Loading...

PHÁN QUYẾT TỬ THẦN: ĐẠI LÃO TRỖI DẬY
#8. Chương 8: LỄ CƯỚI TRÊN BIỂN VÀ CHIẾC TÃ CỦA THIẾU TƯỚNG

PHÁN QUYẾT TỬ THẦN: ĐẠI LÃO TRỖI DẬY

#8. Chương 8: LỄ CƯỚI TRÊN BIỂN VÀ CHIẾC TÃ CỦA THIẾU TƯỚNG


Báo lỗi

Một năm sau cơn bão m/á/u quét qua Kinh Đô.

Tần gia biến mất, Lão tư lệnh c/h/ế/t trong ngục, Phó Lão Thái Gia lui về ở ẩn nơi cửa Phật để sám hối. Kinh Đô giờ đây nằm dưới sự thống trị tuyệt đối của cặp đôi Yên Nhược - Phó Cẩn Ngôn. Nhưng trái với dự đoán về một cuộc thanh trừng tiếp theo, người ta lại thấy một Phó Cẩn Ngôn ngày càng "dễ tính" hơn, lý do duy nhất chính là vì hắn đang bận chuẩn bị cho lễ cưới thế kỷ.

Địa điểm được chọn là hòn đảo Eden – một hòn đảo tư nhân nằm giữa vùng biển xanh ngắt, thuộc quyền sở hữu riêng của Phó gia. Toàn bộ hòn đảo được bao phủ bởi hàng triệu đóa hồng trắng sứ, loài hoa mà Yên Nhược yêu thích nhất.

Yên Nhược đứng trước gương trong căn phòng hướng biển. Cô diện chiếc váy cưới đuôi cá đính kim cương thủ công, ôm sát đường cong cơ thể hoàn mỹ. Vết sẹo do phát đạn năm xưa trên vai trái giờ đã mờ đi , được che phủ khéo léo bởi lớp ren mỏng tinh tế. Khí chất lạnh lùng của cô giờ đây đã thêm vài phần dịu dàng của người phụ nữ đang yêu, nhưng đôi mắt phượng vẫn sắc sảo như cũ.

"Cộp, cộp."

Tiếng ủng quân dụng quen thuộc vang lên. Phó Cẩn Ngôn bước vào , hắn diện bộ lễ phục quân đội màu trắng tuyết, cầu vai dát vàng rực rỡ. Thấy vợ mình , hắn đứng ngây người mất vài giây, rồi bước tới ôm c.h.ặ.t lấy eo cô từ phía sau .

"Nhược Nhược... anh cảm thấy mình như đang nằm mơ." Hắn vùi đầu vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương thanh khiết. "Mười năm trước anh thấy em trong đám cháy, năm năm trước thấy em giữa làn mưa đạn, không ngờ hôm nay lại thấy em mặc váy cưới đứng cạnh anh ."

Yên Nhược khẽ mỉm cười , xoay người lại chỉnh lại cổ áo cho hắn : "Thiếu tướng Phó, anh mà còn khóc nhè là tôi bỏ trốn đấy."

"Em dám!" Phó Cẩn Ngôn trừng mắt giọng trầm khàn, nhưng ngay lập tức lại biến thành vẻ mặt nũng nịu, cúi xuống hôn sâu lên môi cô. Hơi thở nóng hổi và sự chiếm hữu của hắn khiến Yên Nhược mềm nhũn.

Hắn khẽ vuốt ve vòng eo vẫn còn mảnh mai của cô, giọng nói bỗng trở nên khàn đặc và bứt rứt: "Đám cưới xong... chúng ta đi nghỉ tuần trăng mật ngay nhé? Anh đã nhịn ba tháng  rồi ."

Yên Nhược đỏ mặt, đẩy nhẹ n.g.ự.c hắn : "Phó Cẩn Ngôn, anh chú ý một chút, hôm nay có rất nhiều quan khách quốc tế đấy."

Lễ cưới diễn ra trong sự trang nghiêm và chúc phúc của hàng nghìn người . Khi Phó Cẩn Ngôn trao chiếc nhẫn kim cương đen cho Yên Nhược, cả hòn đảo nổ vang tiếng pháo mừng.

Nhưng ngay giữa bữa tiệc tối, khi mọi người đang khiêu vũ dưới ánh trăng, Yên Nhược bỗng nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn ập đến. Cô hơi lảo đảo, tay bám vào thành bàn.

Phó Cẩn Ngôn đang nâng ly xã giao, thấy sắc mặt cô tái nhợt thì lập tức vứt bỏ ly rượu, lao tới đỡ lấy cô: "Nhược Nhược! Em sao vậy ? Vết thương cũ tái phát à ?"

Yên Nhược hít một hơi sâu, nhìn vào đôi mắt đang lo lắng đến phát điên của hắn , khẽ thì thầm: "Cẩn Ngôn... có lẽ dự án 'Trường Sinh' của mẹ tôi đã để lại một 'mầm sống' thực sự rồi ."

Phó Cẩn Ngôn đờ người ra , phải mất 30 giây não bộ của vị thiên tài quân sự mới hoạt động trở lại . Hắn nhìn xuống bụng cô, tay run rẩy chạm vào : "Em... em có t.h.a.i rồi ?"

Yên Nhược gật đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phan-quyet-tu-than-dai-lao-troi-day/chuong-8
Ngay lập tức, vị Thiếu tướng lạnh lùng s/á/t p/h/ạ/t hét lớn một tiếng đầy phấn khích, rồi bế thốc cô lên xoay vài vòng giữa sảnh tiệc, bỏ mặc hàng nghìn quan khách đang ngơ ngác.

Chín tháng sau .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phan-quyet-tu-than-dai-lao-troi-day/chuong-8-le-cuoi-tren-bien-va-chiec-ta-cua-thieu-tuong.html.]

Cẩn Viên vốn dĩ tĩnh lặng giờ đây bị xáo trộn bởi những tiếng khóc "oa oa" vang trời.

Phó Cẩn Ngôn — người đàn ông từng cầm s.ú.n.g trường b/ắ/n xuyên đầu kẻ thù từ khoảng cách cực xa — giờ đây đang mồ hôi nhễ nhại, vụng về cầm một chiếc tã giấy.

"Nhược Nhược! Thằng nhóc này lại th/ả b/o/m rồi ! Sao mùi nó còn đáng sợ hơn v/ũ kh/í h/óa h/ọc thế này ?" Hắn gào lên đầy tuyệt vọng.

Yên Nhược đang ngồi bên máy tính để xử lý công việc của Vân gia, nghe vậy thì không nhịn được cười . Cô thong thả đi tới, nhìn vị Thiếu tướng quyền cao chức trọng đang bị một đứa bé chưa đầy tháng hành hạ đến mức tóc tai bù xù.

"Phó Thiếu tướng, kỹ năng b/ắ/n s/ú/n/g thần sầu của anh đâu rồi ? Thay cái tã cũng không xong sao ?"

Phó Cẩn Ngôn mếu máo, đặt đứa nhỏ đã được lau sạch sẽ vào lòng vợ, rồi ôm lấy cả hai mẹ con: "Bắn s.ú.n.g dễ hơn nhiều. Thằng bé này chắc chắn giống em, thông minh và biết cách hành hạ người khác."

Hắn hôn lên má cô, rồi hôn lên trán đứa trẻ, ánh mắt nâu sẫm tràn đầy sự viên mãn. Mười năm địa ngục, năm năm s/i/n/h t/ử, cuối cùng đều đổi lại được một khoảnh khắc bình yên này .

NGOẠI TRUYỆN: BẢN TÌNH CA TRÊN ĐỈNH CAO

Năm năm sau .

Gió Mùa Hạ

Tại căn cứ huấn luyện bí mật của quân đội Kinh Đô.

Một cậu bé khoảng hơn 4 tuổi, mặc bộ đồ rằn ri nhỏ xíu, đang cầm một khẩu s.ú.n.g nước được thiết kế đặc biệt, b/ắ/n bách phát bách trúng vào những mục tiêu di động.

"Bố ơi, con thắng rồi nhé! Đêm nay con được ngủ với mẹ !" Cậu bé Phó Hy Thần hét lên đầy đắc ý.

Phó Cẩn Ngôn đứng bên cạnh, mặt đen như đ.í.t nồi. Hắn vừa bị chính con trai mình "vượt mặt" trong trò chơi thiện xạ. Hắn quay sang nhìn Yên Nhược đang đứng tựa lưng vào chiếc xe Jeep, nụ cười của cô vẫn rực rỡ và đầy tà mị như ngày đầu gặp gỡ. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng ngày nào giờ đây chỉ còn khoé mắt cong và đôi môi hơi bĩu nhẹ nũng nịu với cô.

"Nhược Nhược, em nhìn xem, em dạy hư con rồi . Nó lại dám tranh vợ với anh !"

Yên Nhược bật cười , đi tới khoác tay hắn : "Ai bảo anh yếu thế? Ở nhà này , kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng."

Phó Cẩn Ngôn siết c.h.ặ.t eo cô, cúi xuống thì thầm vào tai cô một cách ám muội : "Được, vậy tối nay để xem ai mới là 'kẻ mạnh' thực sự. Anh đã chuẩn bị một bất ngờ cho em ở căn biệt thự ven biển rồi ."

Yên Nhược khẽ rùng mình , cảm giác "eo đau lưng mỏi" dường như lại sắp ùa về. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, nhìn đứa con trai kháu khỉnh, rồi nhìn về phía chân trời Kinh Đô đang rực rỡ ánh bình minh.

Mọi hận thù đã tan biến, m/á/u và l/ử/a đã lùi vào quá khứ. Giờ đây, cô không còn là con quỷ trở về từ địa ngục, mà là một người phụ nữ  có được tất cả sủng ái và quyền lực.

Dưới bóng hoàng hôn, ba bóng người dắt tay nhau đi trên bãi cỏ xanh mướt, vẽ nên một bức tranh viên mãn nhất cho câu chuyện về sự tái sinh và phán quyết.

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện PHÁN QUYẾT TỬ THẦN: ĐẠI LÃO TRỖI DẬY thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Hành Động, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo