Loading...

Phó Đông
#22. Chương 22

Phó Đông

#22. Chương 22


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

So với nỗi khiếp sợ của cô, phản ứng của Đinh Miểu sau khi nhìn thấy vòng bạn bè dường như còn lớn hơn. Hầu như vừa đăng lên, cậu ta đã gọi điện thoại tới. Trước khi bắt máy, Thẩm Vụ véo mạnh vào cánh tay Tề Xuyên, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu xóa ngay đi cho tớ!"

Tề Xuyên liếc nhìn người gọi đến, lạnh lùng dời tầm mắt đi chỗ khác, đáp: "Không xóa. Cậu đăng thì tớ cũng đăng, coi như huề nhau ."

Chiếc cáp treo vì động tác của hai người mà hơi rung lắc nhẹ. Nếu không phải bận tâm đến an toàn , Thẩm Vụ thật sự muốn tung một cước vào cậu . Cô có chút tức giận: "Như thế sao gọi là giống nhau được ?" Nói xong cô dừng lại một chút: "Tính đi , nói với cậu cũng chẳng thông."

Trong lòng Thẩm Vụ có tật, đương nhiên nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn . Nhưng cô đâu thể nào giải thích lý do vì sao mình không thích kiểu hành vi mập mờ không rõ ràng giới hạn này với Tề Xuyên được ? Thẩm Vụ bực bội thở dài, trên mặt cũng lộ rõ vẻ ưu tư. Phỏng chừng Tề Xuyên chẳng hề nghĩ đến phương diện kia , đến lúc đó chắc chắn lại mỉa mai cô là "tự mình đa tình".

Ngay sau tiếng thở dài ấy không lâu, bên tai cô vang lên giọng nói của Tề Xuyên: "Biết rồi ." Trong lời nói không nghe ra cảm xúc cụ thể, nhưng ít nhiều có chút không cam tâm.

Tiếng chuông điện thoại vẫn còn vang, Thẩm Vụ vội nói thêm: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ chỉ là không muốn cậu tự ý đăng ảnh tớ thôi." Nói xong cô cúi đầu bắt máy, hoàn toàn không để ý sắc mặt người bên cạnh càng lúc càng tệ.

Điện thoại kết nối, Thẩm Vụ điều chỉnh tâm trạng, bình tĩnh lên tiếng: "Alo? Sao thế?"

Cô "Alo" vài tiếng, đối phương mới như sực tỉnh: "Vụ Tử, cậu đi trượt tuyết cùng A Xuyên à ? Chơi vui không ?"

Cùng lúc với giọng Đinh Miểu vang lên, bên cạnh cô cũng truyền đến một tiếng hừ nhẹ như có như không . Thẩm Vụ hơi nhíu mày, nghiêng tầm mắt sang trái, đẩy nhẹ Tề Xuyên một cái rồi nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm cái gì đấy?"

Tề Xuyên khinh khỉnh phun ra một câu: "Giả tạo quá."

Thẩm Vụ sững sờ trước thái độ bất ngờ của cậu . Cái gì cơ? Sao cô nghe không hiểu gì hết vậy ? Bên kia điện thoại, Đinh Miểu vẫn tiếp tục quan tâm, cô lấy lại tinh thần đáp: "Cũng khá tốt , nhưng tụi tớ còn chưa lên tới đường trượt đâu ."

"Nga..." Đối phương lại im lặng hồi lâu không nói gì.

Thẩm Vụ cảm thấy có chút bất thường, hỏi: "Rốt cuộc là sao thế? Sao hôm nay cậu cứ quái quái vậy ?"

Đinh Miểu cười : "Không có gì, chỉ là vừa nãy hình như nhìn thấy A Xuyên đăng một bức ảnh, lúc refresh lại thì mất tiêu, nên tớ hỏi tùy tiện thôi mà."

"Không thấy sao ?" Thẩm Vụ hơi kinh ngạc nhìn sang Tề Xuyên. Thấy cậu chẳng phản ứng gì, cô bèn mở vòng bạn bè ra xem. Đúng là không thấy thật... Mặc dù đó là điều cô muốn , nhưng sao cô lại không thấy vui chút nào nhỉ? Thẩm Vụ refresh lại mấy lần . Trong lòng cảm thấy tiếc nuối, sớm biết thế đã chụp lại màn hình.

Cáp treo sắp tới trạm dừng, Thẩm Vụ kết thúc câu chuyện: "Ừ, chắc cậu ấy đăng nhầm thôi, tụi tớ sắp tới rồi , nói chuyện sau nhé."

Điện thoại vừa cúp, cô liền giơ tay chọc chọc Tề Xuyên. Chưa kịp hỏi thì phía sau đã vang lên giọng Vạn Văn Quân: "Các bảo bối, quay lại nhìn ở đây này ."

Thẩm Vụ nghe tiếng quay đầu lại , biểu cảm vẫn còn ngơ ngác.

"Rắc —" một tiếng, máy ảnh lấy liền Polaroid từ từ đẩy tấm phim ra . Thẩm Vụ cuống quýt: "Mẹ! Con còn chưa chuẩn bị xong mà!"

Ảnh chụp vài giây sau mới hiện rõ hình, Vạn Văn Quân nhìn qua rồi cười : "Chuẩn bị cái gì? Con gái mẹ xinh đẹp thế này cơ mà!"

Cáp treo hầu như đã đến đích, không có thời gian để Thẩm Vụ lý luận. Nhìn thấy phía trước có mấy người vừa xuống cáp đã ngã chổng vó, cô vừa buồn cười vừa khẩn trương. Chỉnh đốn lại đồ bảo hộ, cô lắc lắc cánh tay Tề Xuyên: "Lát nữa đỡ tớ một chút."

Tề Xuyên theo cánh tay cô mà ngước nhìn , đôi lông mày nhướng lên đầy vẻ chẳng quan tâm. Thậm chí không cần Tề Xuyên mở miệng, chỉ bằng cái ánh mắt đó, Thẩm Vụ đã hiểu ngay trong một giây. Cô hạ giọng nũng nịu: "Cầu xin cậu đấy."

Tề Xuyên nhếch môi, vẻ mặt như thể cố miễn cưỡng: "Hành."

Cảm thấy bầu không khí giữa hai người đã dịu đi đôi chút, Thẩm Vụ lại không nhịn được tò mò. Cô do dự hỏi: "Cái vòng bạn bè đó cậu xóa thật à ?"

Tề Xuyên không trả lời, hỏi ngược lại : "Chẳng phải cậu kiểm tra mấy lần rồi sao ? Còn không yên tâm à ?"

Thẩm Vụ che giấu sự mất mát, cười nói : "Nga, tớ chỉ xác nhận chút thôi."

Cáp treo tới đích, hai người phối hợp ăn ý bước xuống. Có Tề Xuyên làm điểm tựa, đôi chân Thẩm Vụ đứng rất vững. Nhưng tiếc là dù sắp xếp hoàn hảo đến đâu cũng khó tránh khỏi sự cố. Vừa trượt ra được một đoạn ngắn, phía sau đã truyền đến những tiếng kinh hô liên tiếp.

Tình thế khẩn cấp, Thẩm Vụ nghe thấy động tĩnh thì đã thấy mình được Tề Xuyên che chở trước n.g.ự.c. Cô bất đắc dĩ quay đầu lại , chỉ thấy bốn "đứa trẻ lớn" phía sau đang hất một mảng tuyết lớn về phía họ. Đầu tiên là Dương Nghiên Phương kêu "ai da" vài tiếng, rồi hết người này đến người khác ngã chồng lên nhau . Trong đó bao gồm cả Thẩm Vụ và Tề Xuyên vốn đang đứng vững trước đó.

Dương Nghiên Phương đỏ mặt trừng mắt nhìn Tề Chí Cung đang cười không khép được miệng: "Buồn cười lắm à ? Còn không mau lên đỡ tôi !"

Vạn Văn Quân bị liên lụy cũng cười trêu chọc: "Ông Thẩm, ông làm cái gì thế hả? Thế mà cũng không đứng vững được ."

Thẩm Vụ học theo, xoay người ngửa đầu nhìn Tề Xuyên, trêu đùa: " Đúng thế, sao ngay cả cái này mà cậu cũng không đỡ được vậy ?"

Tề Xuyên phủi tay, rũ mắt nhìn cô: "Trước khi nói chuyện, cậu nhìn xem mình đang ở trong lòng n.g.ự.c ai đi ."

Thẩm Vụ chống người Tề Xuyên đứng dậy, nửa khom lưng làm mặt quỷ với cậu : "Nga, thế chẳng phải là cũng ngã rồi sao ?" Nói rồi cô lao vun v.út về phía đường trượt, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại xem, sợ bị Tề Xuyên đuổi kịp.

Đợi cô chuyển sang bên cạnh, cô cố ý đợi Tề Xuyên vài giây. Thấy cậu lại gần, cô chậm rãi lướt xuống, thách thức: "Đi trước một bước nhé, gặp cậu ở vạch đích."

Nhưng cô nhát gan, không dám trượt quá nhanh, chỉ một lát đã bị Tề Xuyên đuổi kịp. Hai người nhìn như ngang ngửa nhau , nhưng rõ ràng là Tề Xuyên đang nhường cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/pho-dong/chuong-22
Nhìn Tề Xuyên không nhanh không chậm trượt bên cạnh, cô lên tiếng: "Cậu đi trước mở đường đi , khống chế tốc độ chút, đừng nhanh quá, an toàn là trên hết."

Tề Xuyên nhìn cô, nhẹ nhàng đáp: "Được."

Vốn dĩ Thẩm Vụ sợ Tề Xuyên trượt chậm rì rì không đã nghiền, nên cố ý tìm cái cớ để cậu trượt cho sướng. Không ngờ dù nói vậy , cậu vẫn không rời cô nửa bước, thậm chí còn liên tục ngoái đầu lại , càng lúc càng mất tập trung.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/pho-dong/chuong-22.html.]

Thẩm Vụ theo sau cậu một hồi, lấy hết can đảm tăng tốc đuổi kịp để trượt song song. Thấy vẻ kinh ngạc trong đáy mắt Tề Xuyên, cô cười nói : "Đi nào, đi cùng nhau ."

Trượt tuyết là một việc rất hưởng thụ, nhất là dưới ánh hoàng hôn. Phía dưới là cảnh đêm thành phố với muôn vàn ánh đèn, phía trên là ráng chiều đỏ rực ngay trước mắt. Mà có thể cùng người mình thích sánh bước đi cùng, đó mới là điều tuyệt vời nhất.

Giống như cùng nhau xuyên qua bóng tối, cuối cùng sẽ đón nhận ánh sáng. Cho nên khi ráng chiều phủ lên người họ, Thẩm Vụ không nhịn được mà giơ tay hô lớn: "Tề Xuyên! Tớ hạnh phúc quá!"

Tề Xuyên cười , cậu xoay hướng trượt bồi bên cạnh cô, nhẹ giọng cằn nhằn: "Có ngốc không chứ?"

Thẩm Vụ đắc ý nghiêng đầu: "Cậu mặc kệ tớ đi , tớ vui là được ."

Dù chỉ có mình cô biết lý do, nhưng khoảnh khắc này , cả hai đều vui vẻ, thế là đủ rồi .

Hậu quả của việc trượt tuyết thả ga cả buổi chiều là khiến toàn thân Thẩm Vụ đau nhức mấy ngày liền. Mãi đến đêm trừ tịch mới thoải mái chút ít. Làng du lịch tổ chức show pháo hoa lúc 0 giờ, Thẩm Vụ vừa nghe tin đã nôn nóng muốn đi xem ngay. Thế là vừa ăn xong cơm chiều, thấy mấy vị đại nhân nói muốn đi dạo trung tâm thương mại gần đó, cô liền định lôi kéo Tề Xuyên hướng về phía sân khấu.

Nhưng cô bị Tề Xuyên từ chối với lý do còn sớm, đi sớm chỉ để hít gió lạnh. Thế nhưng cô không bỏ cuộc. Vạn Văn Quân đi phía trước đã nghe thấy Thẩm Vụ làm nũng với Tề Xuyên mấy lần , bà đỡ trán thở dài: "Con nghỉ ngơi chút đi , pháo hoa có chạy đi đâu đâu , sao con cứ bám lấy Tiểu Tề như thế hả?"

"Đừng nói con như vậy , Tiểu Vụ, hai đứa nhỏ đi dạo phố cùng chúng ta cũng chán lắm," Dương Nghiên Phương cười nói , rồi quay sang Tề Xuyên: "Hai đứa tự đi chơi đi , lát nữa sắp đến giờ thì gọi điện thoại cho nhau rồi qua đó."

Thẩm Vụ chờ chính là câu này . Nếu theo lộ trình của mẫu thân đại nhân, sau khi mua quà cho cô xong, bước tiếp theo chắc chắn là phải trang điểm cho cô — từ đầu đến chân. Ai, đôi khi tình mẹ quá nhiều cũng là một loại phiền não.

Cây nấm nhỏ bé, lặng lẽ vươn lên từ bóng tối, như nhắc ta rằng vẻ đẹp đôi khi được nuôi dưỡng từ những điều âm thầm nhất.

Được lệnh ân xá, Thẩm Vụ lãnh "trợ cấp gia đình" rồi lôi kéo Tề Xuyên chạy biến. Nụ cười trên mặt cô chẳng chút che giấu: "Trước tiên đi mua kem! Sau đó qua khu trò chơi điện t.ử lúc nãy đi ngang qua." Nói rồi cô quơ quơ khoản tiền vừa được chuyển tới trước mặt Tề Xuyên. Cô vỗ n.g.ự.c tuyên bố: "Đêm nay mọi chi phí đều do Thẩm tiểu thư đây bao thầu!"

Tề Xuyên thấy cô vội vàng thanh toán cũng không giành, chỉ khẽ cúi đầu, cong môi nói : "Vậy cảm ơn sự hậu ái của đại tiểu thư."

Thẩm Vụ đưa kem cho cậu , vẻ mặt thỏa mãn khách sáo: "Chuyện nhỏ, không có gì đáng nhắc đến."

Nếu như nhận được một lời cảm ơn có thể khiến Thẩm Vụ vui vẻ trong mười phút, thì sau khi mua 500 xu chơi game ở khu giải trí, khóe miệng cô chưa bao giờ hạ xuống.

Ở máy gắp thú, bất kể Thẩm Vụ có gắp được hay không , Tề Xuyên đều khen cô hết lời. Thật sự không gắp được , thì Tề Xuyên sẽ ra sân. Trước khi gắp, Tề Xuyên luôn dựa vào cửa kính hỏi: "Đại tiểu thư muốn con nào?" Chỉ cần cô nói một câu, trong vòng ba lượt, Tề Xuyên đảm bảo gắp ra cho cô.

Ngay cả ở máy bóng rổ mà Tề Xuyên cực kỳ am hiểu cũng vậy . Dù là PK, cô chỉ cần may mắn ném vào một trái, Tề Xuyên cũng sẽ khen cô có thiên phú.

Đến khi tiêu sạch xu, cũng gần đến giờ, Dương Nghiên Phương gọi điện bảo họ đến điểm hẹn. Khoảng thời gian ngắn ngủi mà vui vẻ này là trải nghiệm hiếm có trong đời Thẩm Vụ. Cô bưng ly trà sữa cảm thán: "Hóa ra cảm giác tự mình làm chủ lại sướng đến thế."

Tề Xuyên xách hai túi chiến lợi phẩm đầy ắp, cố ý thử: "Vậy sau này để cậu làm chủ mãi nhé?"

Thẩm Vụ cân nhắc một chút, thành thật đáp: "Thật ra thì... vẫn hơi xót tiền."

Sớm đoán được câu trả lời này , Tề Xuyên liếc cô một cái, mỉm cười thì thầm: "Đồ keo kiệt."

Show pháo hoa thu hút không ít du khách. Khi nhóm Thẩm Vụ đến thì khá muộn, chen chúc mãi mới đứng được ở một góc. Mấy vị đại nhân lười chen lấn, đành đứng ở vòng ngoài giữ chiến lợi phẩm cho hai đứa.

Cách 0 giờ chỉ còn vài phút, Thẩm Vụ và Tề Xuyên nhận được cuộc gọi video nhóm. Người khởi xướng là Mao Văn Bác, cậu đang ở quê, ngồi bên bàn lò sưởi bóc quýt. Sau đó mấy người khác lần lượt tham gia, nhao nhao kể chuyện thú vị ở nhà. Vì âm thanh có độ trễ, cuối cùng Thẩm Vụ và Tề Xuyên cùng ghé vào một màn hình để nói chuyện.

Thấy 0 giờ sắp đến, biển người đông đúc phía trước che mất tầm nhìn . Thẩm Vụ nôn nóng kiễng chân, cuối cùng đành dán mắt vào Tề Xuyên. Ánh mắt đó quá rõ ràng, Tề Xuyên hiểu ngay, nhưng vẫn rũ mắt hỏi: "Làm gì?"

Thẩm Vụ nịnh nọt cười : "Tớ không nhìn thấy."

Tề Xuyên cười : "Cho nên?"

Thẩm Vụ biết cậu hiểu, vui vẻ dang rộng hai tay về phía cậu : "Ôm."

Tề Xuyên xoay cổ tay, hỏi: "Cậu bảo ôm là ôm à ? Cậu là ai?"

Thẩm Vụ thấy Tề Xuyên cố ý làm khó mình , nghiêm túc nói : "Tớ là Thẩm Vụ."

Vốn tưởng Tề Xuyên sẽ từ chối, đang định làm nũng, liền nghe cậu đáp: "Được."

Hả?! Hôm nay Tề Xuyên dễ tính vậy sao ?

Sau khi Tề Xuyên ôm cô nhấc bổng lên, bên kia điện thoại truyền đến tiếng "chậc" rõ ràng của Hoa Diệc Dao. Nhưng rất nhanh đã bị tiếng đếm ngược phía sau che lấp.

Đếm tới giây thứ 5, Thẩm Vụ giơ điện thoại vẫy vẫy đám đông phía sau : "Gặp nhau là duyên, chờ đếm ngược kết thúc, mọi người cùng nói chúc mừng năm mới nhé!"

Thế là trong hai giây cuối, Thẩm Vụ điều chỉnh góc độ. Trong video có cô, có Tề Xuyên, và cả những người xa lạ cùng gặp nhau đêm nay. Khoảnh khắc pháo hoa bay lên không trung, cô lớn tiếng nói : "Chào những người bạn thân mến!"

Theo sau cô, tất cả mọi người không quen biết nhau đều đồng thanh hô lớn: "Chúc mừng năm mới!"

Tác giả có lời muốn nói :

Không khí đã đến mức này rồi , chúc mọi người năm mới vui vẻ luôn nhé!

Bạn vừa đọc đến chương 22 của truyện Phó Đông thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Chữa Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo