Loading...
Trên đường về nhà, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện phụ đề kì lạ: [Dường như nhân vật phản diện sắp chết rồi, đáng tiếc cho một anh đẹp trai.]
Anh đẹp trai?
Tôi ngừng chân nhìn xung quanh, quả nhiên thấy một anh đẹp trai ngồi dựa vào gốc cây ở ven đường.
Đôi mắt anh hơi khép hờ, không nhúc nhích, yên tĩnh như người chết.
Tôi đi qua, khom người hét to: "Anh đẹp trai, anh có tỉnh lại không ? Không tỉnh thì tôi sẽ hôn anh đó!"
Anh đẹp trai nặng nề mở mắt, nói từng chữ: "Không! Cho phép! Hôn!"
*
Tôi đùa với anh : "Nếu tôi cứ hôn thì sao ?"
Anh đẹp trai yếu ớt nói: "Nếu dám hôn thì tôi sẽ xé miệng của cô!"
Tôi lẩm bẩm nói: "Đồ hẹp hòi! Hôn một chút thì sao chứ? Cũng không mất miếng thịt nào?"
Anh đẹp trai liếc nhìn tôi .
[[Ha ha ha! Trời ơi cô em, cô lịch sự quá, trước khi hôn còn hỏi một tiếng!]
[Hài quá trời, nhân vật phản diện sắp tắt thở rồi, nghe có người nói muốn hôn mình, bị dọa đến mức vội sống lại.]
[Nhân vật phản diện: Nghe nói có người muốn hôn mình, bệnh sắp chết vẫn phải bật dậy.]
[Nghi ngờ cp nhân vật phản diện xuất hiện, mong chờ ing...]
Vừa rồi chỉ là hồi quang phản chiếu, nhân vật phản diện vừa nói xong đã mệt mỏi cụp mắt, bất tỉnh lần nữa.
Ngay lúc tôi đang do dự có nên đưa anh đi bệnh viện không , bình luận hiện lên:
[Không được đưa nhân vật phản diện đi bệnh viện, nam chính đã ra lệnh truy sát nhân vật phản diện toàn vũ trụ, đưa đi bệnh viện chẳng những không cứu được anh ta mà còn làm lộ tung tích của nhân vật phản diện.]
Lệnh truy sát toàn vũ trụ?
Đây chính là năng lực của nam chính tổng ta ̀i trong tiểu thuyết à?
Tôi phục rồi!
Tôi gọi người giao hàng, nhờ anh ấy giúp tôi đưa nhân vật phản diện về nhà.
Quần áo trên người nhân vật phản diện đã thấm nước tuyết ướt sũng.
Tôi phải làm sao đây?
Chỉ có thể cởi xuống hết thôi!
Khi tôi cởi đến thắt lưng, trong cả quá trình nhân vật phản diện không phản ứng, bây giờ lại mở mắt ra .
Ánh mắt anh lạnh như băng nhìn tôi , không nói gì cả khiến người ta sợ hãi.
Tôi dừng động ta ́c trên tay, nhấn mạnh nói: " Tôi không hôn anh ! Quần áo của anh bị ướt, nếu anh ngại thì tôi sẽ không cởi nữa."
Cuối cùng nhân vật phản diện không phản đối, nhìn tôi mấy giây sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tôi nghĩ rằng anh ngầm cho phép.
*
Dù sao tôi vẫn là cô gái F.A từ trong bụng mẹ, cuối cùng vẫn biết ngại ngùng nên để lại chiếc quần lót cho anh .
Trước khi đắp chăn cho anh , tôi nhìn lần cuối.
Phải nói là dáng người của nhân vật phản diện không tệ.
Vai rộng eo hẹp chân dài, bắp tay bắp chân cường tráng.
Quan trọng nhất là, của quý không hề bình thường.
Như vậy không lỗ rồi!
Ha ha ha...
[Cô gái chết tiệt
kia
ăn ngon quá, có thể cho
tôi
đi
vào diễn mấy chương
không
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phien-ngoai-diem-van-toi-nhat-duoc-nhan-vat-phan-dien-sap-chet-ve-nha/chuong-1
]
[ Tôi cũng muốn...]
[Như vậy đi , chúng ta sắp xếp một đội, mọi người thay nhau xuyên sách.]
[Ha ha ha! Vậy cũng được!]
*
Tất cả bình luận đều thèm thân thể nhân vật phản diện.
Thì ra tất cả mọi người đều là sắc nữ, tôi yên tâm rồi.
*
Tôi đắp chăn cho nhân vật phản diện, sau đó không quan tâm đến anh nữa.
[Này cô em, nhân vật phản diện vừa đói vừa lạnh, cô chỉ sưởi ấm cho anh ta thì không đủ đâu , nếu chết đói thì phải làm sao đây.]
Ôi trời, tôi lại quên chuyện này.
Tôi đi đến tiệm thuốc dưới lầu mua một hộp dung dịch glucose uống, lại mua ống xi lanh ở siêu thị, dùng xi lạnh đút dung dịch glucose cho anh .
Anh vẫn còn bản năng nuốt nên nuốt hết vào.
Sau một hồi bận rộn, tôi vừa mệt vừa đói, một hơi ăn hai bát mì.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, tôi cho quần áo của anh vào máy giặt.
Trước khi ngủ, tôi đi đến phòng nhân vật phản diện kiểm tra tình huống của anh , lại phát hiện anh bị sốt.
Tôi lại đi đến tiệm thuốc dưới lầu mua thuốc hạ sốt, vội đút cho anh .
Nhân viên tiệm thuốc nói sốt cao dễ ta ́i phát, mà anh lại liên tục đổ mồ hôi, tôi không dám rời đi đành phải ngồi bên giường trông chừng, thỉnh thoảng lau mồ hôi, cho anh uống nước.
Lúc tôi buồn ngủ không chịu được đành dựa vào giường híp mắt ngủ một lúc.
May mà ba ngày sau là đến kỳ nghỉ tết, không cần nghĩ đến chuyện đi làm.
Nhân vật phản diện đang bị sốt cao vẫn đang gặp ác mộng.
Một hồi anh gọi "Mẹ đừng chết", một lát lại khóc nói: "Chị Vi Vi đừng đi .", một hồi lại nói: " Tôi phải giết chết ông."
Tôi nghe mà đau cả đầu.
Nhờ vào bình luận tôi mới biết được nhân vật phản diện là con riêng sau một lần bố của nam chính bi mất lý trí, trước năm mười bốn tuổi, anh và mẹ ruột sống nương tựa vào nhau .
Năm anh mười bốn tuổi, mẹ chết bệnh, sau khi lang thang một thời gian mới được đón về bên cạnh người bố giàu có.
Vì thân phận con riêng nên anh không được chào đón, luôn bị xa lánh chèn ép, dần ta ̣o thành tính cách âm trầm cố chấp.
Ngoài mẹ ruột, nữ chính là người duy nhất cho anh cảm giác ấm áp.
Cho nên anh yêu nữ chính không có thuốc chữa.
Anh vì muốn có được nữ chính mà không tiếc thủ đoạn, tự tìm đường chết, cuối cùng bị mọi người xa lánh, bị nhà họ Đường đuổi đi , còn bị nam chính điên cuồng trả thù, mất đi động lực để tiếp tục sống sót.
Trước khi tự vận, anh bắt đầu có suy nghĩ lá rụng về cội, vì vậy trở về nơi mình và mẹ sống nương tựa lẫn nhau .
Cũng chính là thành phố này.
Nói thật, sau khi bình tĩnh lại tôi mới ý thức được, hình như tôi không đối phó được với một kẻ u ám điên cuồng, càng không chịu được nam chính trà thù.
Cho nên, tôi đi ̣nh sau khi anh tỉnh lại sẽ đuổi anh đi .
Dù sao tôi cũng cứu anh một mạng, không đến nổi bị lấy oán trả ơn chứ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.