Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lớp tóc mái trên trán được Tề Xuyên cẩn thận vén sang một bên. Cậu khẽ chạm vào vết đỏ: "Vẫn ổn , chỉ hơi hồng thôi, không sưng."
Cũng chẳng trách Thẩm Vụ oán trách. Cú va chạm khi trượt từ trên cao xuống có lực quán tính không hề nhỏ, dù có Tề Xuyên che chở thì cả hai cũng phải loạng choạng tiến thêm vài bước mới đứng vững được . Lúc cô đ.â.m sầm vào n.g.ự.c Tề Xuyên, cái trán đau điếng như vừa bị ai đ.ấ.m cho một cú vậy .
Dù cô thừa nhận mình có chút ý đồ không an phận với cơ thể của Tề Xuyên, nhưng tuyệt đối không phải theo kiểu bạo lực thế này ! Thẩm Vụ xoa xoa một hồi lâu mới thấy dễ chịu hơn, đôi mắt tràn đầy oán niệm nhìn cậu .
Ai ngờ Tề Xuyên chẳng mảy may áy náy: "Sao nào? Cậu đ.â.m vào tớ, tớ còn chưa đòi tiền bồi thường, giờ cậu còn định đổ lỗi cho tớ à ?"
Thẩm Vụ bị hỏi ngược lại thì có chút chột dạ , giọng nói cứ nhỏ dần: "Thế chẳng lẽ... lại là lỗi của tớ?"
Tề Xuyên hừ nhẹ, bắt đầu từng bước dẫn dắt:
"Ai là người không chịu đi đứng t.ử tế?"
"Biết đường trơn mà vẫn cố tình nghịch là ai?"
Thẩm Vụ theo lời cậu nghiêm túc suy nghĩ vài giây. Hình như đúng là vấn đề ở mình thật?
Im lặng hồi lâu, Thẩm Vụ định che giấu tội trạng của mình : "Hình như, đại khái, có lẽ... là tớ?"
Trước đây vẫn luôn thế. Mỗi khi trò chuyện mà phát hiện ra lỗi thuộc về mình , cô sẽ tìm cách xuống nước, sau đó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không . Tiếc là chút tâm tư nhỏ mọn đó đã bị Tề Xuyên nhìn thấu ngay lập tức. Cậu nhìn cô với ánh mắt cười như không cười , cứ như đang đợi cô thành thật khai báo.
Thẩm Vụ ngượng nghịu quay mặt đi , đôi má đỏ bừng thấp giọng biện bạch: "Tớ đã bảo là tớ không phanh lại được rồi , tại cậu phản ứng chậm không chịu tránh ra đấy chứ."
Tề Xuyên gật đầu vẻ tán đồng, sau đó đáp trả: "Tớ mà tránh ra thì giờ này cậu chắc đang nằm xoạc chân hình chữ X ở đây rồi ."
Thẩm Vụ lẩm bẩm: "Tớ cũng có bắt cậu che chở đâu ."
Ý cười trong mắt Tề Xuyên càng sâu: "Ừ, có lẽ Đại tiểu thư Thẩm nên buông cái tay đang ôm eo tớ ra trước thì lời nói mới có sức thuyết phục hơn đấy."
Nghe xong, Thẩm Vụ đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó cúi đầu nhìn thấy thân hình hai người đang dán c.h.ặ.t vào nhau , và cả bàn tay phải của cô vì sợ hãi mà vẫn chưa chịu buông ra . Thẩm Vụ trợn tròn mắt, vội vàng buông tay lùi lại mấy bước.
Gương mặt vốn đã ửng hồng trong nháy mắt càng nóng bừng hơn. Lẽ ra mọi chuyện nên diễn ra bình thường, nhưng khổ nỗi đầu óc cô lúc này toàn hiện lên câu nói nhào vào lòng tớ của cậu . Chẳng hiểu sao càng nghĩ càng thấy chột dạ .
Dù hai người đã giữ khoảng cách, Thẩm Vụ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu . Cô ấp úng, lần đầu tiên thấy ngượng ngùng trước mặt Tề Xuyên: "Tớ... tớ không cố ý đâu ."
Trái lại , Tề Xuyên trông vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Cậu nói : "Ừ, nhưng tớ thì cố ý đấy."
Thẩm Vụ cảm nhận được Tề Xuyên đang nhìn mình , vì thế cô ngẩng đầu lên đáp lại ngay lập tức: "Biết rồi , cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ!"
Ánh mắt kiên định ấy khiến người ta chẳng thể nhìn ra một chút không khí mập mờ nào. Nhưng Tề Xuyên dường như không mấy cảm kích. Nếu Thẩm Vụ không nghe nhầm thì hình như cậu còn khẽ thở dài một tiếng.
Thẩm Vụ cảnh giác: "Làm gì mà thở dài thất vọng thế? Cậu không định đòi tiền tớ thật đấy chứ?"
Tề Xuyên cạn lời liếc cô một cái rồi quay người đi , giọng điệu bất cần: "Trả không nổi đâu ."
Nhìn ánh mắt cậu , Thẩm Vụ đại khái hiểu tại sao . Bởi vì từ hồi mẫu giáo, tiền của Tề Xuyên chưa bao giờ thực sự thuộc về cậu cả. Mỗi lần chú dì cho tiền đều dặn kỹ: "Phải chăm sóc em Vụ Vụ, em thích cái gì thì mua cho cái đó."
Thế nên tiền tiêu vặt của Tề Xuyên không phải dùng để mua đồ chơi cho Thẩm Vụ thì cũng chui hết vào bụng cô qua mấy món ăn vặt. Đòi tiền cô á? Trừ khi Tề Xuyên chán sống rồi .
Thẩm Vụ về đến nhà mới phát hiện mọi người đều có mặt đông đủ. Có lẽ vì là Tết Dương lịch nên bố mẹ đều thu xếp xong việc để về ăn Tết. Cô vừa vào cửa chưa kịp nói gì, Vạn Văn Quân đã nhìn ra phía sau cô: "Tiểu Tề, hôm nay ăn Tết thì sang bên này chơi nhé, lát nữa chú lái xe đưa cả nhà mình cùng vào bệnh viện thăm bố cháu."
Thẩm Vụ còn đang loay hoay thay giày thì Tề Xuyên đã tiến lại gần từ phía sau . Cậu tự nhiên lấy đôi dép lê riêng của mình từ trong tủ giày ra , đáp: "Vâng, cháu cảm ơn dì Vạn ạ."
Thẩm Vụ vừa mới nhen nhóm chút bất mãn thì nghe Vạn Văn Quân hỏi: "Hôm nay không bị đau đầu chứ con? Lại đây dì xem nào."
Thấy vạn nữ sĩ không quên quan tâm mình , lòng Thẩm Vụ mới thấy cân bằng lại . Cô hào hứng bỏ qua đôi giày chưa cất lên kệ, lon ton chạy đến trước mặt bố mẹ rồi ngồi xổm xuống, quên luôn cả sự cố dưới lầu lúc nãy.
Vạn Văn Quân vừa vén tóc mái của cô lên đã thấy một vết đỏ nhỏ, lo lắng hỏi: "Trán con làm sao thế này ? Có đau không ?"
Thẩm Vụ vội buông tóc mái xuống, lắc đầu: "Không sao đâu ạ, cháu chỉ vô ý đụng trúng một tí thôi."
Vạn Văn Quân trách móc: "Đi đứng chẳng nhìn đường gì cả, nhỡ mà ngã xanh tím mặt mày, thậm chí phá tướng thì chỉ có nước ngồi đấy mà khóc thôi con ạ."
Thẩm Quốc Hào nhìn qua rồi lên tiếng bênh vực con gái: "Ngày Tết ngày nhất, bà đừng có trù ẻo con bé. Con gái tôi có phải b.úp bê sứ đâu , va chạm một tí có sao ."
Thẩm Vụ gật đầu lia lịa tán thành. Tề Xuyên cũng vừa vặn ngồi xuống bên cạnh cô lúc này .
Vạn Văn Quân xì một tiếng: "Được rồi , hai người đúng là cùng họ Thẩm có khác, hợp sức lại đối phó tôi chứ gì."
Thẩm Quốc Hào cười đáp: " Tôi nào có gan đó, bà là nhất, nhà mình đều nghe bà hết."
Thẩm Vụ nép sát vào cạnh ghế sô pha nơi Tề Xuyên ngồi , lẩm bẩm nói xấu bố: "Đồ ba phải ! Đồ cuồng vợ !"
"Chú Thẩm ơi, Thẩm Vụ bảo chú là——"
Tề Xuyên
chưa
kịp
nói
hết câu
đã
bị
Thẩm Vụ nhanh tay bịt miệng
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/pho-dong/chuong-10
Cô cướp lời,
nói
lớn: "Bố! Mẹ! Con với Tề Xuyên xuống lầu đắp
người
tuyết một lát
rồi
lên ngay ạ!"
Vạn Văn Quân nhíu mày bác bỏ: "Trời lạnh thế này đắp người tuyết cái gì? Hôm qua vừa mới sốt xong, hôm nay đã quên rồi à ? Con không lạnh nhưng Tiểu Tề còn lạnh đấy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/pho-dong/chuong-10.html.]
"Mẹ ơi cậu ấy không lạnh đâu ạ," Thẩm Vụ đáp ngay, rồi chọc chọc Tề Xuyên: " Đúng không ?"
Sợ cậu đổi ý, cô còn riêng quay lại nháy mắt với cậu , nói khẽ: "Cậu hứa với tớ rồi mà."
Tề Xuyên nhướng mày, sau đó quay sang phía Vạn Văn Quân thản nhiên đáp: "Cháu vẫn ổn ạ, cháu không sợ lạnh lắm, dì Vạn đừng lo."
Được Thẩm Quốc Hào nói đỡ thêm vài câu, hai người thuận lợi xuống lầu. Gần đến giờ cơm, cự tác của cả hai mới hoàn thành. Thẩm Vụ quy củ đắp hai khối tuyết thành hình người tuyết truyền thống. Còn Tề Xuyên ngồi cạnh cô, tỉ mẩn nặn một chú mèo nhỏ đang nằm dài trên tuyết.
Thẩm Vụ ngắm nghía thành quả của mình rồi vươn vai vận động gân cốt. Liếc mắt thấy chú mèo nhỏ bên cạnh, cô cảm thán: "Oa! Cái này đáng yêu quá! Nó cũng đang vươn vai giống tớ à ?"
"Ừ," Tề Xuyên nhìn bâng quơ sang hướng khác, đưa thứ trong tay ra : "Có muốn không ?"
Cây nấm nhỏ bé, lặng lẽ vươn lên từ bóng tối, như nhắc ta rằng vẻ đẹp đôi khi được nuôi dưỡng từ những điều âm thầm nhất.
Thẩm Vụ cúi đầu nhìn xuống. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh của Tề Xuyên. Cô khẽ nhíu mày: "Cậu bắt tớ đeo găng tay, sao bản thân cậu lại không đeo?"
Tề Xuyên hơi bất ngờ, khựng lại một chút rồi đáp: "Lười."
Thẩm Vụ nhìn cậu : "Ờ, tớ có nên tin không nhỉ?"
Tề Xuyên im lặng. Và đến cái nhìn thứ hai, cô mới thấy một bông hoa hồng được kết từ tuyết. Cành hoa là một nhánh gỗ khô nhặt bên cạnh. Những cánh hoa phía trên được tạo hình rất tỉ mỉ, vô cùng xinh đẹp .
Tai Thẩm Vụ chẳng hiểu sao bắt đầu nóng lên, cô đưa tay lên vuốt tóc, dường như nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng như trống. Đây là hoa hồng tuyết do Tề Xuyên làm ... để tặng cho mình .
Nhận thức được điều này , Thẩm Vụ ngẩn người , não bộ cũng ngừng hoạt động. Có lẽ vì cô im lặng quá lâu, Tề Xuyên liền lên tiếng với vẻ bất cần: "Không cần thì thôi."
Thẩm Vụ còn chưa kịp sắp xếp lại tâm trạng thì đôi tay đã nhanh hơn bộ não mà hành động.
"Tặng cho chú mèo nhỏ đi , mang về nhà một lúc là tan mất đấy."
Tề Xuyên nhìn bông hoa được cắm cạnh chú mèo, ánh mắt có chút vi diệu. Cậu hỏi: "Mèo nhỏ có thích không nhỉ?"
Điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Quốc Hào. Thẩm Vụ không nghe máy, kéo tay Tề Xuyên chạy thẳng lên lầu, khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn là thích! Đẹp thế này cơ mà!"
Tề Xuyên cố ý bước chậm lại : "Gấp cái gì? Cậu chưa được ăn cơm bao giờ à ?"
Cậu ta có thực sự nghe hiểu lời mình nói không thế? Thẩm Vụ thầm mắng trong lòng. Nhưng vì tâm trạng đang tốt nên cô không thèm chấp.
Cửa nhà cô khép hờ, rõ ràng là bố cô để cửa chờ. Thẩm Vụ vừa vào cửa, còn đang thở hổn hển thì thấy Vạn Văn Quân bưng thức ăn từ bếp ra : "Chạy lên đấy à ? Đúng là chẳng chịu nhớ gì cả, lúc nóng lúc lạnh thế này cẩn thận lát nữa lại cảm bây giờ."
"Vâng ạ!" Thẩm Vụ đáp cho có lệ.
Mất vài giây sau , cô bỗng quay đầu lại nhìn Tề Xuyên đang lặng lẽ lấy dép lê ra . Hóa ra cậu ấy quan tâm mình nhưng lại không nỡ nói thẳng sao ?
Tề Xuyên vừa đứng dậy đã chạm ngay phải ánh mắt cô, cái nhìn trực diện của cô khiến cậu theo bản năng né tránh. Cậu dựa vào khung cửa hỏi: "Nhìn cái gì? Đợi tớ thay giày cho cậu chắc?"
Đây cũng là cách cậu ấy thể hiện sự quan tâm à ? Thẩm Vụ do dự một chút, rồi gật đầu: "Cũng được ."
Lần này đến lượt Tề Xuyên ngẩn người . Cậu nhìn chừng chừng Thẩm Vụ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên. Thẩm Quốc Hào bưng món cuối cùng lên bàn, thấy hai đứa vẫn đứng đơ ra đó liền gọi: "Hai đứa thì thầm cái gì ở cửa thế? Không lạnh à ?"
"Tới đây ạ." Thẩm Vụ đáp một tiếng, rồi nói với Tề Xuyên: "Tiếc thật, để lần sau nhé."
Sau đó cô tự lực cánh sinh thay dép rồi đi rửa tay. Dù Tề Xuyên không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng nhìn bóng lưng cô cậu biết tâm trạng cô đang rất tốt . Tốt đến mức trong bữa cơm, cô sẵn sàng gắp hẳn một miếng cánh gà chiên coca mà cô thích nhất cho cậu .
Thẩm Vụ nổi tiếng là hộ thực , đặc biệt là với những món cô thích. Vì vậy , mọi người trên bàn ăn đều ngạc nhiên nhìn cô. Thẩm Vụ cười hì hì: "Bạn tốt mà, quan tâm và chia sẻ với nhau là chuyện đương nhiên, không cần ngại."
Hai vị phụ huynh không hiểu ý sâu xa nên khen cô đã trưởng thành, nhưng Tề Xuyên thì nghe hiểu. Ban đầu cậu thấy miếng cánh gà rất thơm, nhưng sau khi hiểu ý cô thì bỗng thấy nó nhạt nhẽo hẳn.
Cảm giác đè nén này kéo dài mãi cho đến khi vào bệnh viện vẫn chưa khá hơn. Thẩm Vụ không nhận ra điều gì bất thường, chỉ thấy hôm nay Tề Xuyên nói ít lạ thường. Càng đến gần phòng bệnh, cô càng an ủi: "Đừng lo, chân của chú sẽ mau khỏe lại thôi."
Tề Xuyên mím môi: "Ừ."
Cách một cánh cửa, tiếng cãi vã từ phòng bệnh VIP vọng ra :
"Sao mà không chuyển được ? Cả một dãy hành lang bao nhiêu người , thiếu một mình anh thì đã làm sao ? Anh tưởng anh là ai cơ chứ?"
"Em thì biết cái gì? Nói với em chẳng bao giờ thông được ."
"Được, nếu anh đã không muốn về thì ly hôn đi ! Anh tưởng tôi ham quản anh chắc?"
Tiếng cãi vã nhỏ dần, nhưng Tề Xuyên khi bị Vạn Văn Quân đẩy đến cửa thang máy vẫn nghe không sót chữ nào.
"Tiểu Tề, dì thấy gần đây có bán hạt dẻ rang đường, cháu với Tiểu Vụ đi mua một ít đi ."
Dứt lời, Thẩm Vụ ngoan ngoãn đi theo, kéo tay Tề Xuyên vào thang máy. Cô chưa từng đối mặt với tình huống như thế này , trong lòng lo lắng nhưng chẳng biết phải nói gì. Mãi cho đến khi hai người im lặng đi đến khu vườn tĩnh lặng của bệnh viện, Thẩm Vụ mới khẽ kéo kéo tay áo Tề Xuyên.
Cô dang rộng vòng tay về phía cậu , hỏi khẽ: "Tề Xuyên, có muốn ôm một cái không ?"
…………
Tác giả có lời muốn nói :
Vụ Tử: Ôm một cái là hết buồn ngay [rải hoa].
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.