Loading...
Tôi bước xuống cầu thang.
Ra ngoài đường.
Người xem thấy rõ:
Tôi không trốn.
Tôi đang…
đi thẳng vào nơi hắn không ngờ tới.
“Ngươi không kiểm soát được thế giới bên ngoài,”
tôi nói khẽ,
như nói cho hắn nghe .
Điện thoại rung.
Màn hình chớp tắt.
Một tin nhắn hiện ra :
‘Cô nghĩ mình đang làm gì?’
“Ta đang phá kết giới,” tôi đáp.
Tôi rẽ vào một con hẻm.
Nơi tín hiệu yếu.
Nơi camera công cộng không phủ tới.
Tôi dừng lại .
Đặt gương xuống đất.
Dán bùa.
“Âm dương phản chiếu,
kết giới hiện hình.”
Không khí xung quanh chợt nặng xuống.
Bóng tối tụ lại .
Không phải quỷ.
Mà là…
những đường dẫn vô hình.
Những “cửa” hắn dùng để kéo người vào .
Tôi chạy.
Không phải chạy trốn.
Mà chạy theo…
những gì mắt thường không thấy.
Một điểm.
Rồi hai.
Rồi ba.
Mỗi điểm là một nút.
Một nút kết nối.
Tôi rút d.a.o.
Không c.h.é.m vào không khí.
Mà c.h.é.m vào …
nơi gương rung mạnh nhất.
Một tiếng rạn vỡ vang lên.
Không phải từ gương.
Mà từ…
không gian.
Livestream chớp mạnh.
Người xem giảm xuống rõ rệt.
Tôi tiếp tục chạy.
Cắt.
Phá.
Từng nút một.
Hắn bắt đầu phản ứng.
Đèn đường chớp tắt.
Điện thoại nóng rực.
Một giọng nói vang lên trong tai tôi .
Không qua loa.
Không qua điện thoại.
Mà trực tiếp trong đầu.
“Cô không hiểu đâu ,”
giọng hắn gầm lên.
“Ta đang tạo ra một thế giới mới!”
“Một thế giới,” tôi thở dốc,
“nơi con người bị nuôi bằng nỗi sợ.”
“Vậy thì…”
tôi dừng lại giữa ngã tư,
“thế giới đó…
không cần tồn tại.”
Tôi cắm con d.a.o xuống đất.
Gương trong tay tôi …
vỡ.
Không phải do lực.
Mà do…
kết giới bị phá.
Một luồng gió mạnh quét qua.
Livestream tắt.
Điện thoại tôi sập nguồn.
Tôi đứng giữa đường.
Không còn ánh màn hình.
Không còn số người xem.
Chỉ còn…
đêm.
Nhưng tôi biết —
hệ thống livestream ma
đã bị thương.
Không c.h.ế.t.
Nhưng không còn hoàn chỉnh.
Và hắn …
đã bị kéo ra khỏi bóng tối
một bước.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Lần đầu tiên sau rất lâu…
tôi mỉm cười .
Không phải vì thắng.
Mà vì…
cuối cùng,
cuộc chiến này
không còn chỉ ở sau màn hình nữa.
Sau khi phá kết giới livestream ma,
tôi tưởng rằng mình sẽ có một đêm yên tĩnh.
Tôi đã sai.
Điện thoại tôi bật lại lúc ba giờ sáng.
Không phải do tôi mở.
Mà là…
tự sáng.
Màn hình không có sóng.
Không có tín hiệu.
Chỉ có một câu:
“Cô nghĩ đã xong rồi sao ?”
Tôi đứng dậy.
Không bật đèn.
Không vội vã.
Tôi biết —
nếu hắn đã chủ động tìm đến,
thì trốn cũng vô ích.
Tôi khoác áo,
ra khỏi nhà.
Không mang theo bùa.
Không mang theo gương.
Không mang theo chuỗi hạt.
Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên MonkeyD_vui lòng không re-up ra ngoài.
Chỉ mang theo…
chính tôi .
Tôi đi tới khu nhà máy bỏ hoang phía tây thành phố.
Nơi từng là trung tâm phát sóng cũ.
Nơi mà…
mạng lưới livestream đầu tiên của thành phố từng đặt trạm.
Cửa sắt rỉ kêu lên khi tôi đẩy ra .
Bên trong tối.
Không mùi x.á.c c.h.ế.t.
Không khí âm.
Chỉ có mùi kim loại cũ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phong-livestream-am-duong/chuong-5-3-livestream-bi-nguyen-rua.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phong-livestream-am-duong/chuong-5
html.]
và bụi.
Tôi bước vào .
Tiếng bước chân tôi vang vọng.
Rất rõ.
Không có mai phục.
Không có phục kích.
Hắn muốn tôi …
tự đi tới.
Ở giữa nhà xưởng,
một chiếc ghế đặt sẵn.
Phía đối diện,
một người đàn ông ngồi đó.
Không ngược sáng.
Không giấu mặt.
Khoảng bốn mươi tuổi.
Gương mặt bình thường đến mức
nếu gặp trên phố
tôi sẽ không nhớ nổi.
“Cô đến rồi ,” hắn nói .
Không lạnh lùng.
Không hung ác.
Chỉ như đang chờ một người quen.
“Ngươi là ai?” tôi hỏi.
Hắn mỉm cười .
“Ta là người từng…
xem cô livestream từ ngày đầu tiên.”
“Ta chỉ khác những người khác ở một điểm.”
“Ta không sợ.”
Tôi nhìn thẳng hắn .
“Ngươi dùng nỗi sợ của người khác
để xây thế giới của mình .”
Hắn lắc đầu.
“Không.”
“Ta dùng sự thật.”
“Cô có biết …
vì sao con người sợ không ?”
“Vì họ biết mình yếu.”
“Ta chỉ cho họ thấy điều đó.”
Tôi cười nhạt.
“Và vì thế ngươi cho rằng
mình có quyền thao túng họ?”
“Ta cho họ cơ hội,” hắn đáp.
“Cơ hội nhìn thẳng vào bóng tối.”
“Cô cũng đang làm vậy mà, Tô Mộc Hàn.”
Tôi sững lại một nhịp.
Hắn biết tên tôi .
Không phải qua mạng.
Mà là…
ngoài đời.
“Ngươi điều tra ta .”
“Không,” hắn đáp.
“Ta theo dõi cô.”
“Từ Âm Dương Trực Phòng.”
“Từ phòng 404.”
“Từ sân trường.”
“Và từ lúc cô…
bắt đầu làm điều mà Âm Dương Môn không dám làm .”
Tôi nheo mắt.
“Ngươi biết Âm Dương Môn?”
Hắn đứng dậy.
Bước tới gần tôi .
Khoảng cách chỉ còn hai mét.
“Cô có biết ,” hắn nói khẽ,
“vì sao thế giới này cần những kẻ như ta không ?”
“Vì nếu không có ta …”
“những kẻ như cô
sẽ bị tôn thành thần.”
“Và con người …
sẽ không còn sợ thần nữa.”
Tôi nhìn hắn .
“Ngươi không ghét ta .”
“Ngươi ghen tị.”
Hắn cười .
Không phủ nhận.
“Có lẽ.”
“ Nhưng hôm nay ta không đến để g.i.ế.c cô.”
“Ta đến để cảnh báo.”
Hắn giơ tay.
Trên lòng bàn tay…
là một vật rất nhỏ.
Một mảnh gương vỡ.
Chính là loại gương
tôi dùng trong Phản Ảnh Thuật.
“Ta sẽ không đụng vào cô,” hắn nói .
“Không trực tiếp.”
“ Nhưng từ giờ trở đi …”
“bất kỳ ai ở gần cô…”
“đều sẽ trở thành mục tiêu.”
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y.
“Ngươi đang đe dọa ta .”
Hắn lắc đầu.
“Ta đang cho cô lựa chọn.”
“Rời khỏi cuộc chơi này .”
“Hoặc…”
“chấp nhận rằng mọi cái c.h.ế.t sau này …”
“đều có liên quan đến cô.”
Không khí nặng xuống.
Tôi nhìn hắn rất lâu.
Rồi nói :
“Ngươi nhầm rồi .”
“Ta chưa từng nghĩ mình vô can.”
“ Nhưng nếu vì ta …”
“mà có người phải c.h.ế.t…”
“Thì ta …”
“sẽ kéo ngươi đi cùng.”
Hắn nhìn tôi .
Rất lâu.
Rồi bật cười .
“Ta chờ.”
Hắn quay lưng.
Không biến mất.
Không dùng thuật.
Chỉ bước ra khỏi nhà xưởng
như một người bình thường.
Tôi đứng đó.
Rất lâu.
Trong đầu tôi chỉ có một câu:
Hắn đã để lại dấu ấn.
Không phải trên người tôi .
Mà trên …
những người xung quanh tôi .
Phần 5 kết thúc.
Không bằng chiến thắng.
Không bằng thất bại.
Mà bằng một sự thật rất lạnh:
Từ giờ trở đi …
cuộc chiến này
không còn là giữa tôi và hắn .
Mà là giữa…
sự thật và niềm tin.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.