đây không chỉ là một bữa tiệc đính hôn thông thường, mà là một lời tuyên cáo về sự trở lại của Vân gia và sự xác lập trật tự mới cho giới thế gia.
Phó gia chính trạch — một tòa kiến trúc mang phong cách cổ điển uy nghiêm tọa lạc trên mảnh đất rồng cuộn hổ ngồi . Đêm nay, nơi đây được thắp sáng bởi hàng vạn ngọn đèn lung linh, không khí trang nghiêm đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. Những nhân vật nắm giữ vận mệnh của Kinh Đô đều có mặt, họ xì xào bàn tán về "vị hôn thê" bí ẩn đã khiến Phó Cẩn Ngôn điên cuồng bảo vệ suốt thời gian qua.
Tại phòng thay đồ ở hậu sảnh, Yên Nhược đứng lặng trước gương lớn. Cô diện chiếc váy dạ hội lụa tơ tằm màu đen tuyền — món quà mà Phó Cẩn Ngôn đã tự tay chọn lựa. Chiếc váy đơn giản nhưng đường cắt xẻ tinh tế ở lưng để lộ làn da trắng sứ rạng rỡ và vết bớt hình đám mây mờ ảo của Vân gia. Trên cổ cô là sợi dây chuyền kim cương đen, trung tâm là con chip đã được ngụy trang thành một viên đá quý vô giá.
Phó Cẩn Ngôn bước vào , hôm nay hắn diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ huân chương chiến công, khí chất s/á/t phạt bẩm sinh hòa quyện cùng sự quý tộc vương giả. Hắn đi đến phía sau , đặt tay lên bờ vai mảnh mai của nàng, ánh mắt nâu sẫm tràn đầy sự thành kính và chiếm hữu.
"Nhược Nhược, tối nay em đẹp đến mức anh chỉ muốn giấu em đi ." Hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm thấp khàn đặc.
Yên Nhược xoay người lại , chỉnh lại chiếc phù hiệu trên vai hắn , ánh mắt sắc lạnh như băng: "Cẩn Ngôn, mật mã cuối cùng đã mở ra một danh sách. Trong đó có cả... người của Phó gia."
Bàn tay Phó Cẩn Ngôn khựng lại một nhịp, nhưng gương mặt hắn không chút d.a.o động. Hắn cúi đầu, ghé sát tai cô, hơi thở nóng hổi mang theo sự cam kết s/i/n/h t/ử: "Nhược Nhược, anh đã nói rồi . Bất kể là ai, nếu họ nhúng m/á/u của người nhà em, họ phải đền mạng. Phó gia nếu có rác rưởi, anh sẽ cùng em dọn sạch."
Cánh cửa đại sảnh mở ra , ánh đèn sân khấu tập trung vào đôi tình nhân quyền lực nhất Kinh Đô. Phó Cẩn Ngôn nắm tay Yên Nhược, bước đi giữa những ánh nhìn sùng bái lẫn ghen tị.
Ở hàng ghế chủ tọa, Tần lão gia t.ử và những trưởng bối của các thế gia khác đang ngồi chờ sẵn. Nhưng vị trí trung tâm nhất lại thuộc về một người đàn ông tóc bạc trắng, khí chất thâm trầm hơn cả đại dương — Phó Lão Thái Gia, ông nội của Phó Cẩn Ngôn, người được coi là "thái sơn bắc đẩu" của Kinh Đô.
Tần Thi Nhã đứng sau lưng cha mình , đôi mắt đỏ ngầu hận thù. Ả chưa kịp lên tiếng thì Yên Nhược đã chậm rãi bước lên bục cao, cô cầm lấy micro, thanh âm trong trẻo như tiếng kiếm va chạm:
"Hôm nay, ngoài việc công bố hôn ước, tôi có một món quà muốn dành tặng cho các vị sỹ t.ử và đại lão có mặt ở đây."
Màn hình khổng lồ phía sau bỗng chốc rực sáng. Không phải là ảnh đính hôn, mà là những thước phim đen trắng về thí nghiệm n/ư/ớ/c h/o/a n/g/ư/ờ/i tại trại cải tạo số 9, kèm theo danh sách những nhà đầu tư bí mật.
Cả hội trường nổ tung. Tần lão gia t.ử tái mặt, đ.á.n.h rơi ly rượu. Lão nhìn chằm chằm vào những chứng từ ngân hàng mang tên Tần gia.
"Mày... mày bôi nhọ Tần gia!" Lão gầm lên.
"Bôi nhọ?" Yên Nhược nhếch môi, ngón tay cô lướt trên chiếc máy tính bảng cầm tay với tốc độ kinh hồn. "Hệ thống tài chính của Tần gia vừa bốc hơi 5000 tỷ trong 3 phút qua. Số tiền đó đã được chuyển trực tiếp vào quỹ bồi thường cho nạn nhân của trại cải tạo. Tần lão gia, ông nên lo cho cái ghế của mình trước đi ."
Ảnh và đội đặc nhiệm lập tức tràn vào , bao vây Tần gia và những kẻ có tên trong danh sách. Sự thanh trừng diễn ra ngay giữa đêm tiệc, tàn nhẫn và dứt khoát như phong cách của Phó Cẩn Ngôn.
Gió Mùa Hạ
Nhưng
kịch
hay
vẫn còn ở phía
sau
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phan-quyet-tu-than-dai-lao-troi-day/chuong-7
Yên Nhược
quay
sang
nhìn
Phó Lão Thái Gia,
người
từ đầu đến cuối vẫn bình thản nhấp
trà
.
"Phó gia chủ, ông không định nói gì về việc mật lệnh 'Trường Sinh' năm xưa do chính tay ông đóng dấu sao ?"
Cả sảnh tiệc im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Phó Cẩn Ngôn khựng lại , đôi mắt hắn đột ngột trở nên đỏ rực. Hắn nhìn ông nội mình , giọng nói run rẩy vì kìm nén: "Ông nội... chuyện này là sao ?"
Phó Lão Thái Gia đặt chén trà xuống, đôi mắt đục ngầu nhìn Yên Nhược, khẽ thở dài: "Con bé nhà họ Vân này , quả nhiên thông minh y hệt mẹ nó. Đúng vậy , năm xưa để cứu lấy mạch m/á/u của Phó gia đang lụi bại, ta đã ký kết với Lão tư lệnh thực hiện dự án đó. Nhưng ta không ngờ, chúng lại tàn bạo đến mức thí nghiệm lên cả con người ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phan-quyet-tu-than-dai-lao-troi-day/chuong-7-dem-tiec-tram-nam-phan-quyet-cuoi-cung.html.]
Lão đứng dậy, nhìn Phó Cẩn Ngôn: "Cẩn Ngôn, Phó gia có lỗi với Nhược Nhược. Nếu con bé muốn cái mạng già này để tạ lỗi cho mẹ nó, ta sẵn sàng."
Yên Nhược siết c.h.ặ.t con chip trong tay. Sự thật này quá đỗi nghiệt ngã. Kẻ thù của cô lại chính là người thân duy nhất của người đàn ông cô yêu nhất.
Đúng lúc không khí đang giằng co nghẹt thở, một tốp người mặc đồ đen bỗng nhiên đột nhập từ trần nhà, dùng tiểu liên nã đạn điên cuồng vào đám đông.
"Bảo vệ Boss!" Ảnh hét lớn.
Phó Cẩn Ngôn nhanh như chớp kéo Yên Nhược xuống sau bục đá cẩm thạch. Hắn rút khẩu s.ú.n.g lục, b/ắ/n chính xác vào đầu tên s/á/t th/ủ gần nhất. Hóa ra , Tần gia đã sớm chuẩn bị s/á/t th/ủ để c/h/ế/t chùm cùng Phó gia.
Trong màn hỗn chiến m/á/u chảy thành sông, Yên Nhược không ngồi yên. Cô nhặt lấy khẩu s.ú.n.g trường rơi trên sàn, thực hiện những cú b/ắ/n bách phát bách trúng khi đang nhào lộn né đạn.
Mười năm trong địa ngục đã rèn cho cô một bản năng s/i/n/h t/ồ/n mà không một ai có thể bì kịp. Cô nhìn thấy một tên s/á/t th/ủ định b/ắ/n lén sau lưng Phó Cẩn Ngôn, s.ú.n.g trên tay vừa lúc hết đạn, cô không do dự lao tới, dùng thân mình chắn một phát đạn cho hắn .
"Phập!"
Viên đạn găm vào bả vai trái của cô, m/á/u đỏ tươi nhuộm đẫm chiếc váy đen lộng lẫy.
"NHƯỢC NHƯỢC!"
Phó Cẩn Ngôn phát điên. Đôi mắt hắn hóa đỏ hoàn toàn , s/á/t khí bùng nổ như một vị thần h/ủ/y d/i/ệ/t. Hắn một tay ôm lấy cô, một tay cầm s.ú.n.g b/ắ/n nát đầu tất cả những kẻ đang cầm v/ũ k/h/í trong phòng.
Trận chiến kết thúc trong vòng 5 phút. Tần gia bị diệt môn ngay tại chỗ.
Sáng hôm sau , tại bệnh viện quân y tối cao.
Yên Nhược tỉnh lại sau ca phẫu thuật gắp đạn. Cô cảm thấy eo đau lưng mỏi — nhưng lần này là vì vết thương và vì Phó Cẩn Ngôn đã thức trắng đêm nắm c.h.ặ.t lấy tay cô, không cho cô rời đi dù chỉ một giây.
Phó Cẩn Ngôn nhìn cô tỉnh lại , đôi mắt mệt mỏi đầy tơ m/á/u. Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống hôn thật sâu vào môi cô, nụ hôn nồng đậm mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g và cả vị mặn của nước mắt.
"Đồ ngốc... sao em lại đỡ đạn cho anh ?" Hắn nói nhưng giọng lại khản đặc vì xót xa.
Yên Nhược khẽ mỉm cười , đôi môi trắng bệch: "Vì anh là của tôi . Chỉ có tôi mới được phép b/ắ/n anh ."
Phó Cẩn Ngôn siết nhẹ tay cô: "Nhược Nhược, ông nội anh đã tự nguyện vào ngục tối của gia tộc để sám hối cả đời. Toàn bộ tài sản của Phó gia, anh đã chuyển sang tên em. Từ nay về sau , em mới là chủ nhân thực sự của Kinh Đô."
Hắn dừng lại , ánh mắt trở nên nóng bỏng và bứt rứt: "Đợi em lành vết thương, anh nhất định sẽ 'phạt' em vì tội tự ý mạo hiểm."
Yên Nhược đỏ mặt, cô biết cái "phạt" của tên lưu manh này là gì. Nhưng giữa những thù hận đã được thanh toán, cô cảm thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.