Loading...
Bốn mắt nhìn nhau , chóp mũi cũng gần trong gang tấc.
Nam nhân cúi đầu, tóc đen như nước buông xõa xuống.
A Phong có thể cảm nhận rõ ràng hương thơm nhè nhẹ, thanh mát của trầm hương trắng lượn lờ nơi chóp mũi tỏa ra từ trên người y.
Tim nàng đập như trống dồn, cả người hơi choáng váng.
Cho đến khi bên tai vang lên một giọng nói ôn hòa dễ nghe : “A Phong.”
Lúc này , A Phong mới hoàn hồn, đối diện với ánh mắt ôn nhu của phu quân mình .
Ánh mắt Phương Mộng Bạch lóe lên ý cười , nhắc nhở nói : “Sao còn chưa mau tạ ơn cứu mạng của Hạ công tử?”
A Phong: “À, ừm.” Nàng đỏ bừng mặt, chậm nửa nhịp xoay người hành lễ với Hạ Phượng Thần: “Đa tạ công tử...”
Phương Mộng Bạch vươn tay về phía nàng, gọi nàng đến gần. A Phong đi đến bên cạnh hắn .
Phương Mộng Bạch trở tay nắm lấy ngón tay mềm mại của thê tử, như thể tìm được điểm tựa sau bao hỗn loạn trong lòng, khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.
Trong mắt A Phong ẩn chứa chút lo lắng...
“A Bạch...”
Phương Mộng Bạch nắm tay nàng, nàng có thể cảm nhận được hắn nắm rất chặt, đầu ngón tay khẽ run lên.
A Phong nhìn vị phu quân ốm yếu này mà lòng đầy lo lắng.
Mái tóc đen mượt thả xuống bên má, làn da trắng xanh mỏng manh như ngọc, khuôn mặt gầy gò, đôi mày đen như họa, tụ thành một nét thanh tú khác lạ.
Giữa ấn đường Phương Mộng Bạch luôn vì bệnh tật mà vương vấn một nỗi u sầu man mác như khói sương mưa bụi.
Hiện giờ nỗi u sầu này càng thêm sâu sắc, mỏng manh tựa như những bức tượng người đường thổi mỏng manh, quyến rũ được nặn ra ven đường.
Phương Mộng Bạch nắm tay nàng như muốn ngăn nàng nói . Hắn khẽ ho một tiếng, đang định mở lời thì bất chợt Hạ Phượng Thần thu lại dải lụa trắng rồi nói : “Vì sao ta cứu nàng, chẳng lẽ ngươi không rõ ư?”
Phương Mộng Bạch khựng lại .
A Phong nhìn hai người đang đối mặt mà cảm thấy có chút bối rối.
Họ đang nói những lời nàng không hiểu, ánh mắt đối chọi trong không khí đang ám chỉ nhau một cách khó hiểu.
Nàng không kìm được mở lời phá vỡ sự tĩnh lặng này : “A Bạch, vị này là bằng hữu của chàng ư? Chẳng lẽ không giới thiệu một chút sao ?”
Giọng nói trong trẻo của ái thê khiến Phương Mộng Bạch lúc này mới hoàn hồn, đang định mở lời nói : “Ta không …” quen biết y.
“Phải.” Hạ Phượng Thần đột nhiên cắt ngang lời hắn rồi trực tiếp nói với A Phong: “Ta là Hạ Phượng Thần, là của y...”
“Hạ huynh !” Phương Mộng Bạch có chút hoảng loạn, nóng vội, không kìm được mà nói lớn: “Hãy tự trọng!”
Hắn vừa rồi có hơi vội vàng nên lại khom lưng ho khan.
A Bạch? A Phong kinh ngạc liếc nhìn hắn .
Trong nhận thức của nàng, Phương Mộng Bạch vốn dĩ luôn ung dung bình thản, tính tình chậm rãi không vội vàng, có khi nào nàng từng thấy hắn thất thố đến thế?
Người này rốt cuộc là ai?
Bất kể người này rốt cuộc là ai thì tình trạng của A Bạch đều không thích hợp để tiếp tục xã giao nữa.
A Phong bước một bước ra , chắn trước người Phương Mộng Bạch rồi ngẩng mắt lên, ánh mắt sáng rực: “Ta tên A Phong, là thê tử của Phương Mộng Bạch.”
“Không biết vị công tử này xưng hô thế nào.” Nàng cân nhắc câu chữ mà hỏi: “Không biết công tử đến hàn xá này , tìm phu thê chúng ta có việc gì?”
Nàng vừa dứt lời, nam nhân chợt im lặng hẳn.
Y lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng.
Dường như muốn nói với nàng điều gì đó.
Rõ ràng là một đôi mắt phượng lạnh lùng kiều diễm nhưng đáy mắt lại trào dâng rất nhiều cảm xúc phức tạp, xa lạ mà nàng không thể hiểu được .
Tựa như ghét bỏ, tựa như đồng cảm, lại dường như là thất vọng và bi thương.
A Phong nhìn vào đáy mắt y mà không khỏi ngây người .
“Ta tên Hạ Phượng Thần, là bằng hữu của Phương huynh trước khi hắn mất trí nhớ.” Cuối cùng, Hạ Phượng Thần không nói gì cả: “Đột nhiên đến thăm, Phương huynh lại không còn ký ức, dường như đã hiểu lầm ta .”
Tim A Phong đột nhiên đập mạnh một cái, xoay người hỏi Phương Mộng Bạch để xác nhận: “A Bạch, có phải vậy không ?”
Phương Mộng Bạch nhíu mày, có vẻ do dự không quyết: “Ta... Không nhớ ra , có lẽ là vậy .”
Với tính cách của hắn , không thể trực tiếp đuổi người ra ngoài.
Chỉ sợ nếu bọn họ tranh chấp trước mặt A Phong thì y lại nói ra những lời hoang đường vô căn cứ nào đó.
Không biết từ lúc nào, hai người vừa rồi còn căng thẳng như tên đã lắp vào cung đều đồng loạt im lặng.
Họ ngầm lấy thiếu nữ trước mặt, người còn chưa cao đến n.g.ự.c bọn họ, làm chủ đạo, lặng lẽ chờ đợi nàng hòa giải.
… Bằng hữu của A Bạch trước khi mất trí nhớ. Trong đầu A Phong “ong” một tiếng.
Nàng nghĩ cuối cùng nàng cũng hiểu được sự hồn vía lạc phách cả ngày hôm nay là vì sao rồi .
A Bạch không giống một người xuyên không như nàng, mà hắn chỉ bị mất trí nhớ, vốn có bằng hữu.
Nhưng trong hai năm thành thân này , Phương Mộng Bạch tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tìm lại ký ức.
A Phong muốn tìm một đại phu khám kỹ đầu óc cho hắn .
“Nếu có thể đoàn tụ với gia đình, cũng là điều tốt .”
Phương Mộng Bạch dù thế nào cũng không chịu: “A Phong chính là nương tử của ta , là người nhà của ta , hà tất phải tìm kiếm ở bên ngoài nữa?”
  A Phong hiểu rằng
  sau
  khi
  hắn
  mất trí nhớ,
  có
  thể cảm thấy sợ hãi với
  người
  nhà và bằng hữu xa lạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ta-la-nam-chinh-trong-truyen-dam-my/chuong-3
 
Cái ngày mà họ chưa từng nghĩ tới, cuối cùng vẫn đến.
A Phong nghĩ đến đây mà lòng đột nhiên trĩu xuống.
Công bằng mà nói nàng là người xuyên không , đã xa cách phụ mẫu và người thân nên tất nhiên cũng hy vọng Phương Mộng Bạch có thể đoàn tụ với gia đình mình .
Nàng không kìm được ngẩng mắt lên, lén lút liếc nhìn thiếu niên trước mặt một cái nữa.
Bộ y phục trên người y không rõ là chất liệu gì nhưng rất mượt mà, hoa văn chìm nổi lấp lánh ánh sáng, chỉ nhìn thôi cũng biết xuất thân không tầm thường.
Y vất vả lắm mới tìm đến được đây nhưng lại gặp phải tri kỷ bị mất trí nhớ mà Phương Mộng Bạch còn mang theo tâm bệnh, không chịu nhận y, đáy lòng y hẳn cũng chẳng dễ chịu gì.
Quan trọng nhất là A Phong vốn là người mê sắc đẹp đích thực. Người ta vừa ăn mặc sang trọng, lại còn đẹp như thế, sao có thể là người xấu được ?
Nàng vốn không muốn thấy mâu thuẫn mà chỉ mong mọi người đều được hòa thuận, êm đẹp , lấy hòa khí làm đầu.
Chuyện này nhất thời cũng không thể nói rõ, vẫn nên ngồi xuống từ từ bàn bạc thì hơn.
Sợ làm thiếu niên này mất mặt, A Phong suy nghĩ rồi chọn cách làm quen mà người Trung Quốc yêu thích nhất.
"Công tử đã dùng bữa chưa ? Có muốn ở lại cùng dùng bữa không ?"
Phương Mộng Bạch giật mình : "A Phong…"
Hạ Phượng Thần cũng sững sờ.
Nhưng vẻ mặt A Phong lại vô cùng nghiêm túc.
Trời đã tối muộn, ba người đứng sững sờ ở đây quả thực không phải phép.
Phương Mộng Bạch thấy nàng đã quyết tâm, nhíu mày nhưng cuối cùng cũng không làm gì được nàng, đành nuốt lời định nói xuống: “Thôi… Cũng được …”
Hạ Phượng Thần lại vô cùng nghiêm túc, như thể lần đầu tiên nhìn thấy nàng vậy : "Đa tạ."
Trong bữa ăn vô cùng lạnh nhạt, cũng vô cùng khó xử, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. A Phong cầm đũa, da đầu tê dại, có chút hối hận vì sự mạo hiểm vừa rồi của mình .
Nàng không giỏi giao tiếp, ngày thường đều là A Bạch phụ trách đối ngoại nhưng giờ đây Phương Mộng Bạch rõ ràng đang nặng trĩu tâm sự, cau mày, không nói một tiếng.
Hạ Phượng Thần càng không chủ động mở lời.
A Phong không nhịn được nữa nên khẽ đá nhẹ vào chân Phương Mộng Bạch dưới gầm bàn.
Lúc này , Phương Mộng Bạch mới ngơ ngác ngẩng mặt lên.
Nàng nháy mắt ra hiệu.
Phương Mộng Bạch do dự dừng lại một chút, gắp một đũa trứng chiên rau cần tây bỏ vào bát nàng: "Nàng muốn ăn món này sao ? Hôm nay ta đặc biệt nấu cho nàng đấy, ngày thường chẳng phải nàng thích ăn nhất sao ?"
A Phong: ... Nàng đâu phải chỉ món này !
A Bạch ngồi bên tay trái nàng, Hạ Phượng Thần ngồi bên tay phải nàng. Y thong thả ăn, sự hiện diện rõ ràng như một bóng đèn công suất lớn vài trăm watt.
A Phong không quen thể hiện ân ái trước mặt người khác, cảm thấy thật khó chịu.
"Ta tự gắp được ..." Nàng khẽ nói .
Phương Mộng Bạch trấn định lại tâm thần, cười nói : "Tuổi nàng còn nhỏ, ăn nhiều một chút, còn phải lớn nữa chứ..."
Keng.
Tiếng đũa gõ vào bát sứ phát ra âm thanh trong trẻo, đ.á.n.h thức cặp phu thê đang ngọt ngào kia .
A Phong và Phương Mộng Bạch cùng lúc quay đầu sang.
Sắc mặt Hạ Phượng Thần vẫn bình thản rồi khẽ gật đầu: "Ta đã dùng bữa xong, món ăn rất ngon, đa tạ đã chiêu đãi."
Phương Mộng Bạch thở phào nhẹ nhõm, đang định mở lời mời y mau chóng rời đi .
Nào ngờ, thê tử nhỏ bé nhiệt tình ngây thơ của hắn lại nhìn thấy ngoài trời tối sầm, bất chợt thốt lên: "Trời tối vậy rồi , có muốn tạm ở lại một đêm không ?"
"..." Phương Mộng Bạch cứng đờ người .
A Phong có một khuyết điểm, đó là nghĩ gì nói nấy, nói năng chưa bao giờ suy nghĩ trước sau , thường thì nói xong lại tự mình hối hận.
Hiện giờ cũng là như vậy .
Thời cổ đại không như hiện đại có giao thông phát triển.
Trời vừa chập tối, trong thôn cũng không có xe bò nào để đi lại .
A Phong không thể tưởng tượng được thiếu niên xinh đẹp yếu ớt này sẽ qua đêm thế nào, liệu có phải ngủ ngoài trời trong thôn không ? Nửa đêm, heo rừng, ch.ó sói trong núi có thể xuống núi ăn thịt người đấy.
Y quá đẹp , đẹp đến nỗi giống như một cô nương trầm tĩnh.
A Phong đối với y có vài phần thương xót và thiện cảm.
Huống hồ, chuyện về A Bạch vẫn chưa nói rõ ràng.
Thế nhưng nàng vừa dứt lời thì không chỉ Phương Mộng Bạch mà cả Hạ Phượng Thần cũng yên lặng một giây.
Đôi mắt đen láy như mực của nam nhân khẽ mở to hơn chút.
Cuối cùng cũng để lộ ra một chút cảm xúc hiếm có kể từ khi gặp mặt.
Y nhìn Phương Mộng Bạch rồi lại do dự nhìn nàng: "Có thể... Sao?"
Phương Mộng Bạch không chút nghĩ ngợi, đầu cũng không ngẩng lên: "Không thể…"
"Có thể chứ." A Phong nở một nụ cười tươi rồi gật đầu: "Vừa hay nhà ta vẫn còn phòng trống, không sao đâu , đêm tối nguy hiểm lắm."
Nụ cười rạng rỡ của nàng phản chiếu trong mắt y. Hạ Phượng Thần lại yên lặng một thoáng, sau đó mới thuận nước đẩy thuyền, ngoan ngoãn đáp: "Đa tạ."
Phương Mộng Bạch khẽ khựng lại . Một lúc lâu sau , hắn mới từ từ mím môi.
Ánh mắt Hạ Phượng Thần khẽ lóe lên, lặng lẽ nhìn lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.