Loading...

PHONG PHẤT LIỄU NGẠN
#2. Chương 2

PHONG PHẤT LIỄU NGẠN

#2. Chương 2


Báo lỗi

4

Cơ hội đó chẳng phải đợi lâu.

Chỉ hai ngày sau , Nam nhi lại giở trò giả bệnh. Nó lăn lộn trên giường kêu đau, lại làm bẩn tấm chăn mới giặt sạch.

Đống chăn nệm trước đó ta chưa giặt, Thẩm Ngọc Thư đời nào chịu làm việc, chắc là nhờ Sầm Tuyết Y giúp.

Ta biết họ đang tính toán gì.

Chiều nay lúc phơi nắng trong sân nhà mới, ta nghe thấy hai người phụ nữ buôn chuyện. Cha Sầm ở phố bên lại cãi nhau với đứa con gái hư hỏng rồi đuổi nàng ta ra khỏi cửa.

Lúc đó ta đã đoán được , tối nay con trai chắc chắn sẽ giả bệnh, vì Sầm Tuyết Y không nơi nương tựa chắc chắn sẽ tìm đến hai cha con họ.

Bọn họ không có tiền, cách duy nhất là Nam nhi giả bệnh lừa ta đi giặt chăn để Sầm Tuyết Y được vào nhà ở. Đây có lẽ cũng là cơ hội tốt để ta đòi lại bạc.

Nhìn đứa con trai đang lăn lộn trên giường, ta chiều theo ý họ, ôm lấy tấm chăn bẩn: "Ta đi giặt chăn đây, kẻo mai không có gì mà đắp."

Ra đến bờ sông, ta vứt tấm chăn xuống rồi ngồi bên mép nước. Chẳng mấy chốc, người ta chờ cũng đã đến.

"Thẩm nương t.ử, ái chà, ta đoán ngay là cô ở đây mà." Chu thẩm bước chân vội vã, theo sau là con dâu bà ấy .

Chu thẩm là người hầu thân cận của vị phu nhân thích dùng dầu hương phù dung.

Năm xưa ta giặt đồ cho hai nhà, tiền kiếm được lúc đầu lo t.h.u.ố.c thang cho mẹ chồng, sau lại lo cho bệnh của con trai, hai hộ đó lại hay nợ tiền công nên túng quẫn vô cùng.

Ta lo lắng đến mất ngủ, nghe nói nhà Chu thẩm không quỵt tiền lại hay thưởng thêm nên đã tìm cách làm quen với bà ấy .

Đứa cháu nhỏ của Chu thẩm sinh non, cơ thể ốm yếu chỉ ăn được một chút bánh Cát Hồng Tô của hiệu Diệu Thanh.

Nam nhi cũng từng ăn thử nhưng lại chê: "Bánh này miếng đầu thì ngon thật, nhưng vị nhạt quá, không ngọt, không ngon bằng mứt hoa quả với kẹo đường."

Điểm tâm hiệu Diệu Thanh đa phần dành cho các tiểu thư phu nhân nên đương nhiên không quá ngọt, nhưng trẻ con vốn dĩ thích vị đậm.

Ta đã thử nhiều lần ở nhà mới làm ra được loại Cát Hồng Tô vị ngọt, cháu nhỏ nhà Chu thẩm rất thích, nhờ vậy mà ta mới có được việc giặt đồ cho phu nhân nhà bà.

"Haiz, cháu ta nghe tin cô sắp rời đi là nó làm mình làm mẩy suốt, hôm nay nghe bảo cô không đi nữa, nó lại thèm cái món bánh của cô." Chu thẩm nắm tay ta : "Cô không làm ở chỗ phu nhân nữa, lý ra ta không nên đến làm phiền, nhưng thằng bé đó sức khỏe vừa mới khá lên một chút, thật không đành lòng để nó quấy khóc ."

"Con dâu ta mấy ngày nay cũng thử làm nhiều lần mà chẳng ra được cái vị như cô, nên mới phải dày mặt đến nhờ vả."

"Thẩm nói gì vậy ." Ta cười : "Thẩm đã chăm sóc ta bấy nhiêu năm, ta coi Thẩm như người thân , có gì mà phiền phức."

Sáng nay Chu thẩm đã đến tìm ta , hẹn tối khi bà rảnh sẽ qua lấy bánh. Chiều nghe tin Sầm Tuyết Y bị đuổi đi , ta đã nảy ra ý định.

Ta dẫn Chu thẩm và con dâu bà về nhà. Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc thút thít truyền ra : "Thẩm ca ca, ta thật sự không sống nổi nữa rồi , huynh giúp ta với."

Chu thẩm đứng ngoài cửa, mắt đảo liên hồi: "Thẩm nương t.ử, nhà cô có khách à ."

Ta làm ra vẻ hoảng hốt: "Chắc là... chắc là biểu muội ở xa của phu quân đến chơi chăng."

"Làm gì có kiểu biểu muội nào nửa đêm nửa hôm lại khóc lóc với biểu ca như thế, lại còn canh lúc biểu tẩu không có nhà." Con dâu Chu thẩm trừng mắt hỏi.

"Chu thẩm, Thẩm đợi một lát." Nói xong ta đẩy cửa vào .

Sầm Tuyết Y đang ngồi trên ghế, ăn mặc mỏng manh, khoác áo bông của Thẩm Ngọc Thư, đôi mắt đỏ hoe. Thấy ta vào , nàng ta làm bộ kinh hãi: "Tẩu tẩu?"

Thẩm Ngọc Thư thấy ta về lập tức đứng bật dậy chắn trước mặt Sầm Tuyết Y: "Tuyết Y chỉ đến nói chuyện thôi, cô đừng có mà gây chuyện vô lý."

Giọng hắn lạnh lùng.

Ta mỉm cười : "Ta đương nhiên sẽ không gây chuyện vô lý."

Nói xong ta cất cao giọng gọi ra ngoài: "Chu thẩm, thẩm còn đó không ?"

Tiếng Chu thẩm lập tức truyền vào : "Còn đây, Thẩm nương t.ử, có chuyện gì sao ? Có cần ta vào không ?"

Ta nhìn Thẩm Ngọc Thư: " Đúng sai thế nào cứ để người khác phân xử."

Gương mặt Sầm Tuyết Y hiện rõ vẻ hoảng loạn.

Nàng ta đêm hôm khuya khoắt khoác áo phu quân ta ngồi đây, dù chưa làm gì thì cũng là đuối lý.

Huống hồ Chu thẩm tuy là người hầu theo phu nhân về nhà chồng, nhưng chồng bà là người thu mua cho t.ửu lầu, gia đình mấy đời sống ở đây, con cháu đông đúc.

Chu thẩm mà biết thì chưa đợi đến sáng, cả cái thành Vĩnh Châu bé nhỏ này sẽ hay chuyện ngay.

"Thẩm ca ca..." Giọng Sầm Tuyết Y đầy vẻ cầu khẩn: "Ta không thể để mất danh dự được ."

Thật nực cười , một kẻ chưa chồng mà có con như nàng ta lại biết quan tâm đến danh dự.

Thẩm Ngọc Thư nghe vậy liền dịu giọng với ta : "Yến Trúc, Tuyết Y chỉ lần này thôi, lần sau sẽ không đến nữa."

" Nhưng Chu thẩm đã biết đó là Sầm Tuyết Y rồi , giờ tính sao đây." Ta thản nhiên nói : "Hay là chúng ta viết một tờ hòa ly, nam cưới nữ gả không ai can dự gì ai, như vậy dù Chu thẩm có thấy nàng ta ở đây cũng chẳng ai nói được gì."

"Vả lại có thể nói là Sầm bá phụ đã xem mắt cho hai người rồi ."

Mong muốn gả Sầm Tuyết Y đi của cha nàng ta thì ai cũng rõ.

Thẩm Ngọc Thư nghe xong thì thở phào: "Nếu cô đã muốn vậy , ta viết là được ."

Hắn là người đọc sách, trong nhà sẵn b.út mực, loáng cái đã viết xong tờ hòa ly. Hắn thổi cho mực mau khô rồi bảo: "Cô ký tên đi ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phong-phat-lieu-ngan/chuong-2.html.]

Ta khẽ nhếch môi: "Ký tên cũng được thôi, đưa khế ước nhà đây."

5

Thẩm Ngọc Thư nhìn ta đầy vẻ không tin nổi, đến cả Sầm Tuyết Y nãy giờ vẫn vờ như không liên quan cũng phải trợn tròn mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phong-phat-lieu-ngan/chuong-2

Bởi lẽ từ trước đến nay ta luôn cần cù chịu khó, chẳng đòi hỏi gì, đến chiếc áo bông duy nhất cũng là sửa lại từ áo cũ của hắn .

Thẩm Ngọc Thư tỉnh táo lại , lập tức nổi khùng: "Cô là cái thá gì, căn nhà này là dùng gia sản nhà họ Thẩm ta mua, cô mà cũng đòi được sao ?"

Ta chẳng bận tâm, quay người gọi vọng ra cửa: "Chu thẩm..."

"Được rồi , được rồi ," Thẩm Ngọc Thư ngắt lời ta : "Ta biết lòng cô có oán khí, hay là để khế ước nhà này cho Nam nhi đi ."

Nam nhi cũng kéo tay ta : "Mẹ, con muốn đi cùng người , người đi đâu con theo đó, ăn cám nuốt rau cũng được , người đừng làm khó cha và dì Tuyết nữa có được không ."

Ta chẳng thèm nhìn nó, hất tay ra rồi lặng lẽ nhìn Thẩm Ngọc Thư: "Lần cuối cùng, ta chỉ muốn khế ước nhà."

Hắn im lặng, mãi đến khi nghe tiếng thút thít của Sầm Tuyết Y mới vào thư phòng lấy khế ước ra đập xuống bàn. Ta không chút do dự, ký tên mình vào tờ hòa ly.

Cầm lấy khế ước nhà, tờ hòa ly và túi bánh Cát Hồng Tô đã chuẩn bị sẵn trong bếp, ta mới bước ra khỏi cửa.

Ngoài kia Chu thẩm và con dâu vẫn đang thì thào bàn tán, thấy ta ra liền vội vàng đón lấy: "Thẩm nương t.ử, không bị bắt nạt chứ? Cái ả Sầm Tuyết Y đó đúng là mặt dày hết chỗ nói , đêm hôm lại mò đến nhà nam nhân."

Ta đưa bánh cho bà: "Ta và Thẩm Ngọc Thư đã hòa ly rồi ."

Chu thẩm sững người , rồi quay vào trong nhà nhổ một bãi: "Phi, đúng là coi mắt cá là trân châu, Thẩm gia tàn thật rồi ."

6

Sau khi dọn đến căn nhà mới, ta thuê hai đứa trẻ ăn xin theo dõi Sầm Tuyết Y và Thẩm Ngọc Thư.

Ăn xin quanh đây đa phần đều từng nhận ơn của nàng ta , nên ta phải chạy ra ngôi miếu hoang ngoại thành tìm đứa nhỏ này và anh em nó, vì chúng chưa từng vào thành bao giờ.

Trước đây do ta trốn tránh, cứ ngỡ rời xa Sầm Tuyết Y là yên chuyện, ngờ đâu lại bị lừa gạt nuôi không mẹ con nàng ta suốt mấy năm trời. Đã định sẵn phải dây dưa, chi bằng ta chiếm lấy tiên cơ.

Rất nhanh sau đó, khi ngôi nhà cũ của Thẩm gia còn chưa kịp bán, đứa nhỏ theo dõi đã tìm đến ta . Nó kéo ta ra sau một ngôi nhà cổ, âm thanh từ con hẻm cách một bức tường dần truyền lại .

"Mẹ, sao mẹ lại dính dáng đến gã họ Thẩm đó chứ." Giọng nói này nghe có vẻ non nớt.

Giọng Sầm Tuyết Y mang theo chút hoảng hốt: "Mẹ bị vây ở Thẩm gia rồi , chẳng còn cách nào khác. Ông ngoại đuổi mẹ đi , trời đông giá rét thế này mẹ biết đi đâu bây giờ."

"Bị đuổi thì quỳ trước cửa chứ, chẳng lẽ ông ngoại nỡ nhìn mẹ quỳ đến c.h.ế.t sao ? Giờ thì hay rồi , con làm sao vào kinh tìm cha được nữa."

"Con và cha con giống nhau đến bảy phần, con còn sợ gì."

Cái giọng non nớt đó phát ra một tiếng cười lạnh: "Mẹ, người thật chẳng hiểu nam nhân gì cả. Con bảo người phát cháo, bảo người đến Từ Ấu Đường dạy dỗ lũ trẻ là để tạo dựng danh tiếng tốt đẹp cho người ."

"Đến lúc cha con sai người đi nghe ngóng, thấy người hiền đức nết na, tiếng thơm vang xa, ngoài việc thất thân với cha con ra thì chưa từng tiếp xúc với bất kỳ nam nhân nào thì bảy phần giống kia sẽ thành chín phần mười."

" Nhưng nếu người cứ dây dưa với kẻ khác, thậm chí còn ngủ lại nhà hắn thì cái sự giống nhau kia cũng chỉ còn lại ba bốn phần mà thôi."

"Huống hồ cha con là Vương gia, tuy không có con trai nhưng cũng chẳng có nghĩa là ông ấy sẽ chấp nhận một đứa trẻ có khả năng làm vấy bẩn huyết thống hoàng gia."

"Vậy... vậy phải làm sao bây giờ?" Sầm Tuyết Y hốt hoảng.

Giọng nói kia im lặng hồi lâu mới cất lên: "G.i.ế.c Thẩm Ngọc Thư đi ."

"G.i.ế.c... Thẩm Ngọc Thư? Sao có thể, Thẩm ca ca đã dùng đến cái ân tình cuối cùng của cha huynh ấy để đưa con vào thư viện Hoàng Sơn, ngay cả con đẻ của huynh ấy cũng không được đi , Kha nhi, chúng ta không thể làm vậy ."

Ta nghe mà giật mình kinh hãi.

Mẹ chồng trước lúc lâm chung mới bảo chúng ta rằng viện trưởng thư viện Hoàng Sơn từng nợ cha Thẩm Ngọc Thư một ân tình, dặn chúng ta khi Nam nhi bắt đầu học chữ thì đưa nó vào đó.

Nhưng khi Nam nhi đến tuổi, phu quân từ thư viện trở về lại đầy mặt tức giận, bảo rằng viện trưởng đã sớm quên ân tình cũ, dặn ta sau này đừng nhắc lại nữa.

Không ngờ Thẩm Ngọc Thư lại đem cơ hội đó trao cho con trai Sầm Tuyết Y.

"Mẹ..." Giọng Sầm Kha mang theo ý cười : "Người tưởng mình là hạng người tốt lành gì sao ?"

"Năm mười sáu tuổi người nhân lúc cha con về quê tế tổ mà bò lên giường ông ấy , phát hiện có t.h.a.i vì sợ chính thất của cha con đ.á.n.h t.h.u.ố.c cho sảy nên mới trốn biệt tăm, định đợi t.h.a.i ổn định rồi mới nói ra ."

" Nhưng cha con lúc đó đã làm nhục một lương gia t.ử, cô nương đó tính tình cương liệt đã gieo mình xuống sông. Cha con vội vàng trốn về kinh thành ngay đêm đó, lúc ấy người mới m.a.n.g t.h.a.i ba tháng, sao người không bỏ cái t.h.a.i đi ?"

"Vì người muốn vinh hoa phú quý."

"Vương gia có thể đón con về, nhưng tuyệt đối không đón một nữ nhân đức hạnh có vết nhơ như người . Người chịu đựng anh chị dâu khinh rẻ, hàng xóm mắng nhiếc suốt mười hai năm trời, rốt cuộc không vào được Vương phủ, người cam tâm sao ?"

"G.i.ế.c Thẩm Ngọc Thư đi , mọi lời đồn đại sẽ chỉ là gió thoảng mây bay. Người quanh năm làm việc thiện, kẻ duy nhất biết nội tình là Thẩm Ngọc Thư cũng đã c.h.ế.t, đúng sai thế nào chẳng phải do người quyết định sao ."

Con hẻm nhỏ rơi vào tĩnh lặng, hồi lâu sau mới nghe tiếng Sầm Tuyết Y, nàng ta đã lấy lại bình tĩnh: "Mẹ biết rồi , mẹ sẽ tìm cách."

Ta bước đi mà tim đập loạn xạ, Sầm Tuyết Y vậy mà lại đồng ý?

Thẩm Ngọc Thư có lỗi với nhiều người , nhưng kẻ duy nhất hắn đối đãi t.ử tế lại chính là mẹ con nàng ta .

Ta thấy sợ hãi, nếu Nam nhi là ngu ngốc thì Sầm Kha đích thị là kẻ ác độc, một mầm họa gian tà.

Lần này là Thẩm Ngọc Thư, lần sau có lẽ sẽ đến lượt ta và Chu thẩm.

 

Vậy là chương 2 của PHONG PHẤT LIỄU NGẠN vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, Sảng Văn, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo