Loading...
Đường Chu sốt liên tục hai ngày mới hạ.
Trong thời gian đó anh có tỉnh lại một lúc, nhưng thân thể quá mệt mỏi lại thêm đầu óc mơ hồ, không nói gì đã mê man lần nữa.
Sau khi xác đi ̣nh anh không bị sốt lại, tôi mới dám qua ghế salon ngủ.
Tôi vẫn lo lắng cho tình trạng của anh , ngủ không bao lâu đã dậy, ngáp một cái, mờ mịt đi về phòng ngủ.
Tôi đi đến cửa, nhìn thấy Đường Chu đã tỉnh lại từ bao giờ, ngơ ngác ngồi trên giường.
Anh nhìn thấy sự xuất hiện của tôi , hơi nghiêng đầu nhìn tôi .
Ánh mắt... Ngây thơ ngượng ngùng lại non nớt.
"Chị, là chị đã cứu em à?"
Chị?
Tôi đã xem CCCD của anh , đúng là nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng sao anh biết được?
Chắc hẳn tôi không bị già trước tuổi đâu nhỉ, vừa nhìn đã biết lớn tuổi hơn anh .
[À hiểu rồi! Hình như nhân vật phản diện mất ký ức về khoảng thời gian ở nhà họ Đường rồi.]
[Hừm, trong đời thật chắc chắn tôi sẽ không tin, nhưng trong tiểu thuyết chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.]
[Có lẽ ta ́c giả xót thương cho nhân vật phản diện nên cho anh ấy cơ hội sống lại lần nữa.]
Mất trí nhớ?
"Năm nay anh mấy tuổi rồi?"
"Mười bốn tuổi."
"Anh còn nhớ chuyện xảy ra trước khi mình bị hôn mê không ?"
Đường Chu nhíu mày suy nghĩ một lúc, mới khẽ nói: "Em không có tiền thuê nhà, chủ nhà đuổi em đi . Em vừa đói lại buồn ngủ, vô tình ngủ ở ven đường!"
Được rồi, xem ra mất trí nhớ thật rồi!
*
Tuy nói Đường Chu tự cho mình đang mười bốn tuổi, nhưng tôi không muốn giấu diếm anh về tình trạng hiện ta ̣i.
Tôi đưa CCCD của anh cho anh xem, lại dùng điện thoại tìm tin tức anh giành quyền thừa kế thất bại, bị đuổi ra khỏi nhà.
Đường Chu "Mười bốn" tuổi không thể nào tiếp nhận được tin tức mình đã hai mươi bốn tuổi.
Càng thêm không thể hiểu được bi kịch thảm hại của mình sau khi tranh đoạt gia sản thất bại.
Tôi nói chuyện với anh hồi lâu, anh nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp muốn nói lại thôi.
"Chị, có phải em gây phiền phức cho chị rồi không ? Em... Bây giờ em sẽ rời đi ngay."
Tôi bất đắc dĩ thở dài: "Thật ra cũng không sao , chỉ cần em không bị người nhà họ Nam phát hiện, thì sẽ không gây ra phiền phức cho chị."
Nếu Đường Chu không mất trí nhớ, chắc chắn tôi sẽ không do dự đuổi anh ta ra ngoài.
Nhưng
bây giờ
anh
ta
chỉ là một "Đứa trẻ mười bốn tuổi",
tôi
không
nhẫn tâm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phien-ngoai-diem-van-toi-nhat-duoc-nhan-vat-phan-dien-sap-chet-ve-nha/chuong-2
Đường Chu nhíu mày: " Nhưng nếu không ra ngoài thì em không thể kiếm tiền được."
"Không sao , tiền lương của chị đủ nuôi hai chúng ta . Sau này em chịu trách nhiệm làm việc nhà đi ."
Đường Chu im lặng khẽ gật đầu.
"Cảm ơn chị."
"Đừng khách sáo."
Sau khi tôi phơi quần áo xong mới trở lại phòng khách.
Đường Chu đã thay quần áo tôi mua.
Dáng người của anh giống như người mẫu, cho dù mặc quần áo bình thường cũng có thề ta ̣o nên hiệu ứng ảnh mẫu.
Phải nói nuôi một anh đẹp trai như vậy, cho dù anh ta chỉ biết ăn bám nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui.
Đúng là thấy sắc là mờ mắt.
"Chị?" Đường Chu nhút nhát gọi tôi một tiếng.
Đột nhiên tôi hoàn hồn lại: "Sao vậy?"
Đường Chu lo lắng bất an kéo vạt áo: "Không ổn à?"
"Rất ổn, rất đẹp trai! Em cầm quần áo đi giặt đi , hôm nay chị không muốn nấu cơm, buổi tối gọi thức ăn ngoài cho nhanh."
Đường Chu vội nói: "Em biết nấu cơm! Thức ăn ngoài không vệ sinh, cũng không lành mạnh, để em nấu cơm."
"Em nói cũng đúng, nhưng hôm nay chị không mua thức ăn, ngày mai hãy bắt đầu nấu."
"Vâng."
Ăn cơm xong, tôi giao công việc dọn dẹp cho Đường Chu, tôi lười biếng dựa vào salon bấm điện thoại.
Bỗng nhiên tôi nhớ ra cần mua cho anh một chiếc điện thoại để liên lạc, nên đặt trên mạng một cái.
"Chị, em có thể xuống lầu vứt ra ́c không ?"
"Không cần, ngày mai chị đi làm mang đi vứt là được."
"Vâng."
"Em mở TV xem đi , chị mua điện thoại cho em, ngày mai sẽ giao đến. Em ngủ trên salon mấy hôm, chờ sau kì nghỉ chị sẽ đi xem căn hộ hai phòng ngủ. Em không cần ngại, giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa là sự giúp đỡ lớn nhất với chị rồi."
Tôi nói một hơi , Đường Chu muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: "Cảm ơn chị."
"Đừng khách sáo, ngày mai chị phải đi làm nên ngủ trước, chị để chăn mền trên ghế salon, buồn ngủ thì ngủ sớm đi ."
"Vâng."
Tôi ngáp dài đi về phòng ngủ.
[Không phát triển theo hướng tình thân chứ, mặc dù như vậy rất tốt nhưng tôi muốn xem tình yêu hơn!]
[Chắc không đâu , trực giác nói với tôi nhân vật phản diện sẽ không mất trí nhớ mãi. Sau khi nhớ lại, nói không chừng sẽ cưỡng chế yêu với "Chị".]
[Kích thích vậy, muốn xem, ha ha ha...]
Cưỡng chế yêu?
Nghe thú vị quá.
Tôi cũng rất mong chờ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.