Loading...
Từ nhỏ đến lớn, A Phong luôn là người cực kỳ mê cái đẹp nên nàng không khỏi nghĩ xem rốt cuộc là đẹp đến mức nào? Có đẹp bằng A Bạch không ?
Phương Mộng Bạch bối rối nhìn thiếu niên tựa ngọc, ôm đàn đứng trước mặt.
“Xin lỗi …” Hắn nở nụ cười khách sáo rồi khẽ nói : “Những lời các hạ vừa nói , Phương mỗ thực sự không sao hiểu rõ.”
Ánh mắt Hạ Phượng Thần cũng trở nên tĩnh lặng.
Y nhìn hắn trong vài giây rồi mới thu hồi ánh mắt, giọng nói như gió mát, nhấn mạnh: “Ngươi, Phương Mộng Bạch, là Đại đệ tử của Nho môn Bạch Lộc học cung, cũng là phu quân của ta , Hạ Phượng Thần.”
Phương Mộng Bạch ù đi hai tai, cảm thấy vô cùng hoang đường.
Hắn? Bởi vì câu nói sau cùng của thiếu niên quá mức kinh người , hắn hoàn toàn không còn tâm trí nào để quan tâm đến mấy chữ "Bạch Lộc học cung" hay "Đại đệ tử" gì đó. Trong đầu hắn chỉ còn một câu vang vọng: Hắn, Hạ Phương Thần, phu quân?
Phương Mộng Bạch ngẩn người một lát rồi từ từ cười khổ nói : “Hạ huynh nói đùa ta đấy à ?”
Hạ Phượng Thần cao ráo, thân như ngọc tạc, thản nhiên nói : “Ta không có tâm trạng đùa giỡn với ngươi, đi theo ta . Ngươi đã tận diệt Bắc Đẩu Tam Tông, Nam Thần Tử Cực Chân Quân gần đây đã xuất sơn, người của Nam Thần đang tập hợp, chuẩn bị tìm đến Bạch Lộc học cung, đòi một lời giải thích cho Bắc Đẩu. Thái Nhất Quán của chúng ta đã phái người đi trước để viện trợ Bạch Lộc. Cuộc tranh chấp tam tông sắp bùng nổ, sự việc khẩn cấp, ngươi phải đi theo ta .”
Bắc Đẩu Tam Tông, hắn , tận diệt?
Phương Mộng Bạch ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên, vẻ mặt mơ hồ, từ từ tiêu hóa những từ này . Hắn chỉ cảm thấy trong hai năm dạy học này , lần đầu tiên hắn như một đứa trẻ thơ, không hiểu lời người lớn.
Thiếu niên này không mời mà đến, đột ngột xông vào nhà.
Y vừa bước vào cửa thì đã gọi tên hắn và bảo hắn đi theo y.
Y vừa nãy thậm chí còn nói hắn là phu quân của y, hai người họ đã kết thành đạo lữ từ ba mươi năm trước .
Vấn đề là hắn hoàn toàn không hề quen biết y, Phương Mộng Bạch vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.
Huống hồ, phu quân? Sao nam nhân lại có thể kết thành đạo lữ với nam nhân?
Không chỉ tâm trạng Phương Mộng Bạch phức tạp mà tâm trạng của Hạ Phượng Thần cũng rất phức tạp.
Y đã kết khế ước cùng Phương Mộng Bạch từ ba mươi năm trước . Lúc đó y trọng thương, mệnh cách của Phương Mộng Bạch lại tương hỗ với hắn mà Phương Mộng Bạch cũng chủ động đề nghị kết đạo lữ để xung hỉ, trừ tai giải nạn cho y.
Y biết ơn tất cả những gì Phương Mộng Bạch đã làm cho mình nên tất nhiên không thể để hắn chịu sỉ nhục này , cũng cam tâm tình nguyện làm nam thê của hắn .
Dù hai người chưa từng thật sự viên phòng nhưng danh nghĩa phu thê thì ai trong thiên hạ cũng biết .
Hai năm trước , Phương Mộng Bạch tận diệt toàn bộ mấy trăm người thuộc dòng chính của chưởng môn Bắc Đẩu.
Hạ Phượng Thần biết huyết hải thâm thù giữa hắn và Mạnh chưởng giáo của Bắc Đẩu, y không thể ngăn cản hắn nhưng đợi đến khi y đến nơi thì Phương Mộng Bạch đã trọng thương, không rõ tung tích.
Hai năm qua, y vẫn luôn điều tra tung tích của hắn , cho đến khi cuối cùng cũng dò la được thì hắn đã an cư lập nghiệp tại Hoè Liễu thôn nhỏ này và cưới thê.
Hắn mất đi ký ức.
Quên đi huyết cừu thâm hận của mình , quên đi Bạch Lộc và cũng quên cả y.
Trong lòng Hạ Phượng Thần dâng lên từng đợt cảm xúc mãnh liệt, hồi lâu vẫn chưa thể bình ổn . Chỉ là y vốn kiệm lời, ít nói , rất hiếm khi để lộ tâm sự ra ngoài mặt.
Người ngoài nhìn vào , y vẫn lạnh nhạt, thanh nhã như băng tuyết.
Hạ Phượng Thần: “Ngươi chính là Đại đệ tử thủ tịch của Bạch Lộc học cung, Phương Mộng Bạch.”
Y chăm chú nhìn hắn rồi thản nhiên nói : “Trong sinh hoạt thường nhật, bản thân ngươi hẳn cũng đã cảm thấy có điều bất thường.”
Phương Mộng Bạch nghe vậy , toàn thân khẽ run lên, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Lời của Hạ Phượng Thần đã chạm đúng vào nỗi khó nói trong lòng hắn .
Trong cuộc sống, hắn quả thực có vài điểm khác biệt so với người thường.
Ngay từ ngày đầu tiên tỉnh lại sau khi mất trí nhớ, hắn đã phát hiện trong cơ thể mình có một luồng khí tức thần bí, âm thầm dưỡng nuôi toàn bộ kinh mạch. Nhờ vào luồng khí đó mà hắn mới có thể chữa lành thương thế trên thân .
Năm ngoái, khi cùng A Phong gặp phải sơn tặc trên đường, rõ ràng hắn chưa từng cầm kiếm qua, vậy mà vì bảo vệ thê tử, hắn c.ắ.n răng đoạt lấy kiếm từ tay bọn cướp, vừa cầm vào đã có thể múa lượn thành thục, đ.á.n.h lui đến mười một mười hai tên sơn tặc.
Phương Mộng Bạch: “...” Khi ấy hắn thậm chí còn tưởng rằng mình vì sốt ruột muốn bảo vệ thê tử nên mới vượt qua giới hạn của cơ thể phàm nhân, bộc phát ra tiềm năng vô song.
Những điểm đáng ngờ bị hắn cố tình lờ đi trong cuộc sống hằng ngày, nay lại nổi lên mặt nước, Phương Mộng Bạch không khỏi nhíu mày, trước mắt dường như hiện lên vô vàn màu máu.
Trong lòng tựa hồ vang lên một giọng nói lạnh lẽo.
Nam nhân khinh miệt cười lạnh: “Giết.”
Nỗi hận thù khắc cốt ghi tâm, sự thờ ơ coi thường mạng người , cảm xúc dữ dội ấy cứ lặp đi lặp lại trong lòng, va đập trái tim khiến người ta khiếp sợ.
Mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, hắn càng nghĩ càng thấy đầu đau như búa bổ.
Còn thiếu niên tự xưng là nam thê của hắn thì không hỏi không han gì mà cứ thế lặng lẽ khoanh tay đứng nhìn .
Phía bên này , A Phong cuối cùng cũng đẩy cửa viện ra , đến trước sảnh đường.
“A Bạch?”
“Ta về rồi !”
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ khiến hai người đang âm thầm đối mặt trong nhà không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên.
Thần kinh Phương Mộng Bạch giãn ra , đột nhiên từ cơn ác mộng m.á.u tanh mơ hồ kia mà tỉnh táo lại .
A Phong?
Đúng rồi , chính là, A Phong!
  Hắn định thần
  lại
  ,
  hắn
  hoàn
  toàn
  không
  phải
  là cái gọi là
  đệ
  tử của Bạch Lộc học cung “Phương Mộng Bạch”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ta-la-nam-chinh-trong-truyen-dam-my/chuong-2
 
Càng không có nam thê hoang đường nào mà thê tử của hắn là A Phong, chỉ có A Phong, trên trời dưới đất, A Phong là độc nhất vô nhị.
…
Giọng nói này …
Hạ Phượng Thần khựng lại .
Y chợt nhớ lại những tin tức đã thăm dò được khi đến đây.
Phương Mộng Bạch hoàn hồn, giọng nói đã ổn định hơn nhiều, khách sáo nói với thiếu niên kia : “Thứ lỗi .”
“Tại hạ quả thật tên Phương Mộng Bạch nhưng lại không phải Phương Mộng Bạch mà các hạ tìm kiếm.”
“Thế gian này có vô số người trùng tên, các hạ nhất định là đã tìm nhầm người rồi .”
Hắn là Phương Mộng Bạch, chỉ là một tiên sinh dạy học bình thường.
Nào ngờ thiếu niên ấy lại có dung mạo như tuyết sương ngưng kết, không vương chút bụi trần.
Mà người cũng chẳng hề nghe lọt lời hắn nói , cố chấp đến mức không cho ai chen lời vào , chỉ lạnh lùng lặp lại : “Ngươi chính là Phương Mộng Bạch mà ta cần tìm.”
Phương Mộng Bạch khẽ hé môi, chậm rãi nở một nụ cười khổ.
Ái thê gần trong gang tấc, nếu như trước mặt A Phong lại nói năng lung tung, nói nhảm nhí về chuyện nam thê gì đó? Há chẳng phải khó mà kết thúc sao ?
Chỉ là bản tính hắn vốn ôn hòa, ít khi tranh chấp với người khác nên cũng chỉ liên tục xua tay nói : “Hạ huynh , lời này không thể nói bừa nữa rồi ...”
Hạ Phượng Thần tất nhiên cũng thu hết sự phản kháng của hắn vào mắt, trong lòng không khỏi nhói đau.
Y im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi ôm đàn xoay người , chuẩn bị đối mặt với nữ nhân đã cướp phu quân của y.
A Phong trước khi vào cửa, không cẩn thận vấp một cái.
Ngày thường nàng vốn hơi lơ mơ, vụng về hậu đậu.
Hôm nay trong lòng còn vương vấn lời của Triệu thẩm nên khó tránh khỏi lơ đễnh.
Trước khi vào cửa, nàng quả nhiên thấy một bóng người cao gầy thanh tú.
Trong lòng nàng thoáng kinh ngạc.
Thật sự có thiếu niên đến nhà nàng làm khách sao ?
Thiếu niên kia ôm đàn đứng đó, chậm rãi xoay người lại .
Để lộ một dung nhan tuyệt thế đẹp như tranh vẽ.
Đôi mắt đen như mực, môi đỏ răng trắng, lạnh lùng như làn thu thủy, nhàn nhạt như ánh trăng xuân, mờ ảo như tuyết bay trong gió.
Mái tóc đen nhánh mềm mại buông xuống, giữa là một dải buộc tóc trắng như tuyết thả nhẹ theo từng lọn tóc.
Khi nhìn rõ dung mạo thiếu niên kia , A Phong không khỏi ngây người , chân loạng choạng một cái rồi vấp ngã ngay trước ngưỡng cửa.
Khi A Phong nhìn Hạ Phượng Thần, Hạ Phượng Thần cũng đang nhìn nàng.
Y và Phương Mộng Bạch đã quen biết nhau trăm năm nên y biết rõ dưới vẻ ngoài ôn nhu như ngọc của hắn là một tính cách vô cùng kiêu ngạo lạnh lùng.
Người thường đợi chờ mãi cũng khó mà lọt vào mắt hắn .
Khi đến đây, Hạ Phượng Thần đã từng nghĩ xem thê tử hiện tại của hắn rốt cuộc là người như thế nào.
Có lẽ là một mỹ nhân tuyệt thế, tài hoa hơn người , phẩm hạnh thanh cao, dung mạo đoan trang, không thể thiếu bất kỳ điểm nào.
Nhưng tuyệt đối sẽ không như thế này .
Đôi mắt đen láy của y khẽ hạ xuống, rơi trên khuôn mặt A Phong.
Nàng còn quá nhỏ.
Hạ Phượng Thần nghĩ, thật sự quá nhỏ. Trong lòng y thậm chí còn cảm thấy một chút hoang đường.
Phương Mộng Bạch vậy mà lại ra tay với một cô nương còn nhỏ đến vậy sao ?
Thiếu nữ mơ màng nhìn y, trên mặt còn dính vết bùn chưa khô.
Ngay cả đến n.g.ự.c y còn chưa tới, chỉ là một đứa trẻ.
Cô nương này thấy y thì ngây người , sắc mặt dần dần đỏ bừng, sau đó chân loạng choạng một cái, suýt nữa thì cắm đầu ngã vật trước mặt y.
Trước mắt A Phong thiên xoay địa chuyển.
Sắc mặt Phương Mộng Bạch hơi đổi, vội vàng đứng dậy: “A Phong…”
Hai dải lụa trắng đã nhanh chóng trượt ra khỏi ống tay áo Hạ Phượng Thần.
Dải lụa trắng quấn lấy vòng eo thon thả của thiếu nữ.
Hạ Phượng Thần quấn chặt dải lụa trắng ba vòng quanh eo A Phong rồi kéo nàng đến trước mặt mình và đặt xuống vững vàng.
Hai người họ nhất thời ở khoảng cách cực gần.
Một tiếng “rầm” vang lên, đại não A Phong như nổ tung, trở nên trống rỗng.
Trong lòng nàng lúng túng, không nói nên lời, đẹp quá, quá đỗi xinh đẹp ...
… Thậm chí cũng không thua kém gì A Bạch cả.
Ánh mắt nàng ngây dại di chuyển lên trên .
Ở khoảng cách gần như vậy , nàng đối diện trực tiếp với gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết, như ngọc được tạc nên bởi bàn tay tinh xảo nhất.
Một người mê sắc đẹp như nàng, lập tức căng thẳng đến nỗi không biết nói gì nữa.
Chóp mũi thẳng tắp của nam nhân cách nàng một gang tay, ngay đối diện nàng.
Đôi mắt đen láy dưới ánh mặt trời lặn, hiện lên màu sắc trong suốt như lưu ly.
Nàng vốn đã căng thẳng, nay khi đối diện với ánh mắt Hạ Phượng Thần thì không kìm được mà siết chặt lòng bàn tay, nín thở, càng thêm căng thẳng.
Bởi vì nàng cảm thấy nam nhân đang dò xét nàng.
Không biết vì lý do gì mà y lại đang dò xét nàng một cách khó hiểu.
Chóp mũi nàng dưới ánh mắt dò xét của Hạ Phượng Thần, rịn ra một giọt mồ hôi nhỏ.
Dải lụa trắng, ngoài Cầm Trung Kiếm ra , còn là bản mệnh vũ khí của Hạ Phượng Thần nên luôn có sự giao cảm với thần hồn của y.
Y có thể cảm nhận rõ ràng vòng eo mảnh mai của thiếu nữ thông qua dải lụa trắng.
Vòng eo quá nhỏ bé.
Thật sự quá nhỏ.
Trong lòng Hạ Phượng Thần không kìm được mà thầm nhắc lại .
Y liếc thấy giọt mồ hôi trên chóp mũi nàng, bèn khẽ nghiêng mặt đi như thể tôn trọng mà không dám nhìn bừa.
Y suy nghĩ một lát rồi không kìm được mà nhàn nhạt mở miệng xác nhận lại lần nữa: “Ngươi chính là...”
“A Phong ư?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.